Thích Kiêu Thần và Nguyệt luyện đều là người quen dậy sớm, Tô Lê thì không. Để được nghe kịch, tối hôm qua Tô Lê ngủ rất muộn, bây giờ trời mới hơi sáng, đúng là thời điểm nàng ngủ say nhất.
Thích Kiêu Thần chỉ mặc trung y, hùng hổ đi ra, liếc mắt một cái liền thấy được Tô Lê – người đang đắp chiếc thảm mỏng nằm trên trường tháp sát cửa sổ mà ngủ ngon lành. Sáng sớm yên tĩnh, nữ nhân dung mạo như hoa, mi mắt điềm đạm, khóe miệng ẩn chứa nụ cười nhàn nhạt, phảng phất đang mơ một giấc mộng đẹp.
Thích Kiêu Thần hơi sửng sốt. Nói thật, hắn chưa bao giờ thấy dáng vẻ khi ngủ của nàng. Tống Y Lan quá hiền lành, cho dù bị Thích Kiêu Thần vắng vẻ hai năm, Tống Y Lan vẫn tuân thủ nghiêm ngặt các quy củ của một thê tử, mỗi đêm đều đỡ Thích Kiêu Thần lên giường nghỉ ngơi, mỗi sớm Thích Kiêu Thần vừa có chút động tĩnh, Tống Y Lan nhất định lập tức tỉnh lại, cùng hắn rời giường, đưa hắn ra ngoài.
Một tài nữ vừa không thú vị vừa thanh cao như vậy, Thích Kiêu Thần không buồn không vui, thuần túy không có bất cứ cảm giác nào. Hầu như hắn không thể tưởng tượng nổi có thể trò chuyện gì với Tống Y Lan, chưa bao giờ nói một lời với nàng trừ những khi cần dặn dò. Tống Y Lan cũng một mực tuân thủ sự ăn ý giữa hai người, không quấy rầy lẫn nhau. Tối qua tối lửa tắt đèn, không ngờ nàng lại lớn mật cầu hoan như vậy, đó là chuyện duy nhất làm Thích Kiêu Thần ngoài ý muốn trong suốt mấy năm nay của Tống Y Lan. Kết quả sáng sớm tỉnh lại, Thích Kiêu Thần phát hiện nữ nhân quyến rũ hắn vốn không phải Tống Y Lan! Vậy là tối hôm qua nàng làm bộ đi ra châm trà, thật ra là muốn đổi Nguyệt Luyện vào bò lên giường hắn!
Nữ nhân đáng chết này, nàng xem hắn thành cái gì? Làm ra loại chuyện này mà còn dám ngủ sao?
Thích Kiêu Thần cười lạnh một tiếng, sải bước đi đến cạnh giường, xốc chiếc thảm mỏng trên người nữ nhân lên một phen!
Tô Lê sợ hết hồn, ngồi bật dậy như có động đất, sau đó thấy Thích Kiêu Thần đang đen mặt đứng bên cạnh. Đúng lúc này, Nguyệt Luyện rốt cuộc mặc quần áo xong chạy ra, quỳ xuống đất ô ô mà khóc.
Tô Lê hiểu ra, kiểm tra trung y của mình có kín không trước, không để Thích Kiêu Thần khi không chiếm tiện nghi, rồi mới không chút hoang mang mang giày ngủ đế mềm vào, đặt chân xuống đất, vừa xoa mái tóc dài ngủ đến lộn xộn vừa hỏi Thích Kiêu Thần như đang nói chuyện phiếm: “Tối hôm qua ta an bài Nguyệt Luyện vào hầu hạ Nhị gia, Nhị gia vừa lòng chứ?”
Một Tô Lê lười biếng mà tự tin, dường như chắc chắn Thích Kiêu Thần sẽ thương tổn đến mình vậy.
Thích Kiêu Thần khó tin nhìn chằm chằm Tô Lê. Đây thật sự là Tống Y Lan hắn biết tận hai năm kia sao?
Tô Lê thấy hắn nhìn chằm chằm vào mình, cười nói: “Nhị gia không nói lời nào, xem ra là vừa lòng..”
Lý trí của Thích Kiêu Thần đã trở lại, hắn lạnh giọng đánh gãy lời nàng: “Ai bảo ngươi tự tiện chủ trương? Một nha hoàn cũng dám bò lên giường ta, ta thấy ả ta không muốn sống nữa!” Nói xong, Thích Kiêu Thần giương giọng hướng ra ngoài kêu người: “A Thuận!”
A Thuận là gã sai vặt của Thích Kiêu Thần, ở ngoài chờ Nhị gia từ sáng sớm, nghe thấy Nhị gia gọi mình, A Thuận vội chạy vào trong. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn
Tô Lê nghe tiếng bước chân bên ngoài, ngay khi A Thuận sắp đẩy rèm cửa ra thì quát lên: “Làm càn, quần áo ta bất chỉnh, ngươi dám tiến vào thử xem!”
A Thuận nghe vậy thì thụt tay về như bị phỏng, đó chính là Nhị phu nhân cơ đấy, cho dù Nhị gia không thích Nhị phu nhân cũng tuyệt đối sẽ không muốn để hắn nhìn thấy bộ dáng quần áo bất chỉnh của Nhị phu nhân.
A Thuận không dám vào cũng không dám ra, cúi đầu đứng ngoài chờ Nhị gia lên tiếng.
Thích Kiêu Thần quét mắt nhìn trung y trên người Tô Lê, quát mắng Nguyệt Luyện: “Ngươi cút ra ngoài cho ta.”
Nguyệt Luyện sợ hãi, cầu xin nhìn về phía Tô Lê.
Tô Lê che trước người Nguyệt Luyện, nhìn thẳng vào Thích Kiêu Thần, nói: “Nhị gia có ý gì đây?”
Thích Kiêu Thần cười gằn nói: “Ta hận nhất con nha hoàn nào dám bò lên giường chủ, chút nữa tính sổ ngươi sau, con nha hoàn này dám bất kính với ta, ta muốn đánh bản tử răn đe cảnh cáo ả.”
“Phu nhân cứu nô tỳ, phu nhân!” Nguyệt Luyện khóc lóc nắm lấy cẳng chân Tô Lê.
Tô Lê vỗ cái đầu đang run rẩy của nàng, vẻ mặt ôn hòa nói với Thích Kiêu Thần: “Nhị gia hiểu lầm, không phải Nguyệt Luyện bò lên giường ngài, là ta xấu hổ khó vào mắt thần của Nhị gia, lại không thể trơ mắt nhìn Nhị gia tuổi còn trẻ lại không có đến một nữ nhân nên tự ý chủ trương an bài Nguyệt Luyện đi hầu hạ Nhị gia. Nếu Nhị gia không thích, ta không an bài nữa là được, đừng trừng phạt Nguyệt Luyện.”
Thích Kiêu Thần cả giận nói: “Vậy vì sao ngươi không nói trước cho ta biết?”
Tô Lê cười mỉa: “Ta muốn cho Nhị gia một kinh hỉ, ai ngờ Nhị gia không cảm kích. Nguyệt Luyện chính là nha hoàn đẹp nhất bên cạnh ta, có lẽ tối hôm qua Nhị gia lầm nàng thành ta, không bằng Nhị gia cẩn thận nhìn lại một cái, Nguyệt Luyện thật sự rất xinh đẹp.”
Nói xong, Tô Lê nâng Nguyệt Luyện lên, nâng cằm nàng cho Thích Kiêu Thần xem. Màu da Nguyệt Luyện trắng nõn, gò má mang theo nước mắt, nhu nhược đáng thương mà nhìn Thích Kiêu Thần. Thích Kiêu Thần ma xui quỷ khiến nhớ tới cơ thể mềm mại đè trên người hắn vào tối hôm qua, còn có hai bên cảnh xuân sáng nay nhìn thấy.
Đừng chỉ nhìn Thích Kiêu Thần là con cháu Hầu phủ, gia quy Thích gia cực nghiêm, Thích Lăng Vân và Thích Kiêu Thần từ nhỏ đã theo Vũ sư phó học võ. Trong lúc các con cháu danh môn khác ra ngoài phong hoa tuyết nguyệt không màng chính nghiệp, hai huynh đệ đã bị chiến thần phụ thân ném vào chiến trường đi rèn luyện. Ba năm trước, Tống Y Lan là vị hôn thê của Thích Kiêu Thần nhưng lại ở tại Tống gia, Liễu Doanh Doanh thì cận thủy lâu đài, mới là cô khuê các đầu tiên mà Thích Kiêu Thần thực sự tiếp xúc.
Thích Kiêu Thần động lòng bởi sự xinh đẹp nhu nhược của Liễu Doanh Doanh, thề kiếp này sẽ chiếu cố biểu muội cẩn thận. Khi Tống Y Lan bị gả tới, Thích Kiêu Thần thầm nghĩ mình sẽ vắng vẻ một nữ tử vô tội như nàng, còn có chút áy náy, sau lại phát hiện Tống Y Lan chướng mắt hắn, hai người không hề có sở thích chung, sự áy náy của Thích Kiêu Thần mới biến mất, yên tâm thoải mái mắt đi mày lại với Liễu Doanh Doanh.
Nhưng Liễu Doanh Doanh giữ mình trong sạch, chưa bao giờ làm ra bất cứ hành động tùy tiện nào ngoại trừ tặng đồ tự thêu tỏ vẻ quan tâm, nhiều nhất chỉ lau mồ hôi cho hắn. Bởi vậy Nguyệt Luyện mới là nữ nhân đầu tiên Thích Kiêu Thần tiếp xúc thân mật, nhưng vậy thì sao chứ, Thích Kiêu Thần làm gì phải hạng người thấy sắc quên nghĩa, trong lòng hắn chỉ có Liễu Doanh Doanh!
“Mặc kệ ngươi miệng lưỡi xảo quyệt, hôm nay ta quyết phải đánh ả.” Thích Kiêu Thần duỗi tay nắm lấy cổ tay Nguyệt Luyện, muốn quăng nàng ra ngoài cho A Thuận xử trí.
“Phu nhân cứu nô tỳ!” Nguyệt Luyện khóc đến sắp ra nước mũi.
Nàng ta là một quân cờ tốt vẫn chưa phát huy tác dụng, sao Tô Lê nỡ vứt bỏ, nàng chặn lại trước cửa, uy hiếp Thích Kiêu Thần: “Nhị gia đánh nàng không sợ làm lớn chuyện, phụ thân về rồi sẽ chất vấn ngài và ta sao?”
Quan Tây hầu Thích Kính đã trấn thủ biên cương một năm, tháng sau sẽ về.
Bước chân Thích Kiêu Thần khựng lại, hắn sợ nhất là Tống Y Lan cáo trạng với phụ thân việc hai người đến nay vẫn chưa viên phòng, trước kia Tống Y Lan quá thành thật, làm cho Thích Kiêu Thần quên mất nàng còn đang nắm thóp hắn.
Tô Lê nói tiếp: “Còn nữa, tuy tối qua Nhị gia không chạm vào Nguyệt Luyện, nhưng một khi tin tức ngài và Nguyệt Luyện cùng giường ngủ một đêm bị truyền ra, ngài sẽ khiến những nữ tử ngưỡng mộ Nhị gia trong kinh thành nghĩ thế nào? Các nàng sẽ tin ngài thật sự không chạm vào Nguyệt Luyện sao? Khẳng định không tin, vậy nam nhân các nàng âu yếm bị người khác giành nhúng chàm trước, ngài nói xem có khi nào họ sẽ thương tâm khổ sở không?” Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn
Thích Kiêu Thần bỗng dưng buông Nguyệt Luyện ra.
Hắn không biết có bao nhiêu nữ tử trong kinh thành ngưỡng mộ mình, nhưng Liễu Doanh Doanh trong lòng hắn đang ở tại Hầu phủ, nếu thật sự để nàng ấy biết chuyện này, nàng có tin hắn và Nguyệt Luyện chưa hề có gì không?
Tô Lê thấy hắn thỏa hiệp, cho Nguyệt Luyện một cái liếc mắt. Nguyệt Luyện lập tức quỳ xuống đất, khóc lóc dập đầu cầu xin Thích Kiêu Thần tha thứ, cũng bảo đảm sau này không dám nữa. Thích Kiêu Thần không trút được lửa giận, phẫn nộ bỏ đi.
Tô Lê không tiễn hắn, bảo Tố Tâm canh giữ bên ngoài, nàng thì ở trong này dò hỏi Nguyệt Luyện tối qua tiến triển thế nào. Nàng ta vừa ngượng ngùng vừa thương tâm: “Nô tỳ, nô tỳ chạm vào Nhị gia, Nhị gia liền đứng lên như lời của, của phu nhân, nhưng Nhị gia vừa tỉnh liền đẩy nô tỳ ra, còn mắng nô tỳ là dâm phụ. Ô ô ô, phu nhân, Nhị gia tức giận như vậy, có thật ngài ấy sẽ thích nô tỳ không?”
Tô Lê không chút nghĩ ngợi nói: “Có chứ, nam nhân đều thích mỹ nhân, ngươi vừa trắng vừa đẹp như vậy, còn đủ chủ động, nhất định Nhị gia thích ngươi. Chỉ là lúc trước Nhị gia bị biểu cô nương câu trái tim đi mất, hắn tự nhận có cốt khí, sao có thể ngươi vừa quyến rũ hắn liền thu ngươi được, vậy chẳng phải chứng tỏ rằng tình cảm của hắn dành cho biểu cô nương rất giả sao?”
Nguyệt Luyện hiểu ra một chút, lau nước mắt nói: “Tiếp theo nô tỳ nên làm sao bây giờ?”
Tô Lê cười nói: “Sau tối hôm qua, ngươi đã khắc sâu mỹ mạo của ngươi vào lòng Nhị gia, Nhị gia vừa không muốn dễ dàng đi vào khuôn khổ, vừa ngứa ngáy trong lòng, nên ngươi phải cố gắng không ngừng, bày ra dáng vẻ xinh đẹp của ngươi trước mặt hắn nhiều lên, cơ hội đến rồi, ngươi lại bò lên giường hắn lần nữa, Nhị gia sẽ ỡm ờ thu ngươi thôi.”
Viễn cảnh nàng vẽ ra quá tốt đẹp, Nguyệt Luyện một lần nữa dấy lên hy vọng, nay nắm chắc hơn tối hôm qua.
Thích Kiêu Thần đi vào doanh trại. Hôm nay hắn nóng nảy không yên, trong đầu lúc thì hiện lên khuôn mặt linh động xinh đẹp của một Tống Y Lan tính tình đại biến, lúc thì hiện lên cơ thể tuyết trắng của Nguyệt Luyện. Thích Kiêu Thần không gần nữ sắc nhưng cũng là một nam nhân trẻ tuổi bình thường, không đủ dụ hoặc hắn sẽ không miên man bất định, dụ hoặc tới, Thích Kiêu Thần lập tức như một nồi trẩu cao bị đốm lửa lau qua mặt ngoài, ngo ngoe rục rịch. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn
Thích Kiêu Thần biết, Tống Y Lan làm như vậy là vì cuối cùng cũng không cam lòng, muốn ra tay tranh sủng với biểu muội. Tống Y Lan châm chọc nói hắn chướng mắt nàng mới an bài Nguyệt Luyện bò lên giường hắn, thật ra là Tống Y Lan ghét bỏ hắn lỗ mãng, không muốn tự động thủ nên mới làm nha hoàn của hồi môn tranh thay nàng, dù sao vô luận là ai, chỉ cần lòng của hắn luôn ở lại Lan Phương Các, biểu muội sẽ luôn thắng.
Thích Kiêu Thần bội phục thủ đoạn của Tống Y Lan, nhưng hắn sẽ không trúng kế đâu.
Buổi chiều Thích Kiêu Thần về Hầu phủ trước, không đổi quan phục, trực tiếp đến Văn Oanh Viên tìm Liễu Doanh Doanh.
Liễu Doanh Doanh nhỏ hơn Tống Y Lan một tuổi, năm nay đã là một đại cô nương mười bảy tuổi, dung mạo nàng kiều mỹ, vì đang tại hiếu nên hay mặc tố y váy dài trắng, lúc mày liễu nhíu lại thường lộ ra vài phần u sầu, càng dễ dàng kích phát ham muốn bảo hộ của nam nhân.
Liễu Doanh Doanh vô cùng rõ ràng quy luật đến Lan Phương Các của Thích Kiêu Thần, mỗi lần hắn đến, Liễu Doanh Doanh đều lo lắng Tống Y Lan có quyến rũ Thích Kiêu Thần không, Tống Y Lan mỹ mạo như vậy, một khi thông suốt biết tranh giành, Liễu Doanh Doanh sẽ không có phần thắng. Thế nên nàng chỉ đành đón ý nói hùa tất cả thú vui của Thích Kiêu Thần, chịu đựng mọi khuyết điểm của Thích Kiêu Thần, những gì Tống Y Lan không làm được, nàng đều làm được hết.
Thí dụ như một thân đầy mùi mồ hôi này của hắn, Liễu Doanh Doanh chưa bao giờ ghét bỏ.
“Hôm nay biểu ca mệt lắm nhỉ, mau uống một ngụm trà.” Liễu Doanh Doanh săn sóc tiếp đón Thích Kiêu Thần ngồi xuống, châm trà cho hắn.
Thích Kiêu Thần nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nghe câu nói đầy quan tâm của nàng, chợt cảm thấy cả người thoải mái. Đây mới là nữ nhân đáng để hắn thích, là người lúc nào cũng đặt những gì hắn muốn vào lòng, ai như Tống Y Lan, tranh sủng chỉ để có mặt mũi, con nha hoàn kia thì càng khỏi phải nói, bò lên giường chỉ để làm di nương hưởng thụ vinh hoa phú quý. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn
Chỉ có phần tình cảm Liễu Doanh Doanh dành cho hắn mới là thuần túy nhất.
“Ngày mai ta nghỉ ngơi, biểu muội muốn ra ngoài đạp thanh không, ta đi với muội.” Thích Kiêu Thần cười nói.
Liễu Doanh Doanh vui sướng, sau đó lại tiếc nuối lắc đầu: “Muội vẫn phải giữ đạo hiếu, ra ngoài du ngoạn không hợp quy củ.”
Khuôn mặt Thích Kiêu Thần lộ vẻ thất vọng.
Liễu Doanh Doanh liếc hắn một cái, ngượng ngùng nói: “Nếu biểu ca muốn đi với muội, vậy chúng ta không ra phủ, đi dạo trong hoa viên một lát cũng được, đúng rồi, nhớ gọi cả biểu tẩu nhé, biểu ca bình thường bận quá, hiếm khi rảnh rỗi, cũng nên ở cạnh biểu tẩu nhiều hơn mới đúng.”
Thích Kiêu Thần hừ nói: “Gọi nàng ta làm gì? Mất hứng.”
Liễu Doanh Doanh cúi đầu, nắm chặt ngón tay mảnh khảnh nói: “Không gọi biểu tẩu đi theo, biểu tẩu oán muội độc chiếm huynh làm sao bây giờ?”
Thích Kiêu Thần bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, kêu Tống Y Lan thì nàng ta sẽ không còn gì để nói, cùng lắm thì hắn chỉ nói chuyện với biểu muội, không để ý tới nàng ta…
Edit & Beta: Mi An