Rồi họ ăn cơm. Xong xuôi họ chuẩn bị đồ để qua nhà bố mẹ anh. Ngồi trên xe cậu cứ không ngừng lo lắng.
– “Bình tĩnh đi,đừng lo lắng quá”
– “….Cậu chủ nhớ nhé,đừng nói..”
– “Biết rồi nhớ rồi”Anh cắt lời cậu.
Cứ một lúc cậu lại nói lại một lần khiến anh bất lực nhưng cũng không quát, mắng gì cậu mà trả lời rất bình tĩnh.
Đến nơi,cậu nhìn anh.
– “Rồi nhớ rồi không cần nói nữa”Anh nói rồi hôn cậu.
– “…”
Hai người xuống xe,cậu bế em bé cố tình đi sau anh. Anh thì lại đi chậm để cậu đi bằng anh nhưng anh đi chậm bao nhiêu cậu lại còn chậm hơn.
– “..Cậu chủ không nhớ tôi nhắc sao..”Cậu nói nhỏ.
Anh bất lực mà đi nhanh hơn.Vừa vào nhà,bố mẹ anh đã ngồi ở bàn uống nước đợi.
– “Về rồi sao..”Mẹ anh vui vẻ nói.
– “Con dẫn cả cháu về cho mẹ này”
– “Gì chứ?”Mẹ anh sững sờ
– “Vậy ai sinh ra nó?”Bố anh nói.
– “..Con cũng không biết”Anh cười khẩy rồi quay qua bế em bé từ tay cậu rồi nói.
– “Mày bị điên sao?”Bố anh tức giận quát.
– “Nhìn rất giống con mà, mẹ nhỉ”Anh nhìn qua mẹ.
– “Như vậy ai mà chấp nhận cưới con nữa”Mẹ anh nói.
– “Haha..không ảnh hưởng đến vậy đâu”
Bố mẹ anh nhìn nhau một hồi rồi quay qua nhìn anh.
– “Vào ăn cơm đã”
– “Vâng”
Rồi họ vào phòng ăn,cậu cũng vào trong theo anh nhưng không ngồi xuống bàn ăn mà là đứng đằng sau để khi cần cậu sẽ lập tức làm.
– “Được bao lâu rồi”
– “Nó tên Bảo An,gần 1 tuổi”
– “Để nó sống ở đây đi”
– “Con không thích”
– “Vậy nghĩ đến việc kết hôn với Thu Quyên đi,nó thích con với cả nó rất tốt đấy đằng nào cũng chơi với con từ nhỏ”
– “Chơi với con từ nhỏ..”Anh nói rồi cười khẩy.
– “Đón nó về ở chung hoặc tao đuổi mày ra khỏi nhà này”
– “Vậy chọn phương án thứ hai đi”Anh liền đáp.
– “…”Hai người đứng hình.
– “Chắc bữa cơm này nuốt không trôi đâu,con xin phép đi về trước”Anh đứng dậy rồi nói.
Nói xong anh liền bế con lên rồi đi ra xe,cậu cũng nhanh chóng chạy theo. Lên xe anh liền cho xe đi.
– “Sao cậu chủ lại làm vậy..”
– “Làm gì cơ?”
– “Đón cô ấy đến ở chung cũng được mà..sao cậu chủ lại làm vậy”
– “Cô ta rất phiền”
– “Cậu chủ có thể nói luôn tôi là cha của An An mà..”
– “Em dặn tôi không được nói mà?”
– “Nhưng mà..”
– “Khi nào em sẵn sàng tôi sẽ nói,còn việc đuổi ra khỏi nhà hay không thì cũng chẳng sao đâu”
– “Em xin lỗi.. tại em ích kỉ..”Cậu rưng rưng nước mắt nhìn anh.
– “Đừng khóc..”Anh xót xa nhìn cậu.
– “…Đưa em bế con cho..”
– “Nghỉ đi,anh bế cho”
Rồi hai người về đến nhà,đi vào nhà. Anh đưa em bé cho bác quản gia rồi ngồi xuống bàn ăn.Cậu cũng ngồi xuống đối diện anh.
– “Dọn đồ ăn lên đi”Anh nói.
– “Vâng ạ”Người hầu nói.
Một lúc sau, đồ ăn được dọn lên. Anh đang định ăn thì bác quản gia lại gần rồi nói nhỏ với anh gì đó rồi tâm trạng anh trở nên tức giận. Cậu không biết chuyện gì,nhìn anh.
– “Sao vậy..”
– “Ăn đi”
– “Vâng..”
Cậu ngoan ngoãn ngồi ăn rồi vừa ăn vừa nhìn lén anh. Anh chưa ăn được gì nhưng lại đứng dậy rời đi luôn, chẳng nói gì.
– “Có chuyện gì vậy.. sao anh không nói với em được vậy..”Cậu nói.
– “Sao nay em thắc mắc nhiều vậy?”Anh nhìn cậu với vẻ mặt tức giận.
– “…”Cậu sững sờ nhìn anh.
– “Im lặng đi”
– “..Em xin lỗi”Cậu im lặng rồi nói.
Nói xong cậu liền đi thẳng vào phòng rồi khóa cửa lại. Anh lúc này mới giật mình nhận ra mình hơi nặng lời nên đã lập tức thấy hối hận.