Hôm nay bà làm món cháo tôm, tôm lột vỏ sạch trắng nõn nấu thành cháo ăn rất thơm ngon.
“Nếu Cô Cả thích thì tối nay tôi làm món tôm nướng nhé, vừa hay cháu trai tôi vừa tặng vài cân tôm càng xanh tươi lắm.” Dì Trương lập tức vui tươi hớn hở nói, nói đến nấu ăn chính là sở trường của bà.
Cố Mông lập tức mỉm cười với dì Trương, nói “Cảm ơn dì Trương!”
Nhìn dáng vẻ cô thế này này, biểu cảm lạnh lùng của cha Cố liền hòa hoãn vài phần. Thấy thế, tâm trạng căng thẳng của những người khác cũng được thả lỏng đôi chút.
Cơm nước xong, Cố Mông về phòng mình. Bức rèm trong phòng hơi lay động, Tần Vi Vi ôm quỷ đồng ngồi góc khuất sau đó, cả người thất hồn lạc phách cả khuôn mặt đầy vẻ u sầu.
Chị ôm con ngồi như vậy cả một đêm, đôi tay vẫn luôn ôm chặt lấy nó giống như ôm bảo bối của mình, sợ là chỉ cần lỏng tay là nó lập tức biến mất.
Cố Mông duỗi tay tóm mấy lọn tóc của mình buộc lại gọn gàng. Tóc của cô đã mượt hơn nhiều so với lúc mới tình nhưng vẫn khô như rơm vàng.
Buộc tóc xong, cô liền lấy ra danh thiếp mà người đàn ông tên Phùng Dịch đã đưa, nói “Để tôi gọi cho người tên Thạch Chính kia, anh ta rất rõ tình huống của nhà chị đấy.”
Đây chính là cách để cô lấy được công đức, mà công đức lại liên quan đến sức khỏe của mình, bởi vậy tinh thần của cô tăng gấp trăm lần.
Nghe vậy, ánh mắt Tần Vi Vi giật giật, chỉ là ánh mắt lại vẫn nhìn chăm chú vào con mình, làm như hoàn toàn không nghe thấy lời Cố Mông nói.
Quỷ đồng hoàn toàn không đáng yêu như trẻ con bình thường. Làn da của nó màu xanh đen, mặt mày lại dữ tợn, nhưng ở trong mắt Tần Vi Vi nó là đứa bé đáng yêu nhất, ngoan ngoãn nhất.
“Tiểu bảo nhà tôi, thật sự không cứu sao?” Cô lẩm bẩm như là đang hỏi Cố Mông, cũng như là đang hỏi chính mình.
—— đứa bé này còn không chưa được sinh ra đã chết, bọn họ còn không kịp đặt tên cho nó. Không có tên nên bình thường chị hay goị nó là Tiểu Bảo giống tên của con trai lớn bởi vì chúng đều là bảo bối của chị.
Cố Mông lắc đầu, cô nói “Hồn phách của thằng bé đã bị thương, hồn toái phách vong chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.”
Hoàng đại sư vì muốn kích thích lực lượng của quỷ đồng mà đóng cây đinh đó vào huyệt thiên linh. Tà tính trong cây đinh này chuyên môn dùng để khắc chế ma quỷ nên đã tạo ra thương tổn không thể cứu vãn cho hồn phách của quỷ đồng.
Hiện tại, hồn phách của đứa nhỏ này còn chưa vỡ vụn đó là do tác dụng của phù văn mà Cố Mông vẽ trên người nó, bảo vệ hồn phách mỏng manh. Nhưng kể cả như vậy, quỷ khí trên người nó vẫn không ngừng tan biến, chờ đến lúc lực lượng của phù văn biến mất cũng chính là lúc đứa nhỏ này biến mất.
Nghe vậy, trong mắt Tần Vi Vi chảy ra hai hàng huyết lệ, cô lắc đầu khóc ròng nói “Vì sao, vì sao, nó còn nhỏ như thế, vì sao ông trời lại đối xử với nó như thế?”
Chị khóc, tiếng khóc ai oán thê thảm, âm khí nồng đậm tràn ra toàn bộ căn phòng,nhiệt độ cũng giảm xuống dưới mức âm.
“Mẹ ơi……” Đứa trẻ trong lòng ngực đột nhiên mở to mắt, đôi mắt đen láy nhìn chị.
Nghe thấy tiếng kêu này, Tần Vi Vi đột nhiên phục hồi tinh thần lại, chị ngừng khóc thút thít, cúi đầu cười với nó một cái, nói “Tiểu Bảo, con tỉnh rồi à?”
Tiểu Bảo nói “Mẹ ơi, con thấy khó chịu lắm.”
“Không sao, con không sao đâu, mẹ sẽ không để con có vấn đề gì đâu!” Tần Vi Vi nhìn nó, trong mắt hiện lên một tia kiên định.
Chị ngẩng đầu, hỏi Cố Mông “Cố tiểu thư, Tiểu Bảo nhà tôi còn duy trì được bao lâu?”
Cố Mông trả lời nói “Chắc tầm một tuần nữa.”
Nghe vậy, Tần Vi Vi gật đầu, nhìn có vẻ rất bình tĩnh, giọng nói cũng bình thản “Được, tôi biết rồi.”
Cố Mông nghiêng đầu nhìn chị, cảm thấy có chút kỳ quái, không rõ vừa rồi còn bi thương suy sụp vậy mà giờ tinh thần lại lên cao thế.
Con người đúng là sinh vật kì lạ, yếu ớt nhưng có đôi khi lại rất cứng cỏi. Điểm này có thể thấy rất rõ ở trên người Tần Vi Vi, thân là phụ nữ nhu nhược nhưng giờ chị ấy lại không kém phần cứng rắn.
Phát hiện điểm này, Cố Mông cảm thấy rất thú vị.
Cố Mông gọi cho Phùng Dịch, đối phương làm như không nghĩ tới Cố Mông thật sự sẽ gọi điện thoại, lúc ấy có sửng sốt một chút, do dự một chút. Sau đó anh và Cố Mông hẹn gặp mặt sau đó ngắt điện thoại đi tìm Thạch Chính.
Chính Thạch Chính đã trêu chọc tới con bé này, không liên quan đến anh.
“Cái cô bé ngày hôm qua gọi điện thoại đến thật, tôi đã hẹn ngày mai gặp mặt.” Tìm được Thạch Chính, anh mở miệng nói, còn đưa thời gian và địa điểm hẹn, lúc này mới nói “Tôi thấy cô bé này rất kì quái nhé, giả thần giả quỷ. Trông mới 20 tuổi mà còn làm ra vẻ, vậy mà anh cũng tin được.”
Bọn họ là thẩm phán nên đã quen với những đủ loại vụ án, lại càng không tin mấy chuyện ma quỷ. Nhưng Thạch Chính lại khác, anh vẫn luôn có lòng kính sợ đối với quỷ thần, trên cổ vẫn luôn đeo tượng Phật bằng gỗ. Trước kia Phùng Dịch có nghe anh ta kể là chuyện này có liên quan đến việc xảy ra khi còn bé.
Nghe vậy, Thạch Chính thở dài, nói “Tôi không biết lời cô ấy là thật hay là giả, nhưng nếu là thật thì sao?”
Cho dù khả năng này rất nhỏ anh cũng muốn đi thử xem sao. Nếu cô gái kia nói là giả, lấy mấy chuyện giả thần giả quỷ để che mắt người khác thì cũng chỉ làm tốn một chút thời gian của anh mà thôi.
Nhưng nếu cô ấy thật sự biết gì đó thì sao?
Vì chữ ‘nếu’ này, Thạch Chính bằng lòng dành ra chút thời gian trò chuyện với cô gái ấy.
Phùng Dịch nhíu nhíu mày, nói “Vậy anh nhờ chút ý, tư liệu về vụ án không thể tiết lộ cho người khác. Nếu bị cấp trên biết được, cẩn thận lớp da của anh đấy.”
“Tôi biết rồi.” Thạch Chính gật đầu.
Hai người đang nói chuyện, lại có một người đi vào bên trong văn phòng, đối phương hấp tấp vọt vào, sau đó cầm tư liệu đập lên bàn.
“Tức chết ông đây rồi!” Dù ngoài miệng mắng nhưng anh ta vẫn chưa thấy thỏa mãn, duỗi tay một chân đá vào cái bàn, lại đã đến sưng cả chân đành ôm chân suýt xoa.
Có đồng nghiệp hỏi “Vương Tuấn, tôi nhớ là hôm nay anh tham gia một phiên tòa? Kết thúc rồi à? Sao anh tức giận thế?”
Vương Tuấn kéo kéo cà vạt, nói “Đừng nói nữa, bởi vì chứng cứ không đủ mà tên đó được phóng thích rồi.”
Nghe vậy, maỳ Thạch Chính liền nhịn không được nhíu một chút.
Anh biết vụ án Vương Tuấn đang phụ trách, đó là một vụ giết người, người bị hại là một nữ sinh cấp 3, mà hung thu cũng là học sinh cấp 3 hơn nữa còn là bạn cùng lớp với nạn nhân. Vụ án này chứng cứ rành rành rồi, hiện tại sao có thể vì không đủ chứng cứ mà phóng thích được?
Nói đến đây, Vương Tuấn tức giận hừ một cái, cho dù uống hết lon Coca lạnh cũng không thể làm anh ta bình tĩnh trở lại, anh nói “Người nhà Ngô Tú Tú rút đơn kiện, nhà họ trọng nam khinh nữ, chắc đã được lợi gì đó ở nhà họ Lương rồi!”
Ngô Tú Tú chính là tên của người bị hại, cô bé là một học sinh có thành tích học tạp rất tốt, thầy cô ở trong trường học đều khen ngợi cô ấy. Vậy mà ba tháng trước, cô bé được người ta phát hiện trong hồ nước trong trường, khi phát hiện ra thi thể thì đã là 3 ngày sau. Sau khi khám nghiệm, mọi người liền phát hiện ra cô bé bị xâm hại trước khi chết.
Trải qua quá trình điều tra, các cảnh sát cuối cùng cũng khoanh vùng đối tượng là bạn học nam cùng lớp với Ngô Tú Tú – Lương Huy.
Lương Huy là một tên phú nhị đại, nhà cậu ta có tiền, cậu ta đã từng nhiều lần thổ lộ với Ngô Tú Tú nhưng luôn bị đối phương từ chối. Mà ba tháng trước, cậu ta uống rượu say gặp Ngô Tú Tú đi dạo trong hoa viên, sau khi lại thổ lộ nhưng không có kết quả, cậu ta nổi lòng ác giết chết Ngô Tú Tú, hơn nữa còn vứt xác vào hồ nước trong trường.
Mà hiện tại, một thiếu niên phạm tội ác như vậy mà lại được phán vô tội và phóng thích.
Phùng Dịch trầm mặc một chút nói Thạch Chính “Anh xem đi, nếu trên đời thật sự có quỷ thần thì sao tên ác nhân đó còn sống được? Trên thế giới này cũng sẽ không có nhiều người chết không nhắm mắt như vậy.”
Nghe vậy, Thạch Chính không biết nói thế nào.
Mọi người đều sợ hãi quỷ thần, nhưng đôi khi họ cũng mong quỷ thần thật sự tồn tại.
Cố Mông cùng Thạch Chính hẹn nhau tại tiệm cà phê, lúc Cố Mông đến đã thấy Thạch Chính tới rồi, đối phương đang cau mày lật xem thứ gì đó, thoạt nhìn rất nghiêm túc khó trêu chọc.
Khi thấy Cố Mông, Thạch Chính đứng dậy đợi cô ngồi xuống mới thuận tay đẩy menu qua chỗ cô, hỏi “Cô muốn uống gì không?”
Cố Mông nhận menu, nhìn đủ loại cà phê, đồ uống trên đó, chẳng biết mấy thứ này là gì, liền hỏi Thạch Chính “Ở đây món nào là ngon nhất?”
Thạch Chính trầm mặc một chút, nói “Để tôi gọi cho cô một ly trà sữa đi.”
Nhìn dáng vẻ của cô bé này có lẽ không phải người thích uống cà phê, vẫn là trà sữa ngọt ngào phù hợp với cô ấy hơn.
Chờ khi đồ uống được mang ra, Thạch Chính lấy ra một phần văn kiện đưa cho Cố Mông, nói “Đây là tài liệu của vụ án bốn năm trước, dựa theo quy định, chúng tôi không thể cho người không có thẩm quyền đọc nó. Cho nên, tôi hy vọng hôm nay cô đọc được gì ở đây thì khi ra khỏi đây hãy quên nó đi.”
“Tôi nhìn cái gì một lần là không thể quên được, sao có thể ra cửa liền quên?” Cố Mông không hài lòng liếc Thạch Chính một cái, cảm thấy người này đang xem thường mình.
Nghe vậy, Thạch Chính lại trầm mặc một chút, mới nói “Ý tôi là, những gì cô biết hôm nay thì đừng nói với người nào khác.”
Cố Mông khẽ gật đầu, nói “Tôi sẽ không nói.”
Nói rồi, cô cúi đầu chăm chú đọc phần tài liệu mà Thạch Chính đưa cho.