Lưu Lượng Tiểu Sinh Mỗi Ngày Thay Đổi Thiết Lập Tính Cách

Chương 9



Nguyễn Chỉ nhìn ngẩng đầu nhìn phía người đàn ông của cậu, nhẹ nhàng phun ra ba chữ cuối cùng: “Mèo hoang nhỏ.”

Đỗ Thương Sinh: “. . .”

Đạn mạc đã cười điên rồi:

“Ha ha ha ha van xin cậu tha cho tui!”

“Đạo diễn tôi muốn tắt màn hình! [bushi] “

Vương đạo cũng vỗ chân cười: “Ai nha, tôi đã sớm biết Nguyễn Chỉ có khả năng tống nghệ ưu việt, không nghĩ tới trước mặt ảnh đế, cũng sẽ tìm độ tồn tại như thế, tiền catxe khách mời thật sự là kiếm lời!” Hơn nữa cái này có thể xem là tích cực hơn mấy tin tức bát quái về ảnh đế, cũng sẽ không bị mắng.

Mà hệ thống thì ở trong đầu Nguyễn Chỉ thán phục, ba một cái vỗ cái bụng: “Không hổ là xuất thân chính quy, diễn quá hay rồi!”

Nguyễn Chỉ vội vàng cùng ảnh đế đối diện, không để ý tới trả lời hệ thống.

Mà lúc này, ảnh đế  đang ngơ ngác nhìn cậu, rốt cục động.

Anh gật gật đầu, thân thể hướng gần về phía Nguyễn Chỉ, khoảng cách hai người trên xe trong nháy mắt rút ngắn, “Được, có thể xài hết tất cả sao?”

Nguyễn Chỉ học theo bộ dáng bá tổng trong ký ức, đôi mắt híp càng sâu, khóe miệng nhếch lên một độ cong rất nhỏ: “Đương nhiên!”

Ánh mắt Đỗ Thương Sinh càng sáng hơn.

Hai người một trước một sau xuống xe, đi thẳng đến phố thương mại trước mặt. Nơi này cách xa nội thành, lượng khách cũng không nhiều, cho nên mở cửa hàng ở đây, đa số cũng đều có lượng khách quen, hoặc là cửa hàng đặt riêng cao cấp xa xỉ.

Nguyễn Chỉ nhấc chân đi vào cửa hàng gần nhất, năm trăm mét vuông tầng dưới  đều là cửa hàng nam trang.

Đỗ ảnh đế cực kỳ khéo léo đi theo phía sau cậu, hoàn mỹ phối hợp với diễn xuất của Nguyễn Chỉ.

Phối hợp đến chính Nguyễn Chỉ cũng cảm giác ngượng ngùng.

Nguyễn Chỉ: “Tiểu 0, ngươi nói, tại sao ảnh đế vẫn luôn phối hợp như vậy?”

Hệ thống cũng đang nghĩ mãi mà không ra.

Nó xoắn xuýt một phút chốc, trên nguyên tắc hệ thống nếu muốn nói gì đó, đều phải củng cố địa vị máy móc siêu cường của mình, miễn cưỡng nói điều nó suy đoán: “E rằng, Đỗ ảnh đế thích xem phim thần tượng!”

Nguyễn Chỉ: “…” Cậu đã biết không nên hỏi hệ thống mà.

Nguyễn Chỉ cùng Đỗ Thương Sinh, một vị lưu lượng đang “hot”, một vị ảnh đế đang “hot”, coi như có không chú ý  tới tin tức giải trí, cũng đã từng thấy hình của hai người. Chớ nói chi là nhân viên cửa hàng nam trang.

Hai người mới vừa vào cửa, ba nhân viên trong đó liền kinh ngạc sững sờ tại chỗ, một nhân viên nữ nhỏ tuổi nhất ở giữa, không tới một giây liền che miệng kinh hô lên: “Các, các anh… Xin hỏi là Nguyễn Chỉ cùng Đỗ ảnh đế sao? !”

Nguyễn Chỉ đối với nàng xưng hô rất bất mãn: “Tại sao gọi anh ấy là ảnh đế, lại gọi tên tôi?”

Nữ nhân viên được Nguyễn Chỉ trả lời, kích động hai má ửng đỏ, nói chuyện càng thêm không lưu loát, đầu óc bị kẹt, bắt đầu đầu líu lưỡi: “Nguyễn. . . Nguyễn ảnh hậu.”

Nguyễn Chỉ: “.”

Hệ thống: “Xì xì.”

Nguyễn Phấn: “Ha ha ha Nguyễn ảnh hậu xswl “

Đỗ Phấn: “Ảnh hậu? Có thể đó!”

Đỗ Thương Sinh đứng ở phía sau Nguyễn Chỉ, nhịn không được, nâng môi khẽ cười, vừa vặn bị quay phim quay được.

Nguyễn Chỉ lập tức nhíu mày nhìn anh, “Chết tiệt, anh cười cái gì?”

Ngữ khí Nguyễn Chỉ có chút thấp, Đỗ Thương Sinh sững sờ, nụ cười nhất thời cứng ở khóe miệng.

Fan Đỗ gia bảo vệ Đỗ Thương Sinh trong nháy mắt bắt đầu nổ tung:

“Nguyễn Chỉ cậu muốn làm gì? ?”

“Mới vừa cảm thấy cậu cũng tốt, cậu liền bắt đầu lên mũi lên mặt? ! Còn dám nói chuyện như thế với Đô Đô  nhà chúng tôi!”

Tiếp theo các nàng liền nghe thấy Nguyễn Chỉ mở miệng ——

“Từ hôm nay trở đi anh là của tôi, trong mắt của anh chỉ có thể có một mình tôi, tôi không cho anh cười với người đàn ông khác.”

Lời nói của các Đỗ phấn còn chưa phun xong trong nháy mắt kẹt ở trong cổ họng:

“… …”

“Phốc ha ha “

“Các tỷ muội xin lỗi, tôi. . . Tôi có thể phải phản bội.”

Người qua đường tinh khiết bắt đầu xếp hàng phát biểu trên đạn mạc:

“Ai đưa kịch bản sa điêu cho Nguyễn Chỉ vậy? Vương Xuyên lão tặc ? ?”

“Thôi đi, kịch bản Vương Xuyên đưa đều là phong cách cán bộ kỳ cựu, nào có vui nhộn như thế.”

Còn có khán giả bắt đầu thảo luận:

“Trước không phải nói Nguyễn Chỉ vẫn muốn nhận kịch bản nhưng không được sao? Đoán chừng là nhận nguyên bộ ở nhà luyện lời thoại luyện lên cấp rồi ha ha ha “

Điều này mới nói ra liền bị fan Nguyễn Chỉ bác bỏ:

“Không không không, kỳ thực là như vầy, Nguyễn Nguyễn nhà chúng tôi lúc phát sóng trực tiếp đã nói, ảnh đế là thần tượng, hiện tại ngốc nghếch như vậy, kỳ thực đều là do nhìn thấy thần tượng nên kẹt não rồi!”

“Đúng, ha ha ha tôi có xem phát sóng trực tiếp “

Khán giả nhìn fan Nguyễn Chỉ giải thích, cũng không xoắn xuýt nhiều hơn nữa, ngược lại chính là chương trình thực tế, xem hài lòng là được rồi:

“Trước không mói mấy cái khác, cái kịch bản này tôi thích, có độc, tôi quả thực như đang được xem phim thần tượng bá tổng của ảnh đế và lưu lượng.”

“Phim thần tượng +1 ahaha.”

“Các người cảm thấy ảnh đế sẽ đáp lại làm sao A ha ha ha “

Trên đạn mạc khán giả trong nháy mắt thảo luận, nhưng bọn họ còn chưa có thảo luận ra kết quả, liền thấy ảnh đế trong màn ảnh đã gật gật đầu. Anh so với Nguyễn Chỉ cao hơn một cái đầu, lúc này lại cúi thấp xuống nhìn về phía Nguyễn Chỉ, nghe lời thấp giọng mở miệng: “Anh biết rồi.”

Một bộ cô dâu nhỏ nhẫn nhục chịu đựng.

Đỗ Phấn: “? ? ? Đô Đô anh tỉnh lại đi!”

Khán giả: “Kinh ngạc, hảo sủng. Cái này chẳng lẽ chính là sự chuyên nghiệp của ảnh đế khi lên chương trình hẹn hò ? Không quản đối tượng nói cái gì đều tiếp nhận? ?”

Khán giả: “Những chương trình trước kia bởi vì lo lắng thái độ Đỗ ảnh đế đối CP quá lạnh lùng, không dám mời ảnh đế tham gia chương trình hẹn hò, có phải là hối hận muốn chết rồi A ha ha ha “

Nhân viên cửa hàng đã sửng sốt, ánh mắt dừng trên người hai người qua lại băn khoăn, không biết là nghĩ tới điều gì, trên mặt mang theo hồng quang, đôi mắt đều đang toả sáng.

Nữ nhân viên mở miệng trước: “Xin hỏi, các anh là đến mua quần áo sao? Chúng tôi mới nhập về hai bộ âu phục tình nhân, rất thích hợp với hai vị!”

Nhân viên bên cạnh ngắm nghía vóc người hai người một chút, liền đi đến kho lấy ra bộ đồ tây, hai bộ đồ tây hoa văn tương đồng.

Bất quá bộ của Nguyễn Chỉ  màu sắc tương đối nhạt, bóp eo, cà vạt đồng bộ viền bạc. Bộ của Đỗ Thương Sinh thoạt nhìn trầm ổn hơn, kiểu dáng kinh điển tao nhã, phi thường thích hợp với Đỗ ảnh đế vẻ ngoài ôn nhu bên trong thanh lãnh.

Nguyễn Chỉ vốn chỉ là muốn cho Đỗ Thương Sinh xài tiền, không nghĩ tới còn có thể gặp phải bộ quần áo mà mình thích, trong mắt lộ ra khát vọng.

Mà…

Lúc bá tổng mua quần áo cho người trong lòng, làm sao có thể mua cho mình chứ? !
Này rõ ràng không phù hợp tính cách thiết lập.
Nhất thời tâm tình thấp xuống.
Nguyễn Chỉ nỗ lực để cho mình nhìn không giống đang hậm hực, chỉ vào bộ âu phục trước mặt Đỗ Thương Sinh, sai khiến ảnh đế: “Đi thay.”
Đỗ Thương Sinh quay đầu lại nhìn cậu: “Em thì sao?”
Ánh mắt Nguyễn Chỉ dính lên bộ âu phục kia nửa ngày, cuối cùng cắn răng nói: “Tôi không thay, ở chỗ này chờ anh.”
Đỗ Thương Sinh mặc dù xuất thân đóng phim, đã sớm ở trong vòng giải lăn lộn nhiều năm như vậy, đối với lòng người khống chế rõ như lòng bàn tay, anh xuyên thấu qua ánh mắt trong suốt sạch sẽ của Nguyễn Chỉ, trong nháy mắt thấy được tha thiết mong chờ khát vọng trong đáy mắt vật nhỏ.
Đỗ ảnh đế suy nghĩ một chút, ôn nhu nói tiếp: “Anh muốn em thay.”
Anh vừa dứt lời, trong ánh mắt Nguyễn Chỉ quả thực muốn lộ ra tinh quang, tiểu ngốc mao trên đỉnh đầu cũng sắp dựng thẳng lên rồi, nhìn như con thỏ nhỏ buộc phải ăn quả khô.
Bá tổng Nguyễn Chỉ ho nhẹ một tiếng, cưỡng ép làm ra một bộ mặt không kiên nhẫn: “Nếu anh muốn cho tôi mặc, vậy tôi liền miễn cưỡng thử xem.”
Bá đạo tổng tài làm sao có thể từ chối yêu cầu của mèo hoang nhỏ chứ? Người yêu chung quy phải cưng chiều, không phải sao!
Sau một khắc, Nguyễn Chỉ vốn đứng yên tại chỗ trong nháy mắt đi về phía trước hai bước, lấy đi âu phục trên tay nhân viên cửa hàng liền đi đến bên trong phòng thử quần áo, một giây cũng không làm lỡ.
Nguyễn Phấn đã sững sờ tại chỗ cũ: “Tôi thu hồi lại lời lúc nãy, đây chính là Nguyễn Nguyễn của chúng tôi, quả nhiên vẫn là ngốc trước sau như một!”

Có vài Đỗ Phấn lâm trận phản chiến tâm đã bắt đầu hướng về Nguyễn Chỉ: “Thật đáng yêu nha nha, bá tổng như vậy tôi có thể có không? Anh anh anh “

Không quản chuyện khác thế nào, Nguyễn Chỉ rốt cục hài lòng thay quần áo mới, chờ cậu từ phòng thử quần áo đi ra, cửa phòng thử bên cạnh cũng mở ra.

Đỗ ảnh đế một thân mặc âu phục màu xanh lam từ phòng thử quần áo đi ra, eo nhỏ chân dài khuôn mặt tuấn mỹ.

Nguyễn Chỉ trong lúc hoảng hốt nghe được trong đầu oạch một tiếng.

Nguyễn Chỉ: “… Hệ thống, ngươi đang làm gì thế? ?”

“Ta đang liếm màn hình a” OOC hệ thống: ” Cơ ngực ảnh đế, ảnh không ngon sao? prprprprpr “

Nguyễn Chỉ: “.” Ừ, xác thực là ngon.

Cách hai tầng quần áo trên người, Nguyễn Chỉ cũng có thể cảm giác được bắp thịt  căng phồng của đối với phương, cùng thân hình căng mịn.

Nếu như cậu có thể sờ một cái…

Nguyễn Chỉ nhanh chóng kéo ý nghĩ không nên có về.

Là một Gay, nếu như phải chấm điểm cho Đỗ Thương Sinh, đây tuyệt đối là 101 điểm.

Nhiều thêm một điểm, là dùng để chứng minh Đỗ Thương Sinh là 1.

*Cho thím nào chưa biết thì 1 là công 0 là thụ nha

Nhân viên bán hàng bên cạnh nhìn thấy hai người mặc âu phục đi ra, mắt đều thẳng .

“Nguyễn ảnh. . . Nguyễn. . . Nguyễn Nguyễn!” Nữ nhân viên nửa ngày mới tìm được xưng hô thích hợp, “Hai bộ này các anh mặc thật sự rất hợp, còn có mười bộ phong cách tương tự, các anh —— “

Nguyễn Chỉ vung tay lên: “Lấy hết .”

Nữ nhân viên cẩn thận từng li từng tí một cầm máy tính tính toán một chút: “Tổng cộng. . . Tổng cộng 219 vạn.” Như là lo lắng Nguyễn Chỉ đổi ý, cô cẩn thận bỏ thêm một câu: “Chúng tôi có thể giảm ——”.

Lời còn chưa nói ra, liền thấy Nguyễn Chỉ phất tay một cái, Đỗ ảnh đế phía sau lập tức đi lên trước, lấy ra một tấm thẻ đen hoa văn tím.

*Theo tỉ giá 17/04/20: 7.293.519.920 VNĐ

“Tấm thẻ này hẳn đủ dùng, ” Nguyễn Chỉ một câu nói đem lời của cô chặn ở cuống họng: “Cô nói có thể đóng gói đúng không? Rất tốt, gói lại đi.”

Nữ nhân viên hiển nhiên đã bị Nguyễn Chỉ giàu nứt đố đổ vách kinh sợ, cô sững sờ tiếp nhận thẻ đen trong tay Nguyễn Chỉ, sau đó đến quầy thanh toán quét một cái.

Người quay phim làm hết chức trách theo sát quay được màn hình, số dư trên thẻ sáng loáng xuất hiện ở trên màn ảnh ——

Phát sóng trực tiếp đạn mạc trong nháy mắt an tĩnh mười mấy giây.

Nửa ngày mới có mới tiếp tục bình luận.

Nguyễn Phấn A: “Tôi. . . Tôi không xứng làm fan Nguyễn Nguyễn, thì ra Nguyễn Nguyễn nhà chúng ta có tiền như vậy.”

Nguyễn Phấn B: “Nguyễn Nguyễn cũng có trung tâm thương mại riêng nha, hơn nữa phí quảng cáo cùng phí tham gia chương trình hàng năm cũng rất nhiều . Này chắc hẳn chỉ là một trong số thẻ của ẻm.”

Đỗ Phấn so với nhóm Kẹo Dẻo càng thêm khiếp sợ:

Đỗ Phấn A: “Moá nó? Tôi cho là đùa giỡn, kết quả thật sự có một ngàn vạn? ?”

Đỗ Phấn B: “Không phải một ngàn vạn a, cô xem trong thẻ, là  hơn hai trăm triệu nhiều, đây chính là thẻ Cout&C của nước Y, toàn cầu giới hạn, giá trị bản thân 30 triệu mới có tư cách nhận được lời mời, vé máy bay cùng chi phí du lịch qua lại giữa hai nước toàn bộ miễn phí, phí thường niên hai mươi lăm vạn đô la Mỹ.”

*250.000 USD

Đỗ phấn C: “… Kinh ngạc ghê. Tôi vẫn cho là Nguyễn Chỉ là ngược lại, không nghĩ tới Nguyễn Chỉ mới là kim chủ a. Tôi thật là ngon , tôi có thể tôi có thể!”

Đỗ phấn D: “Tôi cũng có thể a a a! ! Nhào đến em đi Nguyễn tổng, không cần bởi vì em là một đóa kiều hoa mà thương tiếc! ! !”

Nguyễn Chỉ không nhìn thấy những người ái mộ rít gào trên đạn mạc, cậu lẳng lặng nhìn nhóm nhân viên trước mặt rạo rực bắt đầu gói quần áo, trên mặt vẫn nỗ lực duy trì biểu tình bá tổng khốc huyễn, trong đầu điên cuồng suy nghĩ hành động kế tiếp.

Tại lúc này, ảnh đế bỗng nhiên không có một tiếng động đi tới bên cạnh Nguyễn Chỉ, giơ tay vỗ vai Nguyễn Chỉ.

Đỗ Thương Sinh vốn chỉ là thấy Nguyễn Chỉ ngẩn người xuất thần, muốn đánh thức cậu.

Không nghĩ tới Nguyễn Chỉ phản ứng kịch liệt, phản xạ có điều kiện mà lùi về sau, kết quả dưới chân trượt, liền muốn ngửa mặt nằm xuống đất.

Nguyễn Chỉ giơ tay muốn tóm lấy thứ gì ổn định thân hình.

Mà Đỗ Thương Sinh phản ứng còn nhanh hơn cậu.

Anh nắm eo Nguyễn Chỉ, giữa không trung cùng Nguyễn Chỉ thay đổi vị trí.

Lúc hai người ngã trên mặt đất, Nguyễn Chỉ đập ầm ầm lên người Đỗ Thương Sinh.

Mùi hương cam thảo cùng tùng tuyết lạnh lẽo phả vào mặt.

Nguyễn Chỉ trong nháy mắt đỏ mặt.

Mà uy nghiêm tổng tài không thể xâm phạm, hình tượng bá tổng vẫn luôn duy trì tuyệt đối không thể vào lúc này uổng công!

Nguyễn Chỉ khoát lên tay ảnh đế, thuận theo bên gáy đối phương chậm rãi dời xuống, cách áo khoác, trải qua cường tráng bắp thịt, trượt tới vòng eo săn chắc.

Ảnh đế hô hấp trong nháy mắt nóng rực lên.

Nguyễn Chỉ học theo giọng điệu Đỗ Thương Sinh, tận lực hạ thấp giọng: “Không nghĩ tới nhìn anh gầy như vậy, mà vóc người cũng rất gì và này nọ.”

Đỗ Thương Sinh hô hấp hơi ngưng lại.

Giơ tay bám vào eo Nguyễn Chỉ, như là muốn đem cậu đẩy ra.

Nguyễn Chỉ lập tức đè lại tay đối phương làm loạn.

Một giây trước khi người quay phim tiến sát vào, ngẩng đầu kề bên tai đối phương: “Không nên cử động, lại cử động tôi không bảo đảm sẽ phát sinh cái gì.”

Đỗ Thương Sinh: “. . .”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.