Trúc Mã Ve Vãn Thanh Mai

Chương 7: Nụ hôn đầu



Hai người lớn lên bên nhau, cùng vui chơi và gắn bó với nhau suốt cả đoạn đường dài, nhưng không hề biết cái gì gọi là tình yêu.

Hứa Vi Mộ không bao giờ quên được một ngày của tám năm về trước. Buồi sáng hôm ấy anh đến nhà Úc Cẩn, lúc này Úc Cẩn vẫn chưa ngủ dậy. Mẹ Úc đang trong bếp làm đồ ăn sáng không tiện nên bảo anh lên đánh thức Úc Cẩn. Anh và Úc Cẩn đã thân đến nỗi mọi người chẳng màn đến giới tính của cả hai, mà trong suy nghĩ của hai người cũng chẳng có khái niệm nam nữ khác biệt.

Anh đẩy cửa phòng ngủ Úc Cẩn ra, phòng cô không bố trí theo phong cách công chúa mộng mơ như bao đứa con gái khác mà chỉ trang trí đơn giản, cũng đừng nói đến việc ở đây có treo rèm cửa màu hồng bằng ren. Có điều anh cũng chưa từng vào phòng riêng của những cô gái khác bao giờ cho nên cũng không thể so sánh.

Úc Cẩn có tướng ngủ rất xấu, vừa đẩy cửa ra thì đập vào mắt anh một đôi chân thon dài trắng nõn, hai chân còn kẹp chặt cái chăn, ngủ đến quên trời đất.

Cho đến bây giờ cô cũng chưa từng mặc quần short, váy ngắn trên gối nên đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy, thì ra đôi chân của cô vừa trắng nõn lại thon dài, hấp dẫn thế này… khiến anh cảm thấy đầu óc choáng váng.

Anh tham lam chuyển dời tầm mắt từ cặp đùi trắng nõn từ từ lên phía trên đương sự đang nằm trên giường kia. Không phải anh chưa từng thấy bộ dạng mất hình tượng của Úc Cẩn khi vừa tỉnh ngủ, nhưng đây là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng hình ảnh cô đang ngủ say, lại trong khoảng cách gần và chân thật đến như vậy.

Bộ ngực của cô tròn đầy, ngạo nghễ đứng thẳng, thường ngày cô chỉ mặc quần áo rộng rãi nên không nhìn rõ được dáng người. Hứa Vi Mộ cảm thấy ánh mắt của mình bây giờ thật quá sắc, quá trần trụi.

Gương mặt nhỏ nhắn của cô vừa trắng vừa mịn, hơi thở nhẹ nhàng, đều đặn. Không kiềm được anh vươn tay chạm vào đôi chân mày đang nhíu chặt. Úc Cẩn dường như có phản ứng dịch người một chút, anh giật mình vội lấy tay ra đứng thẳng người, khôi phục bộ dáng bình thường.

Nhưng sau đó cô chỉ xoay người một cái rồi tiếp tục ngủ. Hứa Vi Mộ ngắm nhìn gương mặt cô rồi dời đến đôi môi đỏ thắm, trông rất quyến rũ và mềm mại như quả dâu tây.

Anh chợt nhớ đến có một tên bạn học đã từng nói: “Cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của Úc Cẩn khi hôn lên chắc chắn cảm giác rất tuyệt vời.”

Đó là lần đầu tiên Hứa Vi Mộ đánh nhau, anh không cho phép người nào có thái độ khinh nhờn hoặc dùng từ ngữ dơ bẩn để nói về Úc Cẩn. Úc Cẩn của anh không cho phép bất kì ai được chạm vào, thậm chí chỉ trong tưởng tượng cũng tuyệt đối không được.

Bây giờ, vị trí cô chỉ cách anh trong gang tấc, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên vừa khiêu khích vừa quyến rũ. Hứa Vi Mộ máu dồn lên não, kìm lòng không đậu cúi xuống hôn lên đôi môi bé xinh ấy. Cảm giác lúc ấy như thế nào nhỉ? Giống như đang ăn thạch trái cây, vừa ngọt vừa mềm làm anh lưu luyến không dứt ra được, tham lam anh thâm nhập càng sâu, đầu lưỡi cạy mở đôi môi cho đến khi cô ưm một tiếng, anh mới giật mình lùi lại.

Úc Cẩn mơ mơ màng màng vặn vẹo thắt lưng, tỉnh lại đã nhìn thấy gương mặt của Hứa Vi Mộ đang ung dung đứng bên giường mang vẻ mặt chế giễu: “Con gái gì mà tướng ngủ xấu thế?”

Lúc này cô mới nhìn xuống váy ngủ của mình bị xoắn lên đến ngang hông, lộ cả cảnh xuân ra ngoài, thẹn quá hóa giận quát to: “Sắc lang, cậu cút ra ngoài cho tôi!”

Anh khẽ nhếch môi cười: “Cậu mà có cởi ra hết tôi cũng chẳng thèm.”

Hứa Vi Mộ giả vờ bình tĩnh bước ra ngoài đi xuống lầu chào Lý Tâm rồi mặt hóa đỏ bừng vội chạy về nhà. Lúc vào toilet phát hiện quần đã dính nhơn nhớp. Mình như vậy mà lại có phản ứng đó với Úc Cẩn!!!

Lại nói đến Úc Cẩn bên này đang ngơ ngác ngồi trên giường, cảm thấy hình như vừa nằm mơ thấy cảnh tượng Hứa Vi Mộ đang hôn mình. Nghĩ đến đây, cô hoảng sợ lắc lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đáng sợ đó, tại sao mình và tên đó lại có thể hôn nhau được cơ chứ? Hừ, cái tên có mắt mà không tròng đó vừa rồi còn mỉa mai dù mình có cởi sạch cũng không thèm liếc mắt cơ mà! Úc Cẩn nghiến răng ken két thầm nguyền rủa tên xấu xa Hứa Vi Mộ.

*****

Đó là nụ hôn đầu tiên của hai người, nhưng lúc ấy chỉ mình Hứa Vi Mộ hoàn toàn tỉnh táo. Khoảng thời gian đó cứ hễ bắt gặp Úc Cẩn là anh vội vàng trốn tránh, bởi vì cứ nhìn thấy cô là anh lại nhớ đến chuyện ngày đó, anh cảm thấy mình thật quá bỉ ổi và đê tiện. Tuy nhiên, anh cũng không định sẽ nói cho cô biết, thứ nhất là vì ngượng ngùng khó mà mở miệng, thứ hai vì sợ cô mà biết chuyện thì sẽ làm giá với mình.

Thời gian thấm thoát, chớp mắt cả hai đã bước sang hai mươi sáu. Đã nhiều năm trôi qua, bây giờ mới đề cập đến chuyện tình cảm thì cả hai người không khỏi có chút bối rối.

Anh không muốn tìm hiểu nguyên nhân, cũng không cần biết ai đúng ai sai, quan trọng nhất là mọi chuyện vẫn còn chưa quá muộn.

Hứa Vi Mộ nghĩ vậy chợt hỏi cô: “Em đã thắng rồi thì bây giờ muốn yêu cầu anh làm gì nào?”

Úc Cẩn mặt đỏ bừng, thầm nghĩ lúc này giở bài chắc thích hợp rồi nhỉ?

Cô lí nhí trả lời: “Em đã từng nghĩ sẽ yêu cầu anh phải cưới em, nếu bị từ chối thì em sẽ nói rằng chỉ đùa giỡn với anh mà thôi. Còn nếu ngược lại thì…là… đúng ý em rồi…”

Hứa Vi Mộ cười nhẹ một tiếng, Úc Cẩn vừa thẹn vừa giận đấm anh, bỉu môi: “Cười cái gì mà cười!”

Anh day day trán cô: “Đoán thử xem nếu thắng anh sẽ đưa ra yêu cầu gì?”

Úc Cẩn bĩu môi: “Còn không phải là nhân cơ hội này để hành hạ em sao?”

Anh chậc chậc lắc đầu: “Anh cũng nghĩ đến chuyện sẽ yêu cầu em lấy anh, bị từ chối thì anh sẽ nói rằng chỉ đùa giỡn với em mà thôi. Còn nếu em đồng ý thì quá lời cho anh rồi.”

Cô khó tin trợn tròn mắt nhìn anh, cả hai người có suy nghĩ giống nhau như vậy ư, mà mình thì lại ngu ngốc cứ tự cho là đúng? Thật là chuyện cười ra nước mắt mà, kết quả đúng là không thể tưởng tượng được, cả hai đều đơn phương dành tình cảm cho nhau, mãi đến bây giờ đối phương mới nhận ra được…

“Vậy tại sao lúc nào anh cũng đối nghịch với em? Không nói được một câu dễ nghe, chỉ biết mỉa mia, rống lên, gào thét… vào mặt em? Nếu không như vậy thì chắc chắn em đã nhận ra được.” Bọn họ cũng không cần phải chờ đợi nhau thời gian dài như vậy, đã vậy còn năm lần bảy lượt khiến cô đau lòng.

Hứa Vi Mộ nói: “Trong sách có nói, khi một người đàn ông cố ý làm khó dễ một người cũng chỉ vì muốn tạo sự chú ý đến người con gái mà mình thầm yêu. Anh mà đối xử tốt với em, ngộ nhỡ em thật sự chỉ xem anh là anh trai thôi thì có mà hỏng béc à.”

Úc Cẩn cười gian xảo, ngọt ngào gọi một tiếng: “Anh Vi Mộ ơi ~!”

Hứa Vi Mộ đen mặt, giơ ma trảo cù hông cô, Úc Cẩn vừa thẹn vừa buồn giãy dụa xoay trái nhích phải chỉ muốn mau mau trốn đi.

Nhỉn thấy bộ ngực đang phập phồng lên xuống theo động tác của cô, hai con ngươi giật giật không bình tĩnh được anh buông tay giả vờ khụ khụ vài tiếng: “Gọi hay nhỉ!”

Úc Cẩn vẫn chưa muốn buông tha, cười hì hì: “Ủa chứ không phải có ai đó đã bảo với Kha Thuấn Ngôn rằng anh chính là anh trai em sao?”

Anh hừ lạnh một tiếng: “Từ bây giờ Hứa Vi Mộ là bạn trai của Úc Cẩn còn anh trai đã đi gặp quỷ rồi!”

Hứa Vi Mộ trước giờ luôn luôn bình tĩnh, cho đến bây giờ chỉ có Úc Cẩn mới là người hoàn toàn bị anh chọc giận. Thế nhưng hôm nay, anh đã hoàn toàn bị mất hết phong độ rồi, có điều nhìn anh như vậy cảm thấy rất chân thật, khiến cô có thể cảm nhận được nhịp tim của cả hai đang hòa cùng nhịp đập…

Nhắc đến Kha Thuấn Ngôn, Hứa Vi Mộ nghiến răng nghiến lợi: “Kha Thuấn Ngôn không phải là người nên dây vào, em cách xa hắn ra một chút cho anh.”

Úc Cẩn dĩ nhiên không phải là người ngoan ngoãn biết nghe lời, nếu là bình thường cô nhất định sẽ cãi lại, chống đối với anh đến cùng. Nhưng hiện tại hình như anh đang ghen, mặt còn giả vờ nghiêm túc nữa chứ, thật là đáng yêu!

Tâm tình cô rất vui, véo tai anh: “Anh Vi Mộ của em đang ghen kìa, hehe~”

“Úc Cẩn! Em dám gọi thêm một từ ‘anh’ nữa xem, anh sẽ…”

Cô nhích tới gần, đôi mắt mở to ngây thơ: “Anh sẽ làm gì?”

Hứa Vi Mộ cắn nhẹ vành tai cô, hơi thở ám muội: “Anh sẽ làm một số chuyện mà anh trai không nên làm với em gái…”

Ám chỉ rõ ràng như vậy vốn để dọa, vừa muốn trêu chọc cô. Từ ‘anh trai’ này thật là đáng ghét, anh hận không thể phủi bỏ nó ngay lập tức.

Ai ngờ Úc Cẩn nhà ta điếc không sợ súng, đã vậy còn cười cười đùa cợt: “Vậy thì càng tốt nha, không phải anh đã từng chê em là lão xử nữ sao?”

“…”

Rồi hiểu! Hứa Vi Mộ đã hiểu, Úc Cẩn bình thường luôn tỏ ra ngốc nghếch nhưng thật chất đúng là một sắc nữ 100%.

Anh cố trấn tĩnh lại tâm tư đang phiêu diêu bay bổng, ngày trước có đùa giỡn như vậy thì chỉ có thể đứng đó mà cười trừ. Bây giờ thân phận của mình đã khác thì khó tránh khỏi những chuyện suy diễn lung tung trong đầu. Nuốt ực một cái, yết hầu gợi cảm chuyển động, anh ra vẻ đàng hoàng chững chạc nói: “Anh đưa em vào nhà.”

Hứa Vi Mộ sau khi xuống xe, rất tự nhiên bước đến nắm chặt tay Úc Cẩn.

Được nắm tay anh là một việc tưởng chừng rất xa vời không thể nào nghĩ đến. Bàn tay Hứa Vi Mộ vừa to vừa dày lại rất ấm áp, mười ngón tay đan vào nhau khiến cô tràn ngập cảm giác an toàn. Cô ngẩng đầu nhìn anh thì nhỉn thấy anh cũng đang nhìn cô chăm chú.

Loại cảm giác này, như muốn khắc sâu vào trong tâm hồn …

……….

Đến trước cửa nhà, Úc Cẩn chủ động buông tay Hứa Vi Mộ, còn anh cứ bướng bỉnh giữ chặt lườm cô cảnh cáo.

Úc Cẩn cong cong khóe môi: “Anh không sợ mẹ em sẽ hiểu lầm sao?”

Hứa Vi Mộ biết Úc Cẩn đang trêu ghẹo mình. Hai người đã xác định mối quan hệ, nhưng cô vẫn là cô, không bao giờ biết chịu thua thiệt, từ từ sẽ mang tất cả những chuyện mình đã từng làm để tính sổ với anh.

Mặc dù không biết nên làm gì bây nhưng anh vẫn cảm thấy cô thật là đáng yêu. Hứa Vi Mộ nắm chặt tay Úc Cẩn, mặt đầy bất mãn: “Anh không thích tình yêu lén lút.”

Úc Cẩn nhìn anh cười trộm, nhưng bỗng nhiên từ phía sau nghe được một giọng nam trầm đang truyền đến: “Tiểu Cẩn?”

Cô và Hứa Vi Mộ giật mình cùng quay đầu nhìn, thì ra là ba. Úc Cẩn cảm thấy có chút chột dạ, nhưng người đang đứng bên cạnh cô, bạn trai đương nhiệm Hứa Vi Mộ vẫn nghiêm túc bình tĩnh đứng đó, và vẫn nắm chặt tay nhau.

“Ba.” Úc Cẩn ngượng ngùng gọi một tiếng.

Ánh mắt sắc bén của Úc Quốc Bình nhìn chằm chằm vào mười ngón tay đang đan vào nhau của hai người, vẻ mặt không biết đang vui hay đang giận, chỉ từ tốn nói: “Cùng đi vào nhà.”, sau đó ông quay phắt vào nhà.

Úc Cẩn mếu máo, thì bọn họ vốn định đi vào mà, tại ba tự nhiên lù lù xuất hiện hù dọa bọn họ đó chứ.

Cô thấp thỏm nhìn Hứa Vi Mộ, mặc dù hình như mẹ rất thích anh, nhưng còn ba thì cứ hễ mở miệng ra là “tên tiểu tử”, “tiểu tử thối”…

Hứa Vi Mộ cười trấn an rồi dắt cô vào nhà.

Úc Quốc Bình lúc này đang an tĩnh ngồi trên sô pha, Lý Tâm ngồi bên cạnh nhìn chồng sắc mặt u ám không hiểu mô tê gì, chưa kịp hỏi đã thấy con gái dẫn Hứa Vi Mộ theo sau đi vào.

Lý Tâm liếc cô nhỏ giọng hỏi: “Ba con bị làm sao vậy?”

Nhìn thấy bộ dạng ấp úng của con gái, Lý Tâm lúc này mới chú ý đến phía tay Úc Cẩn và Hứa Vi Mộ. Cái gì! Chúng nó đang nắm tay?? Bà có nhìn nhầm không?

Lý Tâm sửng sốt một lúc nhưng không nói tiếng nào, thay đổi sắc mặt trở nên nghiêm túc giống Úc Quốc Bình, không lộ biểu cảm, yên ổn an tọa trên sopha chờ bọn họ giải thích.

Úc Cẩn nghĩ nghĩ thôi xong rồi! Vốn đang định trông chờ vào mẹ cứu bồ, nhưng dựa vào tình hình này mà nói hình như bọn họ đã bị bỏ rơi rồi…

Cô đang định mở miệng thú nhận thì Hứa Vi Mộ giật giật tay, sau đó nghe được giọng nói nghiêm túc của anh:

“Thưa hai bác, chúng con đang yêu nhau.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.