Mặc dù cách Từ Vân Yên giải thích nghe có vẻ hợp lý, nhưng Chu Mẫn vẫn không quên được ánh mắt người trong video nhìn cô ta tràn đầy thù hận và oán độc, đó là thứ không làm giả được, nếu như chỉ là tên giả mạo cũng không cần phải có biểu hiện như vậy.
Advertisement
“Vân Yên, vậy em nói xem liệu Từ Thiên Long có thể được người ta cứu lên không?”
“Chị Mẫn, chị đừng nghi thần nghi quỷ nữa. Chị cảm thấy có khả năng sao, bên trong đồ chị cho anh ta uống có bỏ kalixyanua, thần tiên cũng không cứu được, lại nói hai chúng ta đã tận mắt nhìn thấy anh ta chìm vào trong biển, còn sợ anh ta nổi lên nên đã chờ ở đó một giờ, cho dù hải lưu cuốn anh ta đi cũng không có khả năng còn sống”.
“Cũng đúng, nhưng bây giờ Trương Phong dùng chiêu này khiến chúng ta rất bị động. Anh ta muốn dùng số tiền chia hoa hồng từ cổ phần của Từ Thiên Long để thành lập quỹ cứu trợ. Bên Vân Phi như thế nào rồi, em bảo cậu ấy tăng nhanh tiến độ, nếu không sẽ không kịp đâu”.
“Yên tâm đi chị, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả”.
Dáng vẻ như đã tính trước của Từ Vân Yên khiến cảm xúc sợ hãi của Chu Mẫn hơi bình tĩnh một chút.
Chuyện đột nhiên mượn tiền làm rối loạn kế hoạch của Ngô Hạo. Hắn vốn muốn để sang năm sau chuyển ra khỏi nhà họ Tô, nhưng bây giờ mẹ vợ muốn bọn họ gánh chịu 100 ngàn tiền nợ nần, cho nên không thể đi ngay được, trừ khi mình lấy ra thêm 100 ngàn nữa, nhưng hiển nhiên điều này là không thể. Một mặt là đột nhiên lấy ra số tiền đó sẽ không có cách nào giải thích với người nhà họ Tô, đặc biệt là mẹ vợ sẽ càng thêm ngang bướng quấy rối. Một mặt khác là phải nhanh chóng trả lại 400 ngàn trong Wechat, nếu bị cảnh sát tra được chắc chắn sẽ phải ngồi tù, bởi vậy không thể dừng việc đầu tư cổ phiếu lại được.
“Ngô Hạo, Cẩm Nguyệt, các con đừng lo lắng, 100 ngàn này không cần các con trả, bố cũng có tiền lương”.
Nhân lúc Tô Cẩm Nguyệt vào phòng bếp hỗ trợ, Tô Chính Khôn nhỏ giọng nói với hai người, còn lo lắng bị Tống Thiến nghe được.
Ngô Hạo biết Tô Chính Khôn không cãi lại được Lý Mai, thẻ lương cũng nằm trong tay bà ta rồi, đành phải nói: “Bố, cứ tạm thời trừ vào tiền lương của bọn con trước đi, bây giờ bọn con cũng chưa cần dùng tiền làm gì”.
Tô Cẩm Nguyệt cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý sẽ trả 100 ngàn kia.
Tô Chính Khôn vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn với cô con gái cả này, sau khi thở dài một hơi mới quyết định nói ra: “Cẩm Nguyệt, hết năm nay bố sẽ sang tên quán ăn này cho con. Hai con tự mình kinh doanh, mẹ con đi trước, mấy năm nay bố cũng không chăm sóc con thật tốt, bây giờ con đã lập gia đình, nên có một cái sản nghiệp để sống yên ổn, đây là thứ duy nhất bố có thể cho con”.
Đương nhiên Tô Cẩm Nguyệt hiểu được ý bố mình, cũng biết tình cảnh ở nhà của ông ấy, liền vội vàng lắc đầu từ chối.
Ngô Hạo biết quyết định này của Tô Chính Khôn là tính toán cho cuộc sống sau này của con gái, nhưng việc này căn bản không làm được. Một khi sang tên quán ăn cho Cẩm Nguyệt, cái nhà này sẽ vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Lấy tính cách của Lý Mai, bà ta sẽ làm ầm lên, đến lúc đó chắc quán ăn này cũng không mở được nữa, cả nhà cũng phải giải tán.
“Bố, tạm thời đừng nói đến chuyện này, Cẩn Nghiên còn chưa gả đi, chuyển quán ăn cho Cẩm Nguyệt không thích hợp. Nếu Cẩm Nguyệt đã gả cho con, con sẽ có năng lực để cô ấy được sống cuộc sống tốt, xin bố cứ yên tâm, không lâu sau chúng con sẽ có thể dọn ra ngoài sống một mình”.
“Dọn ra ngoài? Tại sao vậy, mẹ con lại giấu bố nói với các con cái gì sao?”
“Không có, là chính chúng con muốn đi ra ngoài sống thế giới của hai người. Chúng con cũng không cần cái quán ăn này, chờ ngày nào đó không muốn làm nữa thì cho thuê, đủ để bố mẹ dưỡng lão, mấy người chúng con cũng bớt được chút áp lực”.
“Không được, con muốn dọn riêng ra ngoài để mở tiệm chứ gì, ngàn vạn lần không được có suy nghĩ này. Không nói đến tay nghề của con còn kém, bây giờ dịch vụ ăn uống cũng không dễ làm. Sở dĩ cái quán này của chúng ta có thể kiếm được tiền là bởi vì vị trí tốt, lại không cần tốn tiền thuê nhà, các con muốn đi thuê mặt bằng mở tiệm sẽ tốn không ít, vị trí hơi kém một chút căn bản là không kiếm được tiền, còn không bằng ở đây lấy 8 ngàn. Thế này đi, chờ thêm hai năm nữa, đợi Cẩn Nghiên lấy chồng, cái tiệm này sẽ cho các con, đến lúc đó ai cũng không ngăn cản được”.
Tô Chính Khôn nói lời nói cũng là vì bất đắc dĩ, con gái út còn chưa lập gia đình, bây giờ chuyển quán ăn cho Cẩm Nguyệt quả thật có chút không thích hợp, chỉ là nhìn con gái con rể ở trong nhà luôn bị bắt nạt, trong lòng ông ấy thấy rất khó chịu.
“Bố, không nói đến chuyện quán ăn nữa, bố cũng không cần giận dỗi với mẹ, hai chúng con tiếp tục làm trong quán là được chứ gì?”
Cẩm Nguyệt dùng điện thoại gõ ra một đoạn văn.
Ngô Hạo biết Cẩm Nguyệt không muốn khiến bố mình ở giữa khó xử, cũng gật đầu đồng ý tạm thời sẽ không chuyển đi.