Dù sao cũng là Hoàng thượng tứ hôn, Tống Thái phó và Tống Hàn lâm không hài lòng thế nào đi nữa cũng phải chuẩn bị tiệc mừng cho náo nhiệt tưng bừng. Bạn bè thân thiết của Tống gia phần lớn là người có ăn học, hôm nay Tống Y Lan tái giá với đại ca ruột của chồng trước, những vị khách đến uống rượu ăn tiệc ngoài miệng không nói, ánh mắt nhìn nhau cũng thầm truyền suy nghĩ trong lòng: Mối hôn sự này thật sự là hoang đường, hoang đường!
Trong bầu không khí ngột ngạt, tân lang đến.
Dung mạo của Thích Lăng Vân không có chỗ chê, chỉ là cái chân thọt đi khập khiễng ấy khiến người ta nhìn mà tặc lưỡi. Nhưng tiếc hận thì tiếc hận, mọi người còn phải ra vẻ tán thành mối hôn sự này, nghĩ một đằng nói một nẻo mà tán dương tân lang rất có phong độ.
Thích Lăng Vân nhìn từng bộ mặt dối trá ấy, tâm lặng như nước.
Sáu năm trước hắn không cách nào thản nhiên đối mặt với sự chế giễu và đồng tình của mọi người, tự giam mình trong tiểu viện Trúc Lâm. Nếu lần này hắn lựa chọn đứng dậy, vậy Thích Lăng Vân sẽ không để tâm người khác dùng ánh mắt gì nhìn mình. Điều duy nhất Thích Lăng Vân để ý chính là tân nương tử hắn sắp đón về nhà, trong ba tháng chờ thành thân này, Thích Lăng Vân bao giờ cũng nhớ tới ánh mắt tránh né của nàng.
Tô Lê đội chiếc khăn voan đỏ thẫm ra. Các vị khách đang nhìn nàng với ánh mắt gì, Tô Lê không thấy, cũng không quan tâm, chỉ cần nghĩ đến gả vào Thích gia rồi sẽ được khôi phục tự do, Tô Lê không kiềm được giương môi cười.
Lúc lạy chào cha mẹ, Tống Hàn lâm và Tống phu nhân lại dông dài một tràng, Tô Lê nước đổ đầu vịt, không nhớ nổi một câu. Không lâu sau, Tống Trạng nguyên cõng muội muội mình lên, đưa nàng lên kiệu hoa.
Tống Trạng nguyên là người đọc sách, không biết chút võ công nào, hơn nữa rất ít khi rèn luyện, từ phòng khách Tống gia đến cửa Tống phủ là một đoạn đường rất dài, Tống Trạng nguyên càng đi càng đuối sức, Tô Lê tựa vào lưng hắn, nghe hô hấp càng ngày càng nặng nề của vị đại ca Trạng nguyên này, Tô Lê bỗng nhiên lo lắng mình sẽ biến thành tân nương đầu tiên bị ca ca ném xuống đất.
May thay, Tống Trạng nguyên kiên trì chịu đựng!
Các vị khách chú ý đến cảnh Tống Trạng nguyên cõng Tô Lê, mừng rỡ Tô Lê thành công ngồi vào kiệu hoa.
Kiệu hoa chuẩn bị xuất phát, đội nghi trượng đón dâu gõ trống thổi kèn, Thích Lăng Vân xoay người lên ngựa, lập tức, hắn lại biến thành Thế tử oai hùng của Hầu phủ Quan Tây.
Dân chúng đứng xem ở hai bên đường cái, mồm năm miệng mười bàn tán mối hôn sự này. Thích Kính là chiến thần, là đại tướng quân mà dân chúng kính yêu nhất. Dân chúng không hề nói xấu cha con Thích Kính và Thích Lăng Vân, ngược lại đều hâm mộ Tống Y Lan tốt số, gặp được một người cha chồng tốt như Thích Kính cũng bởi vì rất hài lòng người con dâu Tống Y Lan này, Thích Kính mới cưỡng ép đẩy trưởng tử thọt một chân tinh thần sa sút ra, buộc hắn luyện võ đi cướp dâu.
“Nghe nói Tống gia còn chê bai Thế tử gia cà thọt, xem gương mặt của Tthế tử gia đi, tuấn tú biết bao nhiêu, nếu ta được gả cho một tướng công như vậy, đừng nói hắn chỉ bị thọt, cho dù tật cả hai chân ta cũng muốn gả cho hắn.”
“Hóa ra cô chỉ dựa vào mặt mà sinh hoạt thôi sao? Nếu hắn gãy chân thật thì tối ngủ đều phải dựa vào cô ra sức, còn muốn không?”
“Xùy, người ta đang nói nghiêm túc mà, cô đừng nói mấy lời tục tằng đó chứ!”
“Ha ha ha ha!”
Đoạn hội thoại này truyền vào tai Thích Lăng Vân, hắn âm thầm siết chặt dây cương.
Ba năm trước đây Tống Y Lan gả cho Thích Kiêu Thần, Thích Kính tổ chức tiệc mừng rầm rộ, hôm nay Tống Y Lan tái giá với Thích Lăng Vân, Thích Kính không cảm thấy có gì không ổn, chẳng những làm tiệc lớn như thường mà còn bày thêm sáu bàn so với lần đầu tiên con dâu gả sang đây. Khách đến ăn tiệc Thích gia phần lớn là tướng võ, tướng võ không đặt nặng quy củ như quan văn, đều thành tâm đến chúc mừng, nhiều nhất trong lòng chỉ ghen tị hâm mộ Thích gia cướp được một nàng dâu ngoan trông có vẻ nũng nịu yếu đuối nhưng thật ra rất am tường binh pháp ấy.
Thích Lăng Vân đưa tân nương đến phòng tân hôn, mở khăn voan ra dưới sự vây xem của các khách nữ, thần sắc nghiêm túc uống rượu giao bôi xong, lập tức ra tiền viện tiếp đãi khách. Các tướng võ đều có tửu lượng cao, tranh nhau chuốc rượu Thích Lăng Vân.
Thích Kính không cản, ngày đại hỉ mà, phải vui mới được chứ. Mãi đến khi ông phát hiện trưởng tử đã uống say ngà ngà, Thích Kính mới dùng mắt ra hiệu với Phi Tuyền, để Phi Tuyền đỡ trưởng tử vào động phòng.
Thích Lăng Vân không say, hắn chỉ giả vờ thôi, chí ít đêm nay, hắn không muốn để tân nương tử thấy dáng vẻ cà thọt chật vật đi đường của hắn. Hắn say khướt dựa vào Phi Tuyền, Phi Tuyền đành phải đỡ Thế tử gia đến thẳng giường phòng tân hôn, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất công thành lui thân.
“Quận chúa, làm sao bây giờ?”
Nhìn Thế tử gia say thành bùn nhão, Tố Tâm luống cuống hỏi, chẳng lẽ cô nương nhà mình gả lần thứ hai mà vẫn không thể thay đổi số phận không thể viên phòng trong đêm tân hôn sao?
Tô Lê không tin một đại nam nhân bình thường có thể bị chuốc rượu đến bất tỉnh nhân sự trong đêm thành thân, nàng cũng đâu phải kẻ xấu xí gì. Huống chi sau khi giành thắng lợi, Thích Lăng Vân đứng trên sân đấu võ, cầm giáo nhìn nàng, ánh mắt ấy rõ ràng tựa như một con khổng tước kiêu hùng sải cánh đến cực hạn, hi vọng được con khổng tước cái là nàng chú trọng.
“Lấy nước tới đây.”
“Vâng.”
Tố Tâm đi rồi, Tô Lê đứng ở cuối giường, muốn cởi giày Thích Lăng Vân ra trước. Song tay nàng còn chưa đụng vào chiếc giày ấy, tân lang đáng lẽ đang say khướt đột nhiên nhích đôi chân dài ngồi dậy, hai chân một lần nữa dẫm xuống mặt đất.
Tô Lê kinh ngạc nhìn về phía Thích Lăng Vân, Thích Lăng Vân giả bộ muốn nôn, cúi đầu hoãn một lát, chỉ vào bàn nói: “Trà.”
Trà giải rượu đã được chuẩn bị từ trước, Tô Lê rót cho hắn một chén. Thích Lăng Vân uống trà xong, Tố Tâm và nha hoàn khác tên Tố Cẩm lần lượt cầm một chậu nước vào. Tố Tâm thấm ướt khăn, vắt cho khô rồi giao cho Tô Lê, nàng đưa khăn cho Thích Lăng Vân, để hắn lau mặt.Thích Lăng Vân yên lặng lau qua một lần, lau luôn cả cổ.
Tố Cẩm lại bê chậu rửa chân tới trước giường, định hầu hạ Thích Lăng Vân rửa chân, Thích Lăng Vân mặt không biểu cảm nhìn xuống đất.
Tô Lê đã tắm rửa vào buổi chiều, giờ đang yên lặng ngồi bên mép giường, Tố Cẩm cởi tất cho Thích Lăng Vân, Tô Lê lén nhìn thoáng qua, phát hiện hai chân của Thích Lăng Vân trông không hề khác bình thường. Lát sau, hai nha hoàn thu dọn đồ đạc trước sau lui ra ngoài.
Tô Lê cụp mắt, chờ tân lang mở miệng trước. Nàng một thân hồng trang ngồi ở đằng kia, bóng dáng ẩn hiện bên khóe mắt cũng làm Thích Lăng Vân cảm nhận được sự xinh đẹp của nàng. Ở bên tay phải nàng không nhìn thấy, hắn nắm chặt tay, thấp giọng nói: “Cửa hôn sự này vẫn chưa có cơ hội hỏi ý của Quận chúa, không biết Quận chúa có cam nguyện gả cho một phế nhân như ta không? Nếu trong lòng Quận chúa không muốn, ta sẽ không ép Quận chúa.”
Tô Lê hiểu, hắn đang tự ti.
Nàng nói thật lòng: “Thế tử là anh hùng, sao phải tự coi nhẹ mình chứ. Không dối gạt thế tử, khi nhìn thấy Thế tử thắng được trên sân đấu võ, ta rất cao hứng.”
Thích Lăng Vân nhìn về phía nàng, trong đôi mắt hẹp dài là vẻ khiếp sợ.
Tô Lê cắn môi, cúi đầu nói: “Ta nói như vậy, có phải Thế tử chê ta không biết liêm sỉ không, rõ ràng mấy tháng trước còn gọi Thế tử là đại ca, giờ thì vui vẻ vì được gả cho Thế tử.”
Thích Lăng Vân sao có thể chê chứ, hắn vui còn không kịp!
“Không, chỉ, chỉ là ta không ngờ nàng sẽ bằng lòng.” Thích Lăng Vân khẩn trương giải thích.
Tô Lê vuốt ống tay áo bên cạnh, nói ra lời nàng đã chuẩn bị sẵn trong đầu: “Ta bằng lòng, chỉ là ta có một việc, nhất định phải nói cho Thế tử.”
Thích Lăng Vân lập tức nói: “Nàng nói đi.”
Tô Lê gật đầu, chậm rãi nói: “Ta được sinh ra ở thư hương thế gia, từ nhỏ đã được cha mẹ giáo dưỡng phải làm một tài nữ. Thật ra ta không muốn làm tài nữ, ta muốn được thoải mái tự tại như nam tử. Trước khi Nhị gia lấn hiếp ta, ta vẫn luôn nghe lời cha mẹ làm một tiểu thư khuê các, làm một hiền thê, mãi cho đến sau này, ta thực sự nhịn không nổi nữa, mới quyết định hòa ly với Nhị gia.”
Thích Lăng Vân sinh lòng thương tiếc, không ngờ nhiều năm nay nàng luôn kiềm chế suy nghĩ chân thật của mình.
“Thế tử, ta biết Thế tử và phụ thân coi trọng danh tiếng tài nữ và tạo nghệ binh pháp của ta, nhưng ta đã trải qua đủ mùi khổ đắng của tài nữ rồi, ta không muốn làm tài nữ nữa, còn binh pháp, ta thật sự không hiểu, vì cổ vũ Thế tử mới lung tung biên ra một câu chuyện thôi. Nếu Thế tử và phụ thân ép ta học tập binh pháp nghiên cứu chiến thuật, ta, ta nhất định sẽ khiến hai người thất vọng.”
Tô Lê gả cho Thích Lăng Vân thì đã xác định sống với hắn cả đời, nàng không muốn giả vờ tài nữ cả đời, nàng hi vọng Thích Lăng Vân có thể tiếp nhận một Tô Lê chân chính: “Thế tử, nếu như ta chỉ là một cô nương phổ thông, lúc không có chuyện gì làm thì thích ngủ nướng thích đi mua sắm thích dạo chơi ngoại thành đạp thanh, không hề muốn ngồi trong thư phòng đọc sách luyện chữ vẽ tranh làm thơ, Thế tử có còn bằng lòng làm phu thê với ta không?”
Thích Lăng Vân cười, nghiêm túc đáp: “Ta bằng lòng. Không dối gạt Quận chúa, ta thích nhìn dáng vẻ Quận chúa cười với ta, chỉ cần Quận chúa sống vui vẻ hạnh phúc thì dù là Quận chúa, tài nữ hay một cô nương bình thường, ta đều bằng lòng cưới nàng.”Tô Lê thích câu trả lời này, híp mắt cười với hắn: “Là thế này phải không?”
Đôi mắt nàng sáng như nước, thanh thuần linh động, tựa như một đóa hoa lê đang nở rộ rực rỡ trên đầu cành.
Hầu kết Thích Lăng Vân chuyển động, hắn đến gần nàng.
Thích Lăng Vân là con trai của Thích Kính, trước kia hai cha con đều có tính tình như nhau, về sau bị cà thọt khiến Thích Lăng Vân tự ti, nhiều năm như vậy hắn mới cố gắng thu liễm được sự dã tính của mình, đêm nay hắn và Tô Lê đều đã bộc bạch, nếu nàng không chê bai hắn, Thích Lăng Vân bèn chủ động cởi bỏ tầng gông xiềng cuối cùng trên người.
Vào một khắc ôm Tô Lê ngã xuống giường, Thích Lăng Vân nghĩ đến những lời ven đường của mấy người phụ nhân khi đón dâu về.
Cái gì gọi là chỉ để nữ nhân tự ra sức?
Hắn chỉ bị cà thọt, hai chân không có vấn đề gì cả!
Tô Lê bị giật mình bởi sự nhiệt tình của Thích Lăng Vân, tân lăng vừa rồi còn tự ti mất tự nhiên cơ mà, sao đột nhiên biến thành một con mãnh hổ rồi? Nhưng chuyện chăn gối này, Tô Lê chỉ sợ hắn không “mãnh”!
Đôi phu thê mới cưới nhiệt tình thăm dò bí ẩn trên cơ thể mỗi người, Quan Tây hầu Thích Kính thì mất ngủ.
Một sớm bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, thứ tử từng không biết quý trọng đứa con dâu yêu kiều như hoa, có khi nào trưởng tử cũng động kinh tiếp tục để con dâu giữ trong sạch không?
Hôm sau Tô Lê và Thích Lăng Vân kính trà cho ông, Thích Kính là cha chồng, nhìn chằm chằm con dâu mà quan sát thì quá không nên. Uống trà xong, Thích Kính để con dâu về nghỉ ngơi, giữ Thích Lăng Vân lại để tra hỏi.
“Tối hôm qua tụi con có viên phòng không?”
Đuổi hạ nhân xuống, Thích Kính thấp giọng hỏi con trai mình.
Thích Lăng Vân hơi biến sắc, nhìn phụ thân một cái, qua loa gật đầu.
Thích Kính chú ý tới sự khác thường của hắn, cau mày nói: “Đã viên phòng rồi, con còn chột dạ cái gì? Lăng Vân, con đừng hồ đồ như lão Nhị, viên phòng chính là viên phòng, chưa viên phòng thì nói nguyên nhân cho ta, không được phép giấu!”
Thích Lăng Vân:…
Hắn chột dạ khi nào? Chẳng qua là hắn thấy phụ thân không nên hỏi thăm vấn đề này thôi mà.
Để phòng ông già nhà mình tiếp tục suy nghĩ lung tung, Thích Lăng Vân nghiêm mặt nói: “Đã viên phòng rồi ạ, phụ thân chờ ôm cháu trai đi.”
“Nói hùng hồn như thế, chắc là viên phòng thật rồi.” Thích Kính vui mừng vuốt cằm.
Thích Lăng Vân nói: “Phụ thân không còn chuyện gì khác thì con đi trước.”
Thích Kính khoát tay: “Đi đi, Y Lan từng chịu ủy khuất ở nhà chúng ta, con cẩn thận đối đãi nó, bù đắp lại những gì lão Nhị nợ nó đi.”
Thích Lăng Vân “Vâng” một tiếng, quay người đi ra ngoài. Thích Kính nhìn bóng lưng khập khiễng của con trai, trong lòng chợt nảy ra một ý!
Chẳng lẽ bị cà thọt nên ảnh hưởng nó phát huy, nên vừa rồi ông hỏi, nó mới chột dạ như vậy? Không được không được, phu thê không hài hòa, qua thời gian dài dễ ảnh hưởng tình cảm lắm!
Mấy ngày sau, Thích Kính sưu tập một bản “võ công bí tịch” hội tụ đủ thứ chiêu thức tuyệt diệu, ông gọi con trai tới, tặng cuốn sách này cho hắn.
Thích Lăng Vân trở lại thư phòng mình, mở ra một trang:.
Edit & Beta: Mi An