Thập Niên 70: Nuông Chiều Phúc Nữ Ba Tuổi Rưỡi

Chương 32: Dỗ Ngủ



Lúc đầu Nhan Lăng không muốn quan tâm đến cậu nhưng vừa ăn đồ của người ta xong, cho dù không biết cái lý ăn của người ta, nói chuyện mềm mỏng với người ta hơn thì cũng biết bây giờ nên có thái độ tốt hơn, hơn nữa đối phương vỗ thoải mái hơn mình vỗ, mình cũng không cần mất sức nên chậm rãi buông tay mình ra, chờ đối phương vỗ.

Vẻ mặt Hà Văn Viêm nghiêm túc, tay nhỏ vỗ nhẹ trên người Nhan Lăng, đợi đến khi Nhan Lăng ngủ rồi cũng không dừng lại. Thỉnh thoảng bên cạnh có con côn trùng nhỏ bò lên bên trên chiếu rơm, cậu còn phủi đi, bận rộn đến quên cả trời đất.

Chỉ là dù sao cũng còn nhỏ, sau khi Nhan Lăng ngủ thì mình cũng không nhịn được ngáp một cái, nhìn kích thước của tấm chiếu rơm, Hà Văn Viêm thu tay lại nằm xuống ngủ sát cạnh cô.

“Ừm? Sao hai đứa nhỏ lại nằm xuống rồi? Để em đi xem.” Nơi hai người Từ Kim Yến làm việc cách hai đứa bé khoảng vài chục bước chân, chị cúi đầu lột vỏ ngô một lúc thì ngẩng đầu nhìn xem, lúc nãy nhìn còn thấy hai đứa bé còn ngồi cạnh nhau. Vì cách xa nên chị không thấy rõ hai đứa đang làm gì, không nghe thấy tiếng đánh nhau nên chị cũng không qua xem, lúc ngẩng đầu lên lần nữa đã thấy cả hai nằm xuống rồi.

“Chắc là ngủ rồi.” Trần Trân vừa vứt một đống vỏ ngô to ra ngoài, nghe Từ Kim Yến nói thì cũng đi theo rửa tay: “Nếu chưa ngủ thì nên cho ăn trước đã.”

Xã viên nào dẫn theo trẻ con cũng như vậy, một lúc lâu thì nên đi qua xem thế nào, ai cũng quen rồi nên không ai nói gì. Hai người rửa sạch tay, đi qua nhìn xem, cả hai đều rất vui.

“Một lúc mà đã ngủ mất rồi, ngoan quá.” Từ Kim Yến nói xong, chị lấy chiếc chăn mỏng từ trong giỏ ra đắp lên bụng hai đứa nhỏ. Mặc dù trời nóng nhưng sức khỏe của trẻ con không tốt bằng người lớn, sơ sẩy thôi là đổ bệnh, khi ở bên ngoài chị luôn cẩn thận hơn. Hơn nữa ở đây mát mẻ, để trẻ con ở chỗ này cũng tốt nhưng phải chú ý, không thể để bọn trẻ bị gió lùa vào.

“Bánh quy thiếu mất mấy cái, chắc là ăn rồi.” Trần Trân ở bên cạnh nhặt bánh quy bị vất lung tung trên chiếu: “Ma vương nhỏ này ăn xong là ném lung tung, không biết có cho Bé Cưng ăn không nữa.”

“Có chứ.” Từ Kim Yến đã thấy vụn bánh quy trên miệng con gái nhà mình, lấy khăn tay nhấp chút nước lau sạch sẽ cho cô, muốn lau cho Hà Văn Viêm nhưng nhận ra khóe miệng của cậu sạch sẽ: “Chị nhìn khóe miệng con bé đi, toàn vụn bánh, chắc cậu ăn không ít rồi. Văn Viêm không ăn phải không? Em thấy khóe miệng không có vụn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.