Thập Niên 70: Nuông Chiều Phúc Nữ Ba Tuổi Rưỡi

Chương 21: Gặp Mặt



“Mẹ Tiểu Phong mới đến à?”

“Vâng.” Từ Kim Yến ngẩng đầu lên nhìn: “Chị cũng vừa đến sao? À, đứa nhỏ cũng đi theo hả.”

“Ở nhà không yên với nó, mẹ chồng chị không coi được, không bằng dẫn ra đây.” Trần Trân bất đắc dĩ nói: “Em nói xem sinh cùng ngày mà con bé nhà em ngoan quá, sao đứa nhỏ nhà chị lại thế này?”

Vừa nói xong bé trai trong lồng ngực Trần Trân đã lộn xộn, miệng hô một câu không rõ.

“Nghe lời.” Trần Trân đã quen nên không còn nổi nóng nữa, ngại Nhan Lăng đang ngủ nên thấp giọng nhắc nhở con trai, nhưng mà không những không bảo được, trái lại còn đánh thức Nhan Lăng.

“Đứa nhỏ này.” Trần Trân lúng túng, chị vừa nhắc con đừng ầm ĩ, cuối cùng bản thân lại đánh thức con người ta, còn chuyện nào mất mặt hơn không?

“Không sao đâu chị, đứa nhỏ mới mấy tháng, đã biết gì đâu, bây giờ không muốn được ôm chỉ muốn xuống chơi, con bé nhà em ở nhà cũng vậy, thả ra một lúc cũng tốt.” Từ Kim Yến cũng không để bụng, con gái vẫn chưa buồn ngủ, nếu buồn ngủ thật thì dù nói to thêm nữa con bé cũng không tỉnh.

“Vậy sao được, chắc chắn là thằng quỷ nhỏ này làm ồn, con bé vốn ngủ chưa sâu giấc.” Trần Trân biết đối phương đang khuyên nhủ mình: “Thằng nhỏ này không đánh không được, ngày nào cũng phá làm chị đau đầu.”

“Con bé nhà em không giống mấy đứa trẻ khác, nếu không buồn ngủ thì có ép cũng không ngủ được, mà đã ngủ thì ngủ cả ngày không dậy, đoán chừng vừa nãy sợ có người trêu chọc nên giả bộ ngủ.” Từ Kim Yến nhỏ giọng đáp: “Mấy người kia toàn chọc trẻ con đến khóc mới thôi, em cũng không muốn bế con bé đến đó.”

“Thì rảnh quá chứ sao, họp thôi mà ngần ấy người đến làm gì, mỗi nhà một người cũng đủ chán.” Trần Trân cảm thấy không nên đến nhiều người như vậy, cả đám lao nhao thì nghe được gì: “Ngày ấm còn được, chứ ngày lạnh thì không nên dẫn con ra.”

“Cũng đúng, dẫn ra có được gì đâu, còn phải dỗ tụi nhỏ, lấy ai ngồi nghe? Chẳng bằng đợi ở nhà, ở nhà còn không có muỗi. Chị xem vết muỗi cắn trên tay con bé này, suốt từ lần họp bữa trước đến giờ vẫn chưa khỏi. Vốn hôm nay muốn bế con bé ra chỗ nào sáng sủa, dọc đường buồn ngủ nên đành ghé vào đây. Bên này yên tĩnh, mỗi tội nhiều muỗi. Em không ngờ đứa nhỏ còn học được cách giả vờ ngủ.” Từ Kim Yến cũng thấy đông người: “Cơ mà chắc chắn con bé không phải tỉnh vì ồn ào đâu, nếu ồn thật thì ngáp một cái lại ngủ tiếp. Nào giống như bây giờ, chị nhìn xem hai mắt thao láo.”

Không thể không nói Từ Kim Yến rất hiểu Nhan Lăng. Cô quả thật không phải tỉnh dậy vì ồn, mà là tò mò nhìn đứa nhỏ cứ la hét nãy giờ, Nhan Lăng thấy rất quái lạ, cô cảm thấy trên người nó có thứ gì của cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.