Mối tình đầu của Tần Thâm là cậu? Sao có thể như thế được? Mối tình đầu của Tần Thâm không phải là Cao Huân sao?
Chờ đã, nếu như nhất định phải xem xét kĩ lại, cậu và Cao Huân hẳn là cùng một phương diện.
Xem Cao Huân thẳng cỡ nào, có lẽ không biết thật, không cần đem chuyện Tần Thâm từng thích hắn nói cho hắn biết, miễn cho hắn bị dọa nhảy dựng lên.
Còn có, Tần Thâm hồi cao trung từng lén hôn cậu?
Cậu nhớ năm lớp mười một có một lần mọi người cùng nhau chơi chân tâm thoại đại mạo hiểm, cậu chọn hôn Tần Thâm, bị cự tuyệt.
Tần Thâm uống hết một chai bia, nói nụ hôn đầu của mình phải dành cho người mình thích.
Lúc đó Thạch Kha vẻ mặt tuy vẫn mang ý cười, lòng lại chua xót muốn chết.
Sau đó lên giường, lúc ý loạn tình mê, hôn cũng hôn rồi.
Chỉ là Tần Thâm từ chối cậu, lại thừa dịp cậu không biết mà lén hôn cậu?
Thạch Kha chỉ cảm thấy lỗ tai dần dần nóng lên, một suy đoán nổi lên trong lòng.
Vậy chứng tỏ, Tần Thâm hắn… Kỳ thực từ cao trung đã có một chút thích cậu?
Lúc cậu nghĩ mình đơn phương, sự thật lại không phải như vậy.
Nụ hôn đầu của Tần Thâm, rốt cuộc đã cho ai?
Thấy vẻ mặt khiếp sợ của cậu, Cao Huân cũng lựa lời mà nói tiếp: “Tôi sơ trung đã quen Tần Thâm, nó khi đó là một ông già cổ hủ, cậu là người duy nhất của nó đó, thật, không lừa cậu đâu.”
Thạch Kha đặt đũa xuống, cầm khăn ăn lau miệng: “Cảm ơn cậu.” Ngày hôm nay đã nói cho tôi biết tất cả.
Cao Huân có chút ngượng ngùng nói: “Cảm ơn cái gì, có điều hôm đó tôi thật sự bị dọa sợ, tôi còn suy nghĩ rất nhiều ngày đó. Hay thật, hai người anh em của tôi lại đang cùng nhau.”
Cao Huân: “Nói mới nhớ, cậu có biết Tần Thâm tên đó buồn nôn cỡ nào, lúc đó kết quả học tập của cậu có phải không tốt không, tôi đưa cho cậu những tài liệu kia, tất cả đều là nó làm, nó nhờ tôi đưa cho cậu, bản thân mình thì giả vờ chính kinh, còn tỏ vẻ không thèm để ý, thật ra ngày nào cũng lén nhìn cậu, cậu sốt, nó sẽ lo lắng, lập tức cõng cậu đi phòng y tế.”
Thạch Kha siết chặt hai tay, lẳng lặng nghe tất cả những chuyện cậu chưa từng biết.
Tất cả đều liên quan tới Tần Thâm, tới bí mật của hắn.
Cao Huân tiếp tục nói: “Vốn tôi nghĩ nó thương cậu như vậy, sẽ không ép cậu học nữa. Kết quả cái tên này, cậu khỏe lại chưa được mấy ngày, đã đem vài đề thi đưa cho tôi, bảo tôi đưa cho cậu, quả thực đáng sợ mà.”
Cao Huân: “Tôi hỏi nó, sao còn đưa cho cậu làm nhiều như vậy. Nó nói cậu cũng muốn đi thành phố B, nó phải giúp cậu.”
Cao Huân: “Tôi nói cậu không hẳn là muốn đi thành phố B đúng không, học dở nhiều năm như vậy, trường ở thành phố B vạn nhất thi không đậu thì làm sao bây giờ, cậu biết tên kia nói gì không?”
Thạch Kha nuốt nước bọt, cậu cảm thấy đáp án sắp nghe sẽ mở ra một cánh cửa.
Cánh cửa đi về phía Tần Thâm, là Tần Thâm ngày trẻ.
Cao Huân cười, thấp giọng nói: “Nó nói, nếu như cậu không đi thành phố B được, vậy thì không đi, nó đi theo cậu, cậu báo danh chỗ nào, nó sẽ báo danh chỗ đó.”
Cao Huân thở dài: “Lúc đó tôi cảm thấy nó điên rồi.”
Cao Huân: “Thạch Kha, nó thật sự rất yêu cậu, hay là cậu suy nghĩ lại, cho nó thêm một cơ hội đi?”
– —-
Không uổng công bạn Thâm tốt với bạn Huân =))))))))))))))))