Sau hôm đó một ngày, Lục Phồn luôn cảm thấy bất an thấp thỏm, nhưng rồi thái độ của đồng nghiệp và cấp trên vẫn giống như ngày trước, không có gì thay đổi, mà tổng giám đóc cũng không chủ động tới tìm gặp cô nữa. Khi ấy Lục Phồn mới thấy hơi yên lòng.
Ngày từ đài truyền hình quay về, Lục Phồn nhận được điện thoại của Trần Tiêu. Người đầu dây cứ ấp a ấp úng, lòng Lục Phồn lại dấy lên những dự cảm không hay, cô thấp giọng: “Có phải Giản Ngộ Châu đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
Trần Tiêu vội nói: “Em đừng vội, chuyện này… đúng là hơi phiền một chút, nhưng cũng không phải chuyện quan trọng gì đâu…”
“Anh cứ nói thẳng đi”.
“Hôm qua có quay cảnh diễn võ thuật cuối cùng mà”. Trần Tiêu sờ mũi một cái: “Đai an toàn bị đứt… mấy người lớn tuổi thì không nên bị té mà, lão Giản…. té gãy chân”.
Lục Phồn: “…”
“Đi bệnh viện rồi, cũng không có gì to tát, nằm trên giường hai, ba tháng là được”. Trần Tiêu nhẹ nhàng nói: “Lão Giản biết chuyện mình được nghỉ ngơi ba tháng thì khỏi nói vui vẻ thế nào đâu, hôm qua cậu ta không cho anh nói với em, nhưng mà anh thấy dù thế nào cũng phải nói em biết”.
Nghe Trần Tiêu vẫn cà lơ phất phơ như trước, Lục Phồn mới giảm bớt cảm giác lo lắng đang trào dâng trong lòng, thở dài một hơi: “Anh ấy quay xong rồi à? Tới đâu chăm bệnh đây?”
“Đúng rồi, anh định nói chuyện này với em đấy. Cậu ta quay xong rồi, ba tháng sau anh cũng không nhận việc gì cả, để cậu ấy an tâm dưỡng bệnh, cũng xem như ngày nghỉ của anh với Tiểu Trương. Em xem có thể cho cậu ấy ở nhà em được không?”
“Không thành vấn đề”.
“Vậy thì tốt, ngày mai bọn anh bay tới Hàng Châu, xuống máy bay thì gọi điện cho em nhé”.
“Được ạ”.
Sau khi tắt máy, Lục Phồn gởi tin nhắn cho Giản Ngộ Châu, hỏi xem tình hình của anh như thế nào rồi.
Giản Ngộ Châu thấy cô nhắn tin thì cau mày trừng Trần Tiêu vừa đi vào phòng bệnh.
Trần Tiêu nhún vai: “Sớm muộn gì cô ấy cũng biết. Yên tâm đi, cô ấy sẽ không vứt bỏ cậu vì bị gãy một chân đâu, cậu lo lắng làm gì? Có phải bị đứt cái chân thứ ba đâu…”
Giản Ngộ Châu ném quyển tạp chí trên đầu giường bay sang hướng Trần Tiêu hét lên: “Câm miệng, biến”.
Trần Tiêu vuốt tay áo: “Haha, lão Giản à, gần đây cậu lớn lối quá nhỉ, đường làm quan rộng mở quá mà, gãy chân rồi mà còn có sức ném đồ lung tung nữa đấy?”
“Tay tôi có gãy đâu, mắt anh bị mù à?”
Tiểu Trương vội vã kéo Trần Tiêu ra khỏi phòng bệnh, ngăn cản cuộc chiến tranh sắp nổ ra. Trong phòng bệnh yên tĩnh, Giản Ngộ Châu gọi điện sang cho Lục Phồn, cô bắt máy rất nhanh: “Anh có khỏe không, bác sĩ nói sao?” Giản Ngộ Châu cực kì hưởng thụ giọng điệu lo lắng của Lục Phồn lúc này, khóe miệng thoáng cong lên, nhưng giọng điệu vẫn cố tình hạ thấp, làm như đang suy yếu mệt mỏi: “Em đừng lo, bác sĩ nói không nghiêm trọng đâu…”
Lục Phồn đau lòng: “Gãy xương mà không nghiêm trọng gì chứ, anh phải nghe lời bác sĩ, đừng lộn xộn, về rồi ngày nào em cũng nấu canh cho anh ăn”.
Ý cười trong mắt Giản Ngộ Châu càng ngày càng đậm, anh giả vờ ho khan mấy tiếng: “Được”.
Hai người thì thầm hàn huyên rất nhiều chuyện, Giản Ngộ Châu nằm trên giường suốt một ngày, cả người đều cảm thấy khó chịu, được trò chuyện với cô một lúc cũng thư giãn hơn nhiều.
Có lẽ trên thế giới này thực sự tồn tại một thứ linh đan thần dược mà chỉ cần nghe tiếng, nhớ đến khuôn mặt đó, mọi đau khổ của da thịt cũng từ từ biến đi.
Lúc Giản Ngộ Châu bay tới Hàng Châu đúng vào cuối tuần, Lục Phồn lo cho anh nên cũng tới đón ở sân bay, sợ bị tắc đường, cô còn tới trước thời gian máy bay hạ cánh một tiếng đồng hồ, không ngờ trước cửa sân bay chen chúc một đám fan hâm mộ. Cô bị chắn ở bên ngoài, chỉ có thể nhìn được một đống đầu đen thui lúc nhúc.
Tin Giản Ngộ Châu bị thương đã lan ra ngoài từ sớm, mà hôm nay tin anh đáp máy bay đến Hàng Châu cũng bị người ta moi ra được, vì lẽ đó, ngoài sân bay mới có thể xuất hiện một lượng fan như thế. Máy bay còn chưa tới, mà người hâm mộ đã nhốn nháo cả lên, nhưng không dám cản trở các lữ khách ra vào.
Lục Phồn nghe có hai fan nữ nói chuyện với nhau, họ nói vết thương của Giản Ngộ Châu nghiêm trọng cỡ nào, nghe thôi mà đã thấy đau lòng rơi lệ làm Lục Phồn hoảng hốt chẳng lẽ Giản Ngộ Châu bị nặng vậy sao? Sợ cô lo nên mới cố giấu giếm?
Lòng Lục Phồn chìm xuống, cô lo lắng suốt một tiếng đồng hồ, đoàn người cũng dần dần náo động.
Lục Phồn sợ đông người quá sẽ không gặp được anh, cho nên mới trốn tới một nơi ít người, gọi điện thoại cho Trần Tiêu.
Trần Tiêu lo sẽ xảy ra bất ngờ giống như vụ ở Tống Thành lần trước, một lần còn đỡ thêm lần nữa chắc trái tim của Giản Ngộ Châu cũng ngừng lại luôn mất. Thế là anh gọi điện thoại cho tài xế, đón Lục Phồn trước rồi chờ họ ở lối ra.
Bởi vì Giản Ngộ Châu bị thương, nếu đi qua cửa bình thường ngộ nhỡ lại xảy ra tình huống bất ngờ, cho nên họ quyết định sẽ đi ra bằng cửa vip. Tuy nhiên, trước đó Trần Tiêu vẫn đẩy Giản Ngộ Châu ló mặt trước mặt fan, không để người hâm mộ phải chờ lâu mà không thấy được gì.
Lục Phồn vội vàng chui vào xe con, kéo mành xe lại sợ bị fan nhìn thấy. Tài xế vẫn là người trước kia, có biết Lục Phồn, cũng biết cả thân phận của cô, vì thế không thể nào không trò chuyện đôi câu.
“Đường tới sân bay đều bị chặn cả rồi, toàn fan hết may mà tôi đã đứng chờ ở đây từ lâu, chứ không hôm nay phải muộn lắm mới đón bọn họ được”. Tài xế cảm khái: “Đại minh tinh tốt ghê, như hoàng đế thời cổ đại vừa ra đường là một đám người đi theo thật có phong cách mà”.
Lục Phồn không phát biểu ý kiến chỉ cười cười. Sau mười phút, tài xế nhoài người nhìn ra lối đi vip, sau đó vội vã mở cửa xuống xe. Lục Phồn cũng hé rèm cửa nhìn ra bên ngoài, Giản Ngộ Châu ngồi trên xe lăn, đùi phải bị bó bằng thạch cao, càng nhìn lại càng thấy đau lòng, lúc bị té xuống chắc là anh đau lắm.
Khó khăn lắm Giản Ngộ Châu mới được đỡ lên xe, lúc nhìn thấy đôi mắt hơi ửng hồng của Lục Phồn, những đau đớn về thể xác cũng dường như biến mất, anh hơi cau mày đưa tay lau nước mắt cho cô: “Không cho khóc”.
Anh lớn thế này rồi còn không nhìn nổi con gái khóc đâu, vừa thấy đôi mắt đỏ của Lục Phồn anh đã hoảng.
Vốn Lục Phồn chỉ thấy mắt cay cay, giờ được anh an ủi mắt lại ầng ậng nước.
Giản Ngộ Châu luống cuống, nhưng chỉ có thể nhấn mạnh thêm: “Không cho em khóc, anh có què đâu”. Lục Phồn không nói câu nào, đầu hơi cúi xuống.
Rốt cục Giản Ngộ Châu cũng không cứng rắn nổi, anh kéo đầu cô chạm vào lồng ngực mình, sau đó vuốt ve rất khẽ dụ dỗ nói: “Không có chuyện gì thật, anh cũng không đau em đừng khóc, cũng đừng im lặng thế này được không em?”
Lục Phồn khịt khịt mũi, vội đưa tay lau nước mắt trên khóe mi, chưa nói câu nào đã chảy nước mắt thế này đúng là mất mặt thật, thế là mặt ai kia lại càng rúc càng sâu.
Trần Tiêu và Tiểu Trương ngồi phía trước chứ ngồi sau nghe hai người kia tình nồng ý mật chắc ngược chết luôn dù Tiểu Trương đã có vợ nhưng cũng không nhìn nổi.
Vào đến nhà, Trần Tiêu đẩy Giản Ngộ Châu vào cửa xong thì bỏ mặc anh luôn, nằm ườn xuống ghế sa lon: “Mệt quá đi, tôi phải cố gắng nghỉ xả hơi đã”.
Ngày hôm qua, sau khi Lục Thời biết chuyện của anh rể tương lai thì vô cùng rộng lượng nhường phòng mình lại cho Giản Ngộ Châu, cậu ra ngoài ở. Chờ đến khi chân Giản Ngộ Châu lành rồi thì cậu lại quay về, tình cảm anh rể em vợ lại càng thêm sâu sắc.
Tiểu Trương và tài xế dìu Giản Ngộ Châu lên giường, sau đó lại bận rộn cố định cái chân gãy của anh. Bó thạch cao lại, treo chân lên. Giản Ngộ Châu đang cau mày, nhưng vừa nhìn thấy Lục Phồn thì lại duỗi mày ra động viên sờ đầu cô một cái.
Tối hôm đó Trần Tiêu và Tiểu Trương ở lại nhà Lục Phồn ăn tối, Lục Phồn lấy tô múc cơm và mấy món ăn bưng vào phòng, Giản Ngộ Châu đang tựa gối dựa vào tường đọc sách, thấy cô vào thì cũng khép sách lại: “Em đút anh đi”.
Lục Phồn liếc xuống tay anh: “Tay anh cũng gãy à?”
“Không nhưng mà bị ngã cũng đau”.
Lục Phồn không giằng co thêm nữa, dù sao cũng nên chăm sóc bệnh nhân thật tốt, nằm trên giường suốt ba tháng cũng đáng thương lắm rồi.
Thế là cô gắp mấy sợi khoai tây trong bát, đưa đến gần miệng anh. Ánh mắt Giản Ngộ Châu vẫn nhìn cô, đôi đồng tử thâm đen lại ánh lên vẻ dịu dàng mềm mại, há miệng ngậm lấy.
Lục Phồn không rút về được: “Anh định làm gì thế?”
Giản Ngộ Châu ngồm ngoàm: “Em nói gì đi, anh muốn nghe em nói”.
“… Không có gì đáng nói cả”.
Giản Ngộ Châu nhớ tới viền mắt ửng đỏ của cô khi ngồi ở trên xe cũng trầm mặc hồi lâu, anh đau lòng lắm rồi buông chiếc đũa ra nghiêm mặt nói: “Anh không sao thật, truyền thông cứ chuyện bé xé ra to thôi em xem không phải anh rất khỏe đây à?”
Lục Phồn thở dài một hơi: “Em biết rồi”.
Giản Ngộ Châu thấy sắc mặt của cô cuối cùng cũng tốt hơn một chút, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng Lục Phồn lo lắng cho mình như vậy, sao anh không vui cho được đây. Anh kìm lòng không đặng nắm chặt tay Lục Phồn, đưa đến bên môi, hôn lên đầu ngón tay cô từng ngón một.
Hơi nhột, nhưng Lục Phồn vẫn không rút trở về, giống như chỉ có cảm giác ấm áp nơi đầu ngón tay mới có thể động viện cho nỗi lòng lo lắng của cô bấy lâu nay. Cô vừa lên mạng xem tin, Giản Ngộ Châu rơi từ độ cao mấy mét thẳng xuống đất, chỉ ngã gãy chân đã là may lắm rồi.
Nếu như dưới đất có thứ gì sắc nhọn, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đâu.
Chỉ cần tưởng tượng ra khung cảnh hỗn loạn khi đó thôi cô đã kinh hoàng rồi. May mà bây giờ anh vẫn còn ở trước mặt cô đây. Giản Ngộ Châu không nói thêm gì nữa anh nhận lấy bát tự mình ăn cơm. Ăn cơm tối xong, Trần Tiêu chỉ dẫn lại một số điều mà bác sĩ dặn cho Lục Phồn để cô ghi nhớ từng thứ một.
Đột nhiên Trần Tiêu như nghĩ tới điều gì: “Hôm nay phiền em một chút, mai anh mời hộ lí tới”. Lục Phồn sững sờ: “Mời hộ lí làm gì?”
Trần Tiêu ho nhẹ một tiếng: “Thì mấy chuyện như tắm rửa cho lão Giản, giải quyết vấn đề cá nhân… sao em giúp được? Tuy hai người có quan hệ như vậy, nhưng dù sao cũng không phải vợ chồng…”
Mặt Lục Phồn ửng đỏ: “…Ừm”.
Đúng lúc này, tiếng Giản Ngộ Châu phản đối lại vang từ trong phòng ra: “Tôi thà chết trên giường còn hơn”.
Lục Phồn: “…”
Trần Tiêu: “…”
Trong lòng anh oán thầm: “Này lão Giản, ý đồ của cậu rõ ràng quá rồi đấy! Cậu muốn Lục Phồn tắm rửa cho mình chứ gì!!! Cậu không biết xấu hổ!!!
Bây giờ Lục Phồn đã vươn cấp lên trình độ bao dung vô hạn với Giản Ngộ Châu: “Anh ấy không chịu kìa, em có thể học thử xem phải chăm sóc ra sao”.
Trần Tiêu thở dài: “Em đừng nuông chiều hắn như thế, cái tên này sẽ được đằng chân lân đằng đầu đấy, cho ít màu mà mở phường nhuộm luôn”.
“Không sao đâu, nếu em không làm được thì sẽ mời hộ lí”.
Trần Tiêu hơi do dự: “Vậy cũng tốt, em đồng ý là được”.
Tiễn Tiểu Trương và Trần Tiêu đi, Lục Phồn đi vào phòng, điều chỉnh đệm cho Giản Ngộ Châu: “Anh muốn xem ti vi hay tắm rửa nghỉ ngơi trước”.
Giản Ngộ Châu quả đoán: “Rửa ráy”. Tuy là đã đồng ý chuyện này rồi, nhưng xưa nay Lục Phồn chưa tắm rửa cho ai bao giờ, đột nhiên lại không biết làm sao: “Cái này, là lấy khăn lông ướt lau người, hay là dìu anh vào phòng tắm?”
Giản Ngộ Chân nhìn vẻ mặt xoắn xuýt nhăn nhó của cô, anh nghĩ mình không nên làm cô khó xử quá, nếu không cô ấy mà ngượng thì bỏ mặc anh luôn mất.
“Lau qua là được, hôm nay không chảy mồ hôi lắm”. Nói xong, anh chủ động cởi nút áo sơ mi. Động tác đó quá sức tự nhiên, nhưng tựa như đã tính trước lâu rồi.
Lúc Lục Phồn bưng chậu nước vào phòng, Giản Ngộ Châu đã cởi quần áo xong, cả cơ thể cường tráng không mất đi mỹ cảm. Bắp thịt cân xứng, không to quá cũng không lỏng lẻo, vai rộng eo thon, đúng chuẩn hình tam giác hoàn mĩ, Lục Phồn liếc mắt nhìn thôi cũng phải khó khăn lắm mới dời mắt đi được.
Phản ứng đó rơi vào mắt Giản Ngộ Châu, khóe miệng anh lại cong lên rất nhỏ, thấp giọng nói: “Lại đây”. Nằm xuống…
Cô cực kì nghi ngờ không biết có phải Giản Ngộ Châu cố ý cởi quần áo để quyến rũ mình hay không.
Lục Phồn đi tới bên giường, vắt khăn lông thấm nước, sau đó lau người cho Giản Ngộ Châu. Thỉnh thoảng, đầu ngón tay lại chạm được vào làn da của anh, cảm giác căng mịn với xúc cảm rõ ràng như kiểu vừa chạm vào một nơi nào tích điện đầu ngón tay tê dại rần rần.
Giản Ngộ Châu cực kì hưởng thụ phản ứng tránh né của Lục Phồn, thỉnh thoảng lại chỉ chỉ trỏ trỏ, nhìn cô cẩn thận giúp anh lau khắp cả người.
Sau đó, Giản Ngộ Châu tiếp tục chỉ nửa người dưới: “Chân anh không nhúc nhích được, nên không cởi được quần”.
Lục Phồn: “…”
Giản Ngộ Châu kéo tay cô đặt lên thắt lưng của mình, dụ dỗ: “Khổ cho em rồi”. Động tác của anh cực kì thoải mái, lại khiến mặt Lục Phồn đỏ rần cả lên. Cuối cùng vẫn phải nhắm mắt cởi quần giúp anh, ánh mắt bất giác lại lướt qua nơi bốn góc nào đó rồi vội vàng dời đi. Cô tránh phần đấy, dè dặt lau chân xong mới thở ra một hơi: “Lau sạch rồi, phần còn lại… anh tự làm đi, anh lau được mà”.
Nói xong, cô vất khăn lông lại, quay đầu ra khỏi phòng. Giản Ngộ Châu có phần tiếc nuối nhìn bóng lưng ai kia đang bỏ chạy trối chết, nghĩ thầm, ngày mai phải tiến thêm bước nữa.