“Gì?” Nhan Lăng quay đầu nhìn hắn.
“Ăn.” Hà Văn Viêm nói xong phát hiện đồ ăn không trong tay mình, bèn kéo Từ Kim Yến, ý bảo đối phương bỏ mình xuống, sau đó lấy bánh quy trong ba lô của mình ra: “Bé, ăn.”
“Bé Cưng nhìn nè, Văn Viêm ngoan chưa, gọi con ăn bánh nè.” Lúc này Từ Kim Yến càng nghĩ càng cảm thấy Hà Văn Viêm hiểu chuyện, mới hơn tám tháng đã biết chia đồ ăn.
“Ăn?” Nhan Lăng cúi đầu nhìn, phát hiện là bánh quy mình đã ăn trước khi ngủ, nhất thời do dự, cô muốn hóng chuyện, nhưng bánh quy không phải là thứ mà nhà họ muốn ăn lúc nào thì ăn, giờ không ăn thì lát sau sẽ không có.
Băn khoăn một hồi, Nhan Lăng nhìn Hà Văn Viêm, lại nhìn đám người cách đó không xa, cuối cùng quyết định ăn bánh quy, bởi vì bên kia cãi nhau chỉ có giọng của một người, không dễ nghe.
Cô nghĩ xong bèn kéo áo Từ Kim Yến: “Mẹ.”
Ý bảo đối phương bỏ mình xuống.
“Chỉ biết có ăn thôi.” Từ Kim Yến ấn nhẹ lên mũi con gái: “Hôm nào đó chỉ để ý đến ăn, bị người ta bán mất cũng không biết.”
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng chị vẫn nghe theo bỏ Nhan Lăng xuống.
“Nè.” Hà Văn Viêm thấy Nhan Lăng được thả xuống, lập tức đưa bánh quy đến.
Nhan Lăng nhìn bánh quy do dự một chút mới nhận lấy. Nhưng cô không ăn ngay mà đưa về phía Hà Văn Viêm bảo hắn ăn: “Ăn.”
“Không.” Hà Văn Viêm lắc đầu: “Bé, ăn.”
“Đản.” Nhan Lăng lắc đầu, ý bảo đối phương không ăn thì mình cũng không ăn.
Hà Văn Viêm nhìn cô một cái, lại nhìn số lượng bánh quy trong tay, cuối cùng lấy ra một cái tự mình ăn.
“Bé.” Nhan Lăng gật đầu, lúc này mới bắt đầu ăn.
Từ Kim Yến ở bên cạnh đã cười như nắc nẻ, chị không ngờ hai đứa nhóc thối còn biết nhường nhau.
Thời gian buổi trưa không dài, phần lớn thời gian đều để ngủ rồi, chưa qua bao lâu đã đến giờ tan tầm. Bởi vì trông hai đứa bé, Từ Kim Yến không sang bên kia nữa, chỉ ở yên tại chỗ đợi Trần Trân về.
Đội trưởng cảm thấy bà Tiền lắm chuyện, lúc trước hay bốc phét, giờ còn có nhiều người làm chứng cho Mã Đỗ Quyên như vậy, việc này cũng không giải quyết được gì. Khác biệt duy nhất là buổi chiều Mã Đỗ Quyên không làm cùng bà Tiền nữa, mà chạy đến chỗ Từ Kim Yến.
Hai người đều không có ý kiến gì, cứ làm việc như được phân công, sản lượng bình quân của mỗi người đều gần như nhau, hai hay ba người cũng thế.
Trần Trân đợi giải quyết xong việc này mới đi về phía bóng cây. Lúc đi tới, chị thấy hai đứa trẻ đang cầm bánh quy ăn, cố ý nói với con trai mình: “Ô, lần này không giữ nữa à? Anh trai con động vào một tí cũng không cho.”