Tôi Yêu Anh Từ Rất Lâu Rồi!

Chương 44



Cậu cứ vừa ăn vừa lấy thêm đồ ăn cho em.

– “Sao em không ở phòng kia?”

– “….Tôi đã nói với cậu chủ rồi mà”

– “Tay em?”

– “..Chắc là do lúc dọn mảnh vỡ thôi ạ..”Cậu giật mình kéo ống tay lên che đi.

– “Sao em lại phải dọn?”

– “Có thể nói chuyện lúc khác được không ạ?”

Anh tức giận đập mạnh tay xuống bàn rồi bỏ đi vào phòng.

– “Tay ba bị thương hả..có đau không ba?”

– “Không đau đâu..mấy vết thương nhỏ thôi ấy mà”Cậu cười rồi nói.

– “Ba ăn cái này đi”Em đưa đồ ăn ra trước mặt cậu.

Cậu cúi người xuống ăn đồ ăn mà em đưa.

– “Cái này ngon mà,sao con lại không ăn?”

– “Con muốn ba ăn ngon mà…”

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Ăn xong thì bác quản gia đưa em đi vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.

Cậu xuống bếp làm một chút đồ ăn mới rồi mang đến trước cửa phòng anh. Cậu gõ cửa,anh liền nói vọng ra.

– “Vào đi”

Cậu bê đồ ăn vào,để xuống bàn chỗ anh đang ngồi.

– “Cậu chủ ăn chút đi..”

– “Mang ra ngoài đi,anh không muốn ăn”

– “…Cậu chủ không thích mấy món này ạ?”

– “Không muốn ăn”

– “Cậu chủ muốn ăn gì tôi sẽ nấu lại..đừng bỏ bữa như vậy..”

– “Em nấu mấy cái này sao?”

– “Vâng ạ..”

– “Vậy để đó lát anh ăn”

– “Cậu chủ nhớ ăn nhé,tôi xin phép đi trước”

– “Ngủ lại đây đi”Anh nắm lấy tay cậu.

– “…Hôm nay tôi hơi mệt..có thể không làm được không?”

– “Thôi được rồi đi đi” Anh buông tay cậu ra.

Cậu nhanh chóng rời đi,qua phòng của mình thì cậu liền đóng cửa lại.

Anh ở bên này không biết nên làm gì,không biết bản thân phải bắt đầu từ đâu. Đang suy nghĩ thì anh bị tiếng gõ cửa làm thức tỉnh.

– “Vào đi”

Mở cửa bước vào.

– “Papa..con muốn ngủ cùng với cả 2 người”

– “Lại đây”

Em bước lại gần anh.Anh bế cậu ngồi lên lòng mình.

– “Ba con giờ không nhớ ra con đâu”

– “…” Em ôm lấy anh.

– “Ba con không chịu ngủ chung với papa đâu”

Em không nói gì mà trèo xuống khỏi người anh rồi ra ngoài. Một lúc sau em quay lại và còn dắt cả cậu.

– “Đi ngủ thôi..”Em nói.

– “…Cậu chủ chưa ăn sao?”

– “Mai tôi sẽ ăn,giờ đi ngủ nhé”

– “Vâng…để tôi đem đi cất rồi sẽ quay lại ngay”

Cậu lấy đồ ăn mang xuống bếp rồi để vào tủ lạnh sau đó quay lại phòng ngủ. Cậu bế em lên giường trước,định là đợi em ngủ rồi về phòng nhưng không ngờ lại ngủ quên luôn.

Anh một lúc sau cũng lên giường ngủ,anh ôm cậu và em vào lòng rồi ngủ thiếp đi.

………………….

Sáng sớm hôm sau,bác quản gia vào bế em ra ngoài để cho em đi học.

Đến gần trưa,cậu thức giấc thì thấy mình bị anh ôm chặt. Cậu nhìn anh rồi không kìm nổi mà thốt lên.

– “Đẹp quá..”

– “Đẹp lắm sao?”Anh bỗng dưng thức dậy rồi nhìn cậu.

Cậu hoảng liền cúi mặt xuống.

– “Xin lỗi..tôi không có ý gì đâu..tôi xin lỗi..”

– “Ngủ thêm chút nữa đi”

– “…Tay cậu chủ”

Anh giả bộ ngủ,coi như không nghe tiếng gì. Cậu cũng không thể nào gỡ tay anh ra được đành nằm đó.

Nằm một lúc thì cậu lại ngủ quên mất. Đến tận đầu giờ chiều anh mới thức dậy,cậu cũng dậy rồi nhanh chóng ra khỏi giường đi vệ sinh cá nhân.

Xong xuôi,cậu đi ra phòng bếp.

– “Con muốn ăn gì?”Bác quản gia nhìn cậu.

– “Dạ thôi,con hâm lại đồ hôm qua ăn cũng được..”

– “Để ta bảo người nấu đồ ăn mới cho”

– “Không không..bác cứ kệ con đi,nấu cho cậu chủ là được rồi..con không cần đâu”

– “…”

Bác quản gia cũng không nói gì nữa. Cậu hâm đồ ăn xong thì mang ra bàn ăn. Đang ăn giữa chừng thì anh ra.

– “..Cậu chủ chuẩn bị đi đâu ạ?”

– “Chút nữa anh phải đi họp”

– “….”

– “Muốn đi cùng sao?”

– “Không,không tôi không có ý đó…”Cậu vội vàng nói.

– “Đi cũng được mà,sao đâu”

– “Tôi không đi đâu ạ”

Anh ngồi vào bàn ăn,trong lúc đợi đồ ăn thì anh cứ nhìn chằm chằm cậu làm cậu rất ngột ngạt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.