Mỹ Thực Mua Đứt Mỹ Nam

Chương 23



Editor + Beta: Mèo Mụp Ngủ Ngày.​

Lục Phồn sững sờ cho là bản thân mình nghe lầm, nhưng quan sát thấy Giản Ngộ Châu có thái độ rất nghiêm túc không giống như là cô nghe sai.

Cô không hiểu tại sao tự nhiên hắn lại hỏi cô vấn đề này, nhưng cô cũng không phải quá ngốc khi ở lúc này nói thẳng suy nghĩ hiển nhiên trong đầu “Người ngốc lắm tiền” vì vậy Lục Phồn đánh lừa nói chung chung Một người vô cùng tốt.

Giản Ngộ Châu bất mãn khi nghe cô trả lời như thế nên ngoan cố truy Không cụ thể hơn một chút sao?

Bầu không khí bây giờ tự nhiên trở thành quái dị, Lục Phồn ở trong lòng tự chất vấn mình, không lẽ đại minh tinh như thế thiếu người khen sao?

May mà Trần Tiêu xuất hiện kịp thời phá vỡ đi bầu không khí đangtrong lúng túng Hai người nói chuyện gì mà lén lén lút lút trốn nơi này.

Giản Ngộ Châu mặt đen lại quay đầu nhìn.

Lục Phồn giống như thở phào bén kiếm chuyện rút lui Hai anh ở đây nói chuyện nha, tôi quay vào bếp coi có gì phụ không.

Này Lục Phồn khoan đã, tôi đangc ó chuyện muốn thương lượng với cô

Chuyện gì?

Trần Tiêu liếc mắt nhìn mặt thối Giản Ngộ Châu, trong lòng nhẹ xuỳ một cái trên mặt lại là cười dịu dàng Mấy ngày nữa thì đoàn phim đi Đại Thanh Cốc lấy cảnh, có thể ở đó từ tám đến mười ngày, cô đi với chúng tôi nha, nghe nói Đại Thanh Cốc bên trong có rất nhiều cảnh đẹp để du ngoạn, rất nhiều thứ giống như Lâm Thám Hiểm, leo vách núi, đóng quân dã ngoại gì gì đó, đặc biệt có rất nhiều trò chơi thú vị.

Lục Phồn ngẩn ra: Không được đâu, tôi đâu phải nhân viên làm việc cho đoàn phim.

Không sao đâu, sẽ không có ai phát hiện đâu, nếu thật sự có người muốn hỏi thì chúng tôi sẽ nói cô là người chăn sóc nấu ăn riêng, bọn họ có thể nói được chuyện gì? Trần Tiêu lấy cùi chỏ dúi dúi Giản Ngộ Châu: Này Giản, có phải vậy không?.

Lục Phồn nhìn về phía Giản Ngộ Châu, Giản Ngộ Châu gật đầu như xác nhận Mấy ngày vừa qua cứ quanh quẩn ở nhà cô cũng đã khó chịu rồi, nên ra ngoài dạo dạo cũng rất tốt.

Trần Tiêu trong nội tâm ủng hộ Giản Ngộ Châu bằng cách dựng ngón cái, nam Tử Trực này coi bộ phản ứng rất nhanh nha.

Nghe được lời đề nghị của họ Lục Phồng rất cảm động, trong thâm tâm rất muốn đi du lịch nhưng vì đặc thù công việc của cô từ khi đếnHàng Châu cho tới nay việc đi du lịch chỉ có thể tính trên đầu ngón tay, trước mắt cô đang có thời gian nghĩ ngơi chờ công việc thì tại sao không nhân cơ hội này mà đi chứ?

Được, nếu như thế tôi cảm ơn hai anh nha.

Trần Tiêu khoát tay nói: Đừng có khách sáo như vậy, chân cô không đi được mà hằng ngày còn phải lo cơm nước cho Giản thì cô cũng đã tốn quá nhiều tâm trí rồi, còn nửa tahn1g nữa làm phiền cô đấy”

Rất tốt, không sao mà Lục Phồn nhìn Giản Ngộ Châu nhận xét Hắn cư xử rất khéo léo.

Lục Phồn quay trở vào phòng bếp, bên ngoài sân thượng giờ đây còn mỗi Trần Tiêu trong vẻ mặt tiếc nuối rèn sắt không thành thép của mình nhìn Giản Ngộ Châu bị Lục Phồn khen một câu liền cười đến mặt mũi tràn đầy nhộn nhạo, Này Giản, cậu có thể có chút cốt khí không?

Giản Ngộ Châu dứt cười đẩy Trần Tiêu ra một chút rồi khoác cánh tay lên trên bả vai hắn, buồn bã nói: Chưa có phá huỷ thế giới mà.

Trần Tiêu sững sờ, lập tức nhịn không được cười to.

***

Lục Phồn ở nhà nghỉ ngơi hơn một tuần, cổ chân bị trật đã không có đáng ngại thì đúng lúc Trần Dịch hẹn cô đi ăn súp hải sản tự mình nấu, làm cho cô phấn khởi hào hứng đi ra ngoài.

Lục Phồn đi tới nhà hàng thì mới phát hiện Trần Dịch không đi một mình

Lục Phồn tới rồi ah, mau ngồi đi.

Lục Phồn ngồi xuống đối diện với Trần Dịch, hắn thân thiện giới thiệu người đàn ông trong trang phục đơn giản sạch sẽ T-shirt ngồi bên cạnh nói:

Đây chính là bạn trước kia cùng mình làm việc, sẽ không lâu sau sẽ phải đi Vạn Hoa TV làm việc, các bạn sau này sẽ là đồng nghiệp, hôm nay gặp nhau làm quen trước cũng không tồi.

Lục Phồn hiểu được rõ ràng tâm tư củaTrần Dịch nên ở dưới mặt bàn đá hắn một cước, Trần Dịch làm ngơ nhìn cô cười hề hề.

Người đàn ông mặc T-shirt đưa tay ra hào phóng cười chào cô, tôi là Phương Duệ.

Lục Phồn ngầm vụng trộm giẫm chân lên Trần Dịch đứng dậy, trên khuôn mặt cũng không biểu hiện gì quá nhiều cảm xúc vì vậy cùng hắn nắm tay, khách khí vừa vặn nói, Tôi là Lục Phồn, về sau chắc phải thỉnh chiếu cố hơn.

Phương Duệ vỗ vỗ bả vai Trần Dịch cười nói, Đều là bạn của Trần Dịch mà tôi với cậu ấy lại là bạn thân, khi nào cô đến đài truyền hình có vấn để gì không hiểu thì cứ hỏi tôi, nếu tôi biết nhất định sẽ trả lời cho cô.

Không khí ban đầu của bữa cơm này có chút lúng tùng nhưng về sau ba người lại rất tự nhiên, thong thả, Phương Duệ là cái là người đàn ông có dáng người cao ráo, mặc dù cả hai đều biết Trần Dịch an bài bữa cơm này có mục đích là gì nhưng hai người đều không truy tố, cứ dựa vào năng khiếu phát ngôn hài hước của hắn mà duy trì bầu không khí bình thản thoải mái.

Trong lúc trò chuyện Lục Phồn biết được Phương Duệ đảm nhiệm vị trí đạo diễn các tiết mục phát sóng, hèn chi nhìn thấy thái độ bình tĩnh của hắn có cương có nhu làm nghề khó tránh thường xuyên tiếp xúc với một vài đại minh tinh tính cách khó chịu, nếu không phải người có năng lực cùng trình độ thì cò trẻ khó mà ngồi trên này vị trí. Vốn là người thích những người đàn ông thông minh nên Lục Phồn ngh4 như vậy bèn thấy Phương Duệ có chút ít thưởng thức, có thực lực cùng hình ảnh nam tính lúc nào cũng là dễ dàng đạt được ưu ái hơn.

Trong lúc Phương Duệ đi toilet, Lục Phồn lại đạp Trần Dịch một cước, trừng hắn, Anh làm cái gì thế? Không phải là nói đến ăn cơm sao?

Trần Dịch cười nói, Đúng vậy chính là ăn cơm, thuận tiện thì biết đồng nghiệp tương lai thôi mà…

Lục Phồn nhịn không được liếc mắt, Tôi nghĩ anh đừng phí tâm tư nữa, tôi không có thời gian cho trò ấy đâu.

Vì sao? Trần Dịch hỏi, Phương Duệ không tốt chỗ nào?

Là đối tượng tốt, nhưng không phải gu của tôi, hiểu không?

Trần Dịch lẩm bẩm nói, Cũng chưa gặp được gu của cô như thế nào mà…

Có hay không cũng không cần anh nhọc lòng Lục Phồn vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, Nói chung là, làm bạn và đồng nghiệp thì tôi rất vui khi biết Phương Duệ, nhưng sẽ không tiến thêm bất kì một vai trò nào nữa, anh hiểu không?

Hơi hơi hiểu Trần Dịch cười khan nói, Không lẽ tôi làm sai, không phải đang cảm thấy hai người thích hợp sao… Bữa này tôi mời, cô ăn đi mà.

Xong, tôi không ở lâu được, ăn cũng no rồi, khó khăn lắm mới đi ra ngoài được một chút, tôi muốn đi xem phim, hai người cứ ở đây ăn đi”

Đừng mà, cô làm vậy tôi rất ngại nếu không tôi mời cô đi xem phim nhé?

Đúng lúc này Phương Duệ quay lại ngeh được cả hai đang bàn chuyện xem phim nên thuận miệng nói ra “Hai người muốn đi xem phim hả? Tôi nhớ Thẩm Uẩn Xuyên có bộ phim mới mới vừa công chiếu, bình luận khá tốt, chúng ta cùng đi xem nha?

Trần Dịch nghe thế rất nhanh phản ứng Tốt quá, Lục Phồn không phải là thích Thẩm Uẩn Xuyên sao, ba người chúng ta đi thôi.

Lục Phồn:…

Có một cảm giác khá tế nhị đi qua đầu mũi…

Không thể từ chối được lời mời thịnh tình của Trần Dịch hơn nữa một mình xem phim cũng buồn cho nên Lục Phồn liền theo chân bọn họ cùng đi.

Bộ phim mới có Thẩm Uẩn Xuyên đóng này có bình luận trên web rất tốt, chỉ trong một thời gian ngắn công chiếu đã có doanh trăm triệu, Lục Phồn đi ra ngoài một chuyến cũng là muốn đi xem phim ủng hộ người mình yêu.

Lục Phồn xem phim xong rất vừa lòng thỏa mãn ra khỏi rạp chiếu phim, cho đến khi lên xe còn cùng Phương Duệ thảo luận nội dung của phim cùng hành động. Trần Dịch xem phim từ truơc1 đến any cũng giống như xem cho có nên có muốn chen vào để tài hai người đang thảo luận cũng chen không lọt, đành phải nhận nhiệm vụ lái xe. Phương Duệ cùng Lục Phồn ở phương diện này lại có quan niệm thống nhất cao độ, thế cho nên hai người càng tán gẫu càng hăng say hoàn toàn không để mắt đến Trần Dịch.

,Giống như thường lệ Lục Phồn vào blog tiểu hào post hai tấm ảnh chụp cùng poster phim của Thẩm Uẩn Xuyên trong rạp chiếu phim, sau đó ngẩng đầu có chút tò mò hỏi Phương Duệ, Cậu cũng thích Xuyên Xuyên sao?

Phương Duệ cười cười: Nói thích thì không phải, nhưng sự thật là có thưởng thức. Có một lần chúng tôi phỏng vấn một vị diễn viên – đạo diễn lão làng đã từng hợp tác với Thẩm Uẩn Xuyên, vị kia lão sư có đôi lúc nhắc đến Thẩm Uẩn Xuyên tán thưởng cao, nói Thẩm Uẩn Xuyên cũng chỉ là người thứ hai có năng lực tốt trong thế hệ trẻ diễn viên. Có một đoạn kịch bản cần phải thể hiện sâu sắc nội dung như không ai có thể diễn được, hắn phải đi tìm người để thể hiện tác phẩm đó, và người chọn được chính xác nằm ngoài khả năng dự liệu.

Lục Phồn thuận miệng vừa hỏi, Người thứ nhất là ai?

Trần Dịch cuối cùng chen vào câu nói, Còn có thể là ai chứ, là Giản Ngộ Châu người mà Phương Duệ thần tượng.

Lục Phồn:…

Phương Duệ cười cười, Không có sai, chính xác là anh ta, tôi đã theo nhìn anh ta diễn lớn lên, vẫn hết sức ngưỡng mộ hắn.

Lục Phồn nội tâm giống như ngàn mũi tên xuyên tim, cái gì gọi là nhìn hắn diễn lớn lên, mặc dù nam Tử Trực kia là lớn như so với anh thì cũng chỉ hơn bốn năm tuổi, cậu như vậy mà chính mình thần tượng hắn, không có vấn đề gì đó chứ?

… Như cũng có một thời niên thiếu cô cũng xem phim do Giản Ngộ Châu đóng, không biết có tính vào trong mục nhìn hắn diễn mà lớn lên…?

Ý nghĩ này rất có ma lực nên Lục Phồn không có tiếp tục nghĩ sâu.

Phương Duệ chuyển sang hỏi cô Còn cô? Đối với Giản Ngộ Châu có suy nghĩ gì?

Lục Phồn:…

Mặc dù cô hiểu Phương Duệ hỏi những lời này không có bất kỳ nghĩa khác, nhưng làm cô lại liên tưởng đến mấy ngày trước ở trên sân thượng Giản Ngộ Châu hỏi qua cô một câu cũng giống như thế. Khi đó trốn tránh trả lời lấy lệ vào thời khắc này nhớ tới tựa hồ giống nhau có một chút không hợp lí và quái dị.

Khi đó tại sao phải trốn tránh cái vấn đề này? Cô trong khoảng thời gian ngắn không có câu trả lời, có thể lúc đó Giản Ngộ Châu vẫn nhìn cô, làm cho cô áp lực.

Trước mắt cô bây giờ lại có đầy đủ tư duy cùng thời gian suy nghĩ để suy nghĩ. Mặc dù cô được xưng là antifan của Giản Ngộ Châu nhưng cũng không đến lừa mình dối người. Một hồi lâu sau, cho ra câu trả lời, Là diễn viên có năng lực đáng ngưỡng mộ, nhưng vì khoảng cách chênh lệch khá xa nên nếu hắn có ở trước mắt cũng cảm thấy chỉ là giấc mơ”

Tựa như là ngôi sao trên trời chỉ có thể nhìn ngắm chứ không thể bắt lấy được.

Nếu không sẽ bị giết chết.

Cô không muốn nghĩ nhiều, nói chung cũng bởi vì trong tiềm thức biết rõ – – không thể nào đâu.

Khu chung cư, bảo vệ không cho xe đi vào, Trần Dịch phải dừng xe bên đường sau đó để cho Phương Duệ đưa Lục Phồn về nhà. Vì gần khu trung tâm buôn bán nên rất sầm uất, cho dù là chung cư bậc trung nằm khu vực này thì về đêm cũng không an toàn, Lục Phồn hiện tại thì không có từ chối, Phương Duệ đưa cô đến thang máy thì Lục Phồn nói, tôi tự lên được rồi, làm phiền anh.

Không sao, con gái đi về ban đêm một mình cũng không an toàn. Tôi đưa đến nhà rồi quay về cũng được mà.

Trong lúc chờ đợi thang máy đi xuống thì Phương Duệ cùng Lục Phồn nói đến đề tài công việc ở đài truyền hình, đặc biệt là chuyện lý thú phát sinh ở chuyên mục ghi chép, Lục Phồn nghe được cảm thấy thú vị, khóe mắt đều hiện vui vẻ, vừa đúng lúc này thì thang máy dừng lại, đánh tin một tiếng thì cửa thang máy mở ra, Lục Phồn nụ cười trên mặt còn vương bèn nhìn nhìn từ trong thang máy bước ra, bốn mắt nhìn nhau


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.