Thiên Tài Ở Rể

Chương 6: Báo mất tích



Văn phòng tổng giám đốc nằm tại phòng cao nhất chào đón những vị khách không mời mà đến. Tổng giám đốc Trương Phong chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, người duy nhất anh ấy biết trong đám người này là vợ chưa cưới của chủ tịch Chu Mẫn, trong đó còn có hai viên cảnh sát.

“Cô Chu, thế này là sao?”

Trương Phong dẫn những người này vào phòng họp nhỏ của mình rồi ngồi xuống.

Advertisement

Khuôn mặt lạnh lùng, thanh cao của Chu Mẫn có chút lo âu, trên đôi má sáng bóng, mượt mà còn vương nước mắt. Cô ta vừa dùng khăn giấy lau khóe mắt vừa nói: “Tổng giám đốc Trương, Thiên Long mất tích rồi, hai vị cảnh sát này tới đây để điều tra, đây là mẹ chồng tôi, đây là em trai và em gái của Thiên Long, còn đây là luật sư Đàm”.

Sau khi Chu Mẫn giới thiệu, Trương Phong lần lượt chào hỏi từng người. Anh ấy và Từ Thiên Long rất thân thiết với nhau, lớn hơn hắn vài tuổi, biết mẹ chồng trong lời Chu Mẫn là mẹ kế của Từ Thiên Long, tên là Chu Phượng Anh. Bà ta đã khoảng năm mươi tuổi nhưng rất biết cách chăm sóc da, trên người toàn là đồ hiệu, điệu bộ vừa khoan thai vừa cao sang, nhìn là biết quen sống trong nhung lụa, có điều cách bà ta nhìn người khác khá là ngạo mạn.

Từ Vân Phi – em trai Từ Thiên Long – năm nay hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, cao khoảng một mét bảy sáu, dáng người hơi gầy nhưng khá điển trai, khác hẳn với Từ Thiên Long.

Em gái Từ Vân Yên hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, cao khoảng một mét sáu lăm, thân hình nóng bỏng, khuôn mặt đầy ngọt ngào, là một người đẹp hàng thật giá thật.

Luật sư Đàm là một người đàn ông trung niên mang kính trông khá nhã nhặn.

Hai tên cảnh sát một người họ Hồ, một người họ Lưu, chỉ độ hai mươi tuổi.

“Thiên Long mất tích ư? Sao tôi không biết?”

Sau khi chào hỏi, Trương Phong quay trở lại vấn đề chính.

Cảnh sát họ Hồ trình giấy chứng nhận cảnh sát của mình ra rồi nói: “Tổng giám đốc Trương, chúng tôi nhận được tin báo từ cô Chu, người nhà của anh Từ Thiên Long, nói rằng anh Từ Thiên Long đã mất tích ba ngày. Xét thấy anh Từ có quốc tịch nước ngoài, chúng tôi đã quyết định lập hồ sơ vụ án, hôm nay đến là để tiến hành điều tra theo quy trình. Xin hỏi lần cuối anh gặp anh ta là khi nào? Đã nói gì với anh?”

“Lần cuối gặp nhau là vào ba ngày trước, cậu ấy bảo muốn đi du lịch một thời gian, chỉ trò chuyện với tôi về chuyện làm ăn chứ không còn gì khác”.

“Vậy có thể mở văn phòng của anh ta ra được không, chúng tôi cần kiểm tra xem có tìm được manh mối nào không”.

Trương Phong ngẩn người, chuyện này có gì đó không đúng, anh ấy lập tức từ chối: “Xin lỗi, cảnh sát Hồ, tôi muốn hỏi hai anh dựa vào cơ sở nào mà tuyên bố chủ tịch đã mất tích?”

“Thì người nhà báo cảnh sát đấy, không liên lạc được trong vòng 72 giờ thì chúng tôi có quyền lập hồ sơ vụ án còn gì?”

“Hừ, ba ngày mất liên lạc mà đã gọi là mất tích rồi, chủ tịch chúng tôi mất liên lạc cả ba tháng cũng đâu có gì đáng ngạc nhiên”.

“Ý anh là gì?”

Trương Phong liếc mắt nhìn Chu Mẫn: “Cô Chu nên biết rằng chủ tịch chúng tôi rất thích chơi những môn thể thao mạo hiểm, leo núi này, lặn này, thám hiểm này, lúc nào mà chả đi mấy tháng một lần, mười ngày nửa tháng không liên lạc được với cậu ấy là chuyện bình thường, ba năm trước leo đỉnh Everest mà chúng tôi còn không tìm thấy cậu ấy nửa tháng liền nữa là. Mới ba ngày không tìm thấy đã bảo là mất tích, đúng là nực cười”.

Cảnh sát Hồ nhìn Chu Mẫn với vẻ ngờ vực: “Cô Chu, tổng giám đốc Trương nói có đúng không?”

Nét mặt Chu Mẫn trở nên khó coi, cô ta không biện bạch được: “Tôi và Thiên Long quen nhau đã một năm, trong khoảng thời gian đó thỉnh thoảng có bốn, năm ngày không tìm được anh ấy nhưng anh ấy đều nói trước với tôi là đi đâu, lần này tôi chẳng biết gì cả, còn trường hợp mất liên lạc mười ngày nửa tháng như tổng giám đốc Trương nói thì tôi chưa gặp bao giờ”.

Cảnh sát Hồ lập tức đứng lên: “Cô Chu, vì trước đây anh Từ Thiên Long thường xuyên mất liên lạc nên vụ này tạm gác lại đã. Chúng tôi sẽ tiếp tục chú ý, các cô cũng nghĩ cách tìm tung tích của anh ta đi”.

Thấy cảnh sát Hồ muốn đi, Chu Phượng Anh đứng ngồi không yên: “Cảnh sát, con tôi mất tích, chuyện lớn thế này sao lại giải quyết qua loa cho xong được. Thằng bé là doanh nhân nước ngoài, lỡ xảy ra bất trắc gì thật thì mấy người phải chịu trách nhiệm đấy!”

“Thưa bà, anh Từ Thiên Long có mất tích hay không vẫn chưa thể khẳng định, chúng tôi cũng đã lập hồ sơ vụ án, đồng thời sẽ gửi thông báo điều tra trên phạm vi toàn quốc qua mạng nội bộ, khi có tin chúng tôi sẽ thông báo cho mọi người”.

“Vậy thì tại sao không vào văn phòng của Thiên Long tìm manh mối?”

“Xin lỗi, chúng tôi chưa được cấp quyền khám xét thì không có quyền yêu cầu tổng giám đốc Trương làm vậy, trừ khi tự tổng giám đốc Trương cho phép”.

“Thế nếu năm ngày hoặc mười ngày sau vẫn không tìm được con tôi thì cảnh sát có thể làm giấy xác nhận không?”

Cảnh sát Hồ cực kỳ ngạc nhiên trước câu hỏi của Chu Phượng Anh, cảm giác quý bà này ước gì con trai gặp sự cố vậy, nhưng anh ta vẫn trả lời: “Không được, chúng tôi không thể cung cấp bất cứ giấy xác nhận gì cho một vụ mất tích, rất nhiều trường hợp mất tích lâu rồi đột ngột trở về, nếu như tìm thấy xác thì chúng tôi có thể cấp giấy chứng tử”.

Trương Phong đứng một bên lạnh lùng nhìn, trong lòng thấp thoáng linh cảm Từ Thiên Long có thể đã xảy ra chuyện, hơn nữa có liên quan tới những người trước mặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.