Vâng, sau khi tất cả đã yên bề no đủ. Cả bọn rủ nhau tham quan thám hiểm khu rừng nguyên sinh đầy kì bí này.
Nhóm tác giả Lâm Tử cùng đồng bọn leo lên 1 ngọn núi hoang sơ nhưng khá hùng vĩ, leo dc khoảng vài dặm đường xa cả nhóm thấm mệt.
Lưu Trinh trán lã mồ hôi lấm tấm, chân sắp rụng rời than thở:
_ Haizzz…tớ mỏi chân quá, tụi mình ngồi nghỉ tí đi!
Hiểu Tinh thấy bạn mệt cũng kêu gọi mọi người nghỉ chân chút lấy nước uống tiếp sức cho khỏe. Cả bọn đành cấm cờ nghỉ mệt.
Tuyết Anh nhanh nhảu lục balo lấy nước truyền tay nhau cho mọi người, riêng về Cổ Huyết cô lại thành tâm hơn khi tận tay đưa nước cho anh ta khiến mọi người chú ý với hành động khác lạ đó.
Lực Quân vỗ vai anh ta: _ He he, cậu sướng thật dc người ta tận tay trao nước mát tình yêu cho kìa há há!
Anh ta phản biện: _ Tình yêu cái gì chứ? Do cô ta tự nguyện chớ tôi ko có nhu cầu, balo tôi tự có nước của tôi.
Nói xong anh ta thò tay kéo balo ra tự lấy nước của mình uống ực vài ngụm, còn chai Tuyết Anh đưa dư anh ta nhìn rảo xem có ai chưa có ko?
Đảo mắt vòng anh ta dừng lại ở ngay Lâm Tử hỏi:
_ Cô, có nước chưa? Sao ko thấy chai nào hết vậy?
Nó đưa tay ra sau lưng móc chai nước còn hơn nửa chai ra giơ lên lắc lắc:
_ Có rồi! Anh khỏi đưa tự giữ lấy mà dùng.
Tuyết Anh 1 lần nữa bị khước từ tấm chân tình, cô nàng mặt thiu thỉu buồn.
Lát sau mọi người chống gậy leo tiếp, đoạn đường đầy đá mòn cây cối lùm xùm Trưởng nhóm là Cổ Huyết anh ta lấy dao chặt từng khúc tạo rãnh đi và đánh dấu đường về trên những thân cây to.
Lưu Trinh không cẩn thận bị trật khớp ” Á ” lên 1 tiếng làm cả đoàn dừng lại xem. Nó và Hiểu Tinh sốt sắng gỡ giày và vớ ra xem cổ chân.
Chậc…chậc chân cậu ấy bị bông gân rồi, tím lên rồi này giờ sao?_ Nó chắc lưỡi thương cô bạn.
Hiểu Tinh lên tiếng: _ Ko thể để cậu ấy cử động nữa bằng ko sẽ bị thương nặng hơn đấy.
Hiểu Tinh và Nó ngồi xuống lấy thuốc trật đả xương khớp ra xoa phần nào dịu cơn đau đi.
Để tôi cõng cô ấy cho, tôi sẽ theo chân các người sau vậy ok? _ Lập Tuyên bỗng dưng hăng hái xung phong.
Ko để Lưu Trinh nói cậu ta nhanh chân khụy xuống và cõng gọn hơ cô nàng Lưu Trinh trên lưng thong thả đi theo đoàn.
Phía sau cậu ta vừa cõng vừa cười vô cùng tươi như hoa, rói như ánh nắng chói chang. Nụ cười tỏa nắng lại làm cho người cõng bị trục trặc hệ thần kinh dây tim.
Lưu Trinh ngồi sau lưng cảm thấy chưa bao giờ an toàn và ấm áp như trên lưng cậu ta.
Cô nàng lấy lại lý trí hỏi:
_ Anh cười gì thế? Tự kỷ ám thị à?
Cậu ta cố tình trêu chọc: _ Sao cô ko tự hỏi tôi cười phải chăng do cân nặng của cô?
Lưu Trinh ức thẹn nổi nóng: _ Nè tôi có bốn mươi mấy ký hà, còn thua nguyên bộ xương anh vác trên người anh đấy!
Hahaha….!…Cô thật là….vậy cũng nói dc. _ Lập Tuyên cười nhăn răng.
Phía trước có 2 nhỏ thì thầm với nhau.
Hí hí…coi bộ trại chúng ta sắp có đôi phu thê mới rồi. _ Nó nhướng nhướng chân mày miệng lém lĩnh.
Hiểu Tinh đập tay với nó hùa theo đoán già đoán non:
_ Oh..yeah! Ko biết sau lưng chúng ta họ có hành động gì hấp dẫn ko nhỉ…..? Hía hía…!
Tuyết Anh quan sát rất kỷ vô tình nghe lời 2 người này nc vs nhau cũng cảm thấy yên tâm vì có 1 cặp sắp thành đôi đồng nghĩa với việc loại bỏ đi 1 bạn nữ có khả năng là tình địch với cô.
Bây giờ chỉ còn có Lâm Tử và Hiểu Tinh là 2 đối tượng tạm dc đưa vào diện tình nghi.
Trông mắt cô một Lâm Tử với nhan sắc trung bình và cách nói chuyện bình thường ko cố ý tạo ra vẻ khơi sự chú ý, đôi khi hơi nhọ như vậy hoàn toàn ko có khả năng gây nguy hiểm.
Còn về Hiểu Tinh, con người này dc cô đánh giá bậc có lẽ cao hơn Lâm Tử 1 xíu về nhan sắc nhưng theo sự quan sát rõ ràng 2 cô nàng này ko hề có động thái nào tỏ ra muốn giành với cô.
Từ đó suy ra cô nàng tạm thời yên tâm mà ăn ngủ thoải mái.
Leo đến đỉnh, cả nhóm nam nữ hét to lên: A………….! Chinh phục dc rồi…Hoan hô!
Bắn sâm banh nhậu nào………..các chiến hữu! BẰNG BẰNG……..! Nó cầm con dao giơ lên ra điệu bộ bắn sâm banh phụ họa làm cả nhóm trận cười sảng khoái.
Quá…….đã….! _ Lưu Trinh đang trên lưng cậu ta cũng sung sức tung hứng theo nó đưa 2 tay lên trời tạo hiệu ứng.
Nằm nghỉ xả láng đê huynh đệ tỷ muội ơi! _ Nó hô lên rồi ình xuống bãi cỏ xanh um man mát.
Nguyên nhóm nằm xếp hình tròn trông đẹp mắt vui vô cùng, quả là tuổi trẻ mà ko dc trải nghiệm thì còn gì là tuổi thanh xuân phải ko quý ông bà cô bác?
Bày đồ ra ăn trưa, tám nam thanh nữ tú nọ ngồi hàng huyên chém gió vô tư.
Vỹ Tường bấy giờ mới ho hen dc 1 tiếng: _ Ăn từ từ thôi, đồ ăn khang hiếm lắm đó.
Hờ….tên như anh mà cũng sợ hết đồ ăn sao? Hiểu Tinh dè bĩu môi.
Tôi đem số lượng có hạn đấy. _ Vỹ Tường táp lại.
Này đc rồi, ko nghe trong phim hay nói sao? Người nào hay cãi nhau là tương lai yêu nhau đấy! Khà khà khà! _ Nó hất hàm phát ngôn.
Và chị ấy nhận dc 2 cặp mắt đằng đằng sát khí từ hai người họ, chị ta tái mặt quay sang Lưu Trinh hỏi:
_ Chân cậu sao rồi? Còn đau ko?
Hết đau rồi, có lẽ xoa thuốc có hiệu quả. _ Lưu Trinh cười tươi đáp.
Cổ Lực Quân ngồi im nảy giờ cất giọng:
_ Hey, chúng ta ở đây khá lâu rùi, mặt trời sắp xuống núi rùi, về trại thôi.
Sao ko ở lại ngắm hoàng hôn rồi hẳn về? Ở đây mà dc ngắm hoàng hôn lãng mạn đẹp biết chừng nào….Tôi chưa dc ngắm lần nào. _ Tuyết Anh xụ mặt.
Đúng đó, chúng ta chưa chụp ảnh kỷ niệm, nhân đây cảnh đẹp làm vài tấm lưu niệm đi ha nha nha! _ Lưu Trinh đồng tình nói thêm.
Nói vừa dứt lời, Lưu Trinh lấy trong túi ra máy ảnh chuyên chụp ngoại cảnh cùng hội nhóm chụp đủ kiểu.
Bọn nó nào tự sướng tè le ra, lấy dt chụp thêm. Cô nàng Tuết Anh đề nghị chụp cùng anh chàng Cổ Huyết 1 vài tấm cho vui. Anh ta đồng ý nhưng lại lôi 3 tên kia vào bản thân anh lại đẩy Lực Quân đứng kế cô chèn mình ra ngoài bìa, thế là Tuyết Anh đành ấm ức chụp cùng 4 tên nam nhân.
Nó và Hiểu Tinh hiểu ý nhận ra Tuyết Anh thích tên Cổ Huyết nên nó cố tình lôi tên Lực Quân ra nắm tay Tuyết Anh xô vào tên Cổ Huyết rồi ra lệnh cho Hiểu Tinh chụp nhanh.
_ Haizz….! Này Cổ gì gì quên rồi, sao a ko cười cái coai, chụp hình vs bạn bè mà bưng bản mặt hệt như chụp chứng minh thư ấy…chán thiệt. Nó lèm bèm.
Chụp xong xem lại đúng thật là tức chết với 2 tên này, Vỹ Tường mặt vô nét đã đành thêm cả tên Cổ Huyết ko có 1 sợi dây cười. Làm mất thẫm mỹ tấm hình dễ sợ. _ Nó và Hiểu Tinh ngồi bình luận.
Xong buổi leo núi, cả hội kéo nhau xuống núi. Lập Tuyến đưa mắt xung quanh thấy bên cánh rừng kia có con suối nhỏ, xuống tới bọn họ kéo nhau ra suối dọc nước tắm rửa.
Nó, Hiểu Tinh Lưu Trinh và Tuyết Anh nghịch nước tung tóe cười đùa vang vọng cả cánh rừng.
AAA………nước mát quá đi! _ Tuyết Anh ngây thơ vô tư.
Lưu Trinh ngồi thòng 2 chân thả vào dòng nước rửa chân bị nó quở:
_ Ấy ấy, chân cậu có bị hôi ko mà thò xuống vậy? Lỡ mọc ghẻ sao?
Hiểu Tinh cười cười mắng nó: _ Cậu suốt ngày chọc người ta ko biết chán hở?
Nó xoay qua tát nước lên người Hiểu Tinh ướt hết mặt mày, cô tát nước lại 2 người té nước lẫn nhau.
Lưu Trinh ngồi trên tảng đá cười khí thế. Có 1 chàng trai ngày càng chết đuối vs nụ cười của Lưu Trinh.
Vỹ Tường chân xoắn ống quần bơi gần đó rửa tay rửa mặt ướt làm ướt hết tóc trông càng men, cậu thụt lùi sao đụng vào Hiểu Tinh, cô bị trượt viên đá may là cậu ta chụp tay cô lại kịp ko thì thành nàng tiên cá mất.
Cô chợt quay mặt nhìn phải dung nhan đang lôi thôi rũ nước của thiếu gia họ Du tim càng bấn loạn đỏ mặt bò lên bờ.
Trên bờ có 1 vị tác giả đứng chống nạnh cười sằn sặc chỉ tay về 2 người trong hoàn cảnh lúc nãy.
Nói đến Lực Quân bon chen, ông bạn này vô tư ngây ngô quá thể lột áo bơi trong dòng nước tắm ngon lành.
Cơ chuột cơ khủng long gì lộ ra hết thẩy trông cũng bắt mắt phết vô tình làm cô nàng Tuyết Anh trước giờ ko để ý nay mới thấy còn đứng tròng mặt ửng lên tay che mắt lại.
Hahahaha……..Cô làm trò gì thế Tuyết Anh cô nương? Kakaka chưa thấy trai đẹp cởi trần à? _ Cậu ta chọc ghẹo làm cô mắc cỡ quay mặt ngắt trụi cành hoa trên tay. ( Ôi mẹ ơi, có cần vì mắc cỡ mà nỡ tàn sát sinh mạng xinh xắn thế kia ko chời. Tác giả pó tay.com)
Nhắc tới tên Cổ Huyết, hắn ta vẫn giữ mình ko để lộ cơ thể ra ngoài chỉ xoắn chân và tay áo lên sát nách cầm cây chĩa tìm bắt cá với vẻ mặt nghiêm nghị.
Nó lại đứng dưới nước tại chỗ cũ, cười tình cảnh 2 người kia chập 2.
_ Lực Quân, đây là suối nhá…muốn thả bom phải tìm địa điểm khác chứ? Bịnh ngôi sao của a quả là danh bất hư truyền! Nó khen 1 cách mỉa mai.
Cả đám lại cười rầm rộ lên vì câu chặt chém của nó.
Bất chợt Cổ Huyết phóng cây vào phía nó, Nó hồn vía văng toáng lên một tay che mắt, con còn lại hi hí mở ra xem nạn nhân dưới nước là ai?
Mặt nó tụt sắc, mồm rủa:
_ Này, tôi là người ko phải mỹ nhân ngư nhá, muốn bắt cá thì đi chỗ khác.
Bất giác khóe miệng hắn nhếch lên hở 1 nụ cười ngang trái đầy ma quái:
_ Hừ…hừ…m Ha..ha, dù cô có là bạch tuột tôi cũng ko thèm bắt, tốn công chế biến ba cái xúc tua rắc rối nhà cô, đừng có tưởng bở mình là mỹ nhân ngư, nhìn cô coi, lũ cá nó còn hoang mang….Hắn đảo mắt gian tà rồi tiếp nói câu sau:
_ Con……. gì ngộ zậy bây???
Hắn lại giở giọng cười ma ám đó lần nữa rồi tiến lại phía dưới chân Nó tay tóm gọn con cá to bằng nắm tay bỏ vào giỏ hắn tự chế bằng lá dừa.
( Tên này coi bộ khéo dữ, biết tự chế lá dừa thành rổ bắt cá, khá hay cho ngươi._ Tại hạ có lời khen)
Hảo! Được lắm, bà đây tính sổ ngươi sao? Hừm! _ Bụng nó tức nong nóc ko nói dc câu nào.
Chiều đến, chân núi càng mờ ảo những mảng sương mù, chớp núi mây bao phủ thơ mộng tựa bồng lai tiên cảnh.
Nhóm tám người quây quần cùng đốm củi lửa nấu nướng làm thức ăn tối.
Những con cá bắt dc từ công lao gã Cổ Huyết giúp cả nhóm có đủ đạm dinh dưỡng cùng mớ rau rừng, khoai lang mấy nhỏ đào dc.
Mùi cá nướng thơm nồng nặc đến độ các trại khác dậy mùi bay tới bển.
Toàn bộ món dc dọn lên hương thơm nưng nứt dưới lớp vải dc trải dưới nền cỏ.
Chỉ có mình nó là chưa dọn xong, ko biết làm món gì mà bí mật dữ à nha.
Hiểu Tinh gọi:
_ Lâm Tử, mau lên cậu làm gì lâu zạ?
Nó đã hoàn tất món ăn tay bưng lên mặt hí ha hí hửng:
_ Hẩy…Lô! Xong roài…….Đây là dc gọi là món ” Canh Surprise ” Mời quý thực khách thưởng thức!
What? ” Canh Surprise ” lại thể loại gì nữa đây? _ Lực Quân mở to mắt dòm dáo dác món canh tò mò.
Cả bọn xúm lại mở canh nó ra thưởng thức và ai cũng tấm tắc khen mùi vị lạ, ăn ngon.
Chang húp rồ rồ, nhất là tên Cổ Huyết. Ăn xong, chưa ai hỏi nó là canh gì thì Lập Tuyên hỏi trước:
_ Cô nấu thứ gì đấy?
Ăn nãy giờ mới sực nhận ra vấn đề. Cổ Huyết nhìn thấu vào mắt nó nghi vấn ngập tràn.
_ Cô bỏ gì vào đây thế?
À..hihi.,,,đây chính là thịt cóc! _ Nó gãi đầu cười.
Cả bọn lặng thinh trong giây lát 3….2…….1
Ba tên kia đi móc họng, 3 cô bạn kia dợn dợn khắp người óc cục nổi đầy.
Tên ăn nhiều nhất là Cổ Huyết, sắc mặt thậm tệ. Lỡ nuốt phải có muốn nôn cũng ko nôn nổi vì bọn họ ở xứ sở đó chưa bao giờ đụng vào cóc chứ nói gì là ăn thịt cóc.
Cô….c….ô……Cô…lần sau chính tôi sẽ cho thằng lằn hấp vào cháo của cô._ Hắn nói trong cơn trăn trối.
Anh ngon….! _ Nó phùng man trợn mắt khi nghe hắn hăm he.
Tối hôm đó ko ai là ko sốc, ai cũng bần thần thức trắng đêm vì món canh thịt cóc của nó. Haizz…….!
Nó mừng vì trả dc thù nhưng cũng tức phát ách vì hắn dám hăm cho thằng lằn vào cháo nó.
Hiểu Tinh khó ngủ nên ra ngoài đi dạo ngồi dưới gốc cây ngắm trăng 1 mình, trùng hợp gặp Du Vỹ Tường đang tay gối lên đầu nằm trên bãi cỏ gió thổi phất phơ tác động làn tóc mái trước mặt tăng nét nam tính lạnh lùng suy tư trong mắt anh ta.
Hai người vô tình ngồi gần nhau 2 đôi mắt hướng lên trời, bỗng có xuất hiện thật nhiều vệt sáng soẹt rơi rơi tạo nên khung cảnh lung linh ánh sao sáng lấp lánh.
Wow…..Sao băng kìa…….! _ Hiểu Tinh ánh mắt long lanh làm ai kia chết đơ người.
Oh….m. Đẹp thật, tôi chưa từng ngắm sao băng ở 1 nơi khung cảnh mát mẻ thế này._ Cậu ta giọng nhẹ nhàng.
Vỹ Tường đột nhiên xoay qua hỏi:
_ Bụng cô ổn chứ?
Hiểu Tinh thở dài: _ Haiz…zz ừm……..may là ko có phản ứng gì, Lâm Tử này cũng thật là….
Vỹ Tường nối câu: _ Chả biết não cô ta làm bằng thứ gì mà dám cho chúng ta ăn thứ kinh khủng đó….i…ya nghĩ tới là muốn mửa.
Hiểu Tinh bất lực nói giúp Nó: _ Thôi, cậu ấy chắc ko cố ý đâu, chẳng qua muốn tạo món lạ thôi, anh trách cậu ta làm gì cho cực, ăn cũng đã ăn rồi.
Có 1 kẻ trộm đang rình rập hai con người đó ko ai khác là nó. Kha kha…ko biết bà chị tác giả này định giở trò gì nữa?
Nó đang trong lùm cây định bụng hù 2 người đó 1 trận cho đã cơn sẵn tạo điều kiện cho họ ngày càng tiến triển xa hơn.
Nó mặc đồ trắng ra làm rột rẹt tại lùm cây, 2 người đó phát hiện quay lại thấy 1 bóng trắng từ đầu tới chân trong lùm nhảy ra, hoảng hồn Du Vỹ Tường nắm cổ tay Hiểu Tinh mang càng tôm chạy bắn khói………bỏ lại con ma Tác giả cười khúc khích trong sự sung sướng.
Dân gian có câu: ” Cười người hôm trước hôm sau người cười và cả câu ” Đi nhát ma có ngày bị ma nhát lại ”.
Và ” Quả báo nhãn tiền ” xảy đến khi sau lưng nó à ko là trên thân cây có 1 nhân vật áo đen dài chấm chân, tóc dài lả lướt trên cây. Nó bổng cảm thấy tóc gáy dựng ngược, mặt nó giờ tái còn hơn ma nhìn lên thân cây và thảm thật thảm ngất luôn tại nơi quy định.
Trong lúc hai con người nam chính nữ chính đang tay trong tay cao chạy xa bay thì nó bị con ma ấy đánh thức.
Quý vị có đoán dc ai mà lợi hại thế ko ợ?
Chính em ” Cổ Huyết đại nhân ” đấy ạ! Thấy nó có biểu hiện mờ ám nên gã lần theo đoán dc âm mưu đen tối của nó định chơi nó 1 vố nên tháo luôn bộ tóc giả để lộ tóc thật ra mục đích hù, tặng nó 1 bài học nhớ đời tội cho hắn ăn thịt cóc.
Không ngờ quá đà hù con bé ngất luôn.
Này…….nhóc.., tỉnh lại coi! _ Hắn vỗ mặt nó, lây lây người nó mãi ko tỉnh.
Chết…ko lẽ bị hù quá đứng tim luôn hả trời?_ Tự hắn dọa lại hắn.
Bấy giờ hắn có vẻ âu lo và hối hận về hành vi mình đã gây nên. Đặt nó vào vòng tay và dùng tay ấn huyệt vào dưới mũi nó thật mạnh.
Nó tỉnh, đầu óc còn hoảng loạn thì ngước lên thấy nó đương nằm trong lòng Cổ Huyết vs mái tóc dài thườn thượt cùng gương mặt lạnh lẽo nhăn nhó của hắn nó giật mình.
_ Á…………Á…….. Ngươi là ai?