Tần Thâm đưa Thạch Kha về nhà, dọc đường hắn rất quy củ, không có nắm tay không có hôn môi.
Chỉ là lúc xuống xe, hắn nhìn cậu thật lâu, ánh mắt triền miên đến mức Thạch Kha suýt chút nữa đứng không vững.
Cuối cùng chỉ có thể nhanh chóng về nhà, miễn cho một lần nữa chạy theo người đàn ông này.
Hôm sau cậu đem canh bổ dưỡng đến thăm lão gia tử, gặp được người quen ở dưới lầu, Cao Huân đưa vợ đến khám phụ khoa, vợ hắn mang thai.
Hai người gặp nhau trong vội vã, Cao Huân vô cùng nhiệt tình, cũng nói có chuyện muốn nói với cậu, cuối cùng định ra thời gian và địa điểm gặp mặt.
Kỳ thực cảm giác của Thạch Kha đối với Cao Huân vô cùng vi diệu, cậu và Cao Huân cũng từng làm bạn một thời gian.
Cao Huân là một người quang minh lỗi lạc, lại là bạn tốt, chỉ có cậu bởi vì nguyên do cảm tình, nhất định không có cách nào đối xử với người này bằng thái độ chân thành.
Bọn họ hẹn nhau ở một cửa tiệm quần áo trẻ sơ sinh.
Cao Huân vô cùng gian trá, dụ dỗ Thạch Kha mua quần áo giày vớ cho đứa con sắp chào đời của hắn.
Nói Thạch Kha dù sao cũng coi như cha nuôi, không thể không tặng một món quà lớn được.
Thạch Kha cảm thấy buồn cười nhưng rốt cục vẫn mua, vì chưa biết giới tính nên mua mấy bộ nam nữ, cầm thẻ ra quầy thoải mái trả tiền.
Cao Huân vốn là đùa, thấy Thạch Kha mua nhiều như vậy, vội vã cản lại, thế nhưng không cản được.
Hai người đàn ông, cầm theo bao lớn bao nhỏ, còn đẩy một chiếc xe đẩy trẻ con.
Là Thạch Kha mua, cậu cảm thấy sau này chắc chắn phải dùng đến.
Cuối cùng bọn họ đi đến một nhà hàng dùng cơm, lúc này Cao Huân nhất định phải trả rồi.
Hắn nói với Thạch Kha: “Quà đầy tháng cậu đưa rồi, hôm nay tôi mời.”
Quán cơm giá cũng không rẻ, hai người gọi sáu món, Cao Huân cũng coi như đáp lễ phần quà cho đứa nhỏ.
Lúc ăn cơm, Cao Huân chợt hỏi một câu khiến người cả kinh: “Cậu và Tần Thâm sao rồi?”
Khi đó Thạch Kha đang ăn hàu, suýt chút nữa thì bị sặc vào mũi.
Cậu ho khan, uống vài ngụm nước, nửa ngày sau mới kìm được cơn ho.
Cậu đỏ mặt: “Cậu nói cái gì vậy?!”
Cao Huân nhìn một loạt phản ứng của cậu, có chút buồn cười: “Tôi nhớ trước khi tôi xuất ngoại hai người đã ở cùng nhau thì phải, dạo trước tôi có gặp Tần Thâm, nó nói hai người còn ở cùng một chỗ mà.”
Thạch Kha khẽ nhếch miệng, lại không biết nên nói gì.
Cậu vẫn cho là Cao Huân thẳng như sắt thép, cái gì cũng không rõ, hóa ra hắn biết tất cả mọi chuyện sao?
Cao Huân nói đến chuyện chính: “Hôm tôi kết hôn, Tần Thâm làm phù rể, uống rất nhiều rượu, còn một mình trốn đi lén lút khóc, nói cậu không cần nó nữa. Hai người xảy ra chuyện gì à? Chia tay trong hôn lễ của tôi, người anh em, cậu như vậy không tử tế chút nào, khiến cho tôi vẫn canh cánh chuyện này mãi. Sao vậy, có hiểu lầm gì sao?”
Thạch Kha cả khuôn mặt đều đỏ bừng, còn giật mình: “Anh ấy… Anh ấy khóc?”
Cao Huân nghiêm túc gật đầu: “Ừ, tôi còn chưa thấy Tần Thâm uất ức như vậy bao giờ, tôi nói để tôi gọi điện cho cậu, nó còn không chịu.”
Thạch Kha đã không biết nên nói cái gì, cậu cầm đũa, ăn không biết vị.
Cao Huân nói: “Hai người thật sự chia tay sao, tiếc quá vậy, từ cao trung đến giờ đã lâu như vậy rồi.”
Hắn nói: “Trời ạ, nó thật sự rất yêu cậu, hay là cậu suy nghĩ lại đi?”
Thạch Kha: “Sao cậu biết?”
Cao Huân: “Cái gì?”
Thạch Kha: “Cậu biết chuyện của tôi và anh ấy từ lúc nào?”
Cao Huân tinh quái nở nụ cười: “Lúc hai người các cậu còn chưa ở cùng nhau là tôi đã biết rồi.”
Thạch Kha bối rối.
Cao Huân: “Cậu nhớ năm lớp mười hai không, cậu học rất chăm, muốn theo Tần Thâm đi thành phố B học, kết quả có lần sốt đến ngất tại lớp, Tần Thâm đưa cậu đi phòng y tế, tôi thấy nó lén hôn cậu.”
Cao Huân: “Nó còn không cho tôi nói với cậu.”
Cao Huân: “Hahahahaha, tính ra, mối tình đầu của nó là cậu nhỉ,”