Ngày đầu tiên tới thành phố A, Chu Hạ ngủ thẳng đến trưa.
Cổ họng hơi ngứa một chút, Chu Hạ ho hai tiếng sờ sờ đầu giường lấy nước, cánh tay quét qua không may làm rơi điện thoại.
Cô không để tâm, uống nước mới quan trọng. Uống xong nước nhặt điện thoại lên, màn hình tối đen, hết pin.
Chu Hạ nhảy xuống giường lục vali hành lý, ngẩn người khi không tìm thấy sạc điện thoại, cô cào cào mái tóc, “Ôi.”
Phòng của cô có cả nhà vệ sinh, sau khi rửa mặt thay quần áo, cuối cùng Chu Hạ cũng cảm thấy tỉnh táo hơn chút.
Từ trong phòng đi ra, tiếng xào nấu đột nhiên lớn hơn, Chu Hạ không biết người kia có ở nhà không làm cô đi đứng vô cùng nhẹ nhàng.
Khi nhìn thấy trong phòng bếp là dáng người quen thuộc, cô chống tay vào cửa, gọi: “Mẹ.”
Động tác tay của Chu Hân không ngừng: “Tỉnh rồi à? Đợi mẹ một chút là có thể ăn cơm.”
“Chỉ có hai chúng ta ở nhà ạ?”
“Dượng con đang trên đường về rồi.”
Chu Hạ khoanh tay, nhàn nhạt hỏi: “Vậy Trình Cảnh đâu?”
Bỏ rau xào ra đĩa, Chu Hân đưa lưng về phía cô, giọng nói mang theo ý trách cứ: “Cái gì Trình Cảnh? Con phải gọi là anh.”
Sắc mặt Chu Hạ lạnh tanh: “Nhưng con không có anh như vậy.”
Đặt đĩa rau xanh lên bàn, Chu Hân quay đầu định giáo huấn Chu Hạ một trận nhưng nào còn thấy bóng dáng Chu Hạ đâu.
Chu Hạ ở phòng khách tìm sạc pin, sau khi trở về phòng sạc điện thoại, cô liền ngã lăn xuống giường.
Trên tường treo một bức ảnh “gia đình”. Chu Hạ liếc nhìn, bất lực.
Cô thà rằng Chu Hân chưa từng tái hôn.
*
Lúc Chu Hân dẫn theo Chu Hạ tới thành phố A gặp được bạn học trước kia của mình, Trình Thăng Minh.
Chu Hạ có thể tiếp tục đến trường, chính là nhờ Trình Thăng Minh sắp xếp.
Sau khi Chu Hạ thi xong đại học, Chu Hân liền hỏi Chu Hạ: “Con cảm thấy chú Trình thế nào?”
Chu Hạ đoán được.
Phía sau câu hỏi này, thường thường đều có một đáp án.
Lúc ấy cô không phản đối, “Chú ấy đối xử tốt với mẹ là được.”
Thế là Chu Hân và Trình Thăng Minh kết hôn.
Bọn họ đều là kết hôn lần hai.
Trình Thăng Minh có một đứa con trai, tên là Trình Cảnh, lớn hơn Chu Hạ. Mà Trình Thăng Minh sắp xếp trường học cho Chu Hạ, trùng hợp cùng trường cấp ba với Trình Cảnh.
Có thể do Trình Thăng Minh có suy nghĩ riêng gì đó, cho nên Chu Hạ được sắp xếp học cùng lớp với Trình Cảnh.
Thật ra khi mới bắt đầu, Chu Hạ không hề ghét Trình Cảnh.
Trình Cảnh là nhân vật phong vân trong trường, bên ngoài trường cũng được hoan nghênh, mọi việc đều thuận lợi, chỗ nào cũng đều là bạn bè. Nhưng hết lần này tới lần khác, anh ta lại cực kỳ ngứa mắt Chu Hạ.
Lần một lần hai gây khó dễ, Chu Hạ còn có thể nể mặt mũi của Trình Thăng Minh mà không so đo, nhưng nhiều lần, cô liền lạnh tâm tư.
Cô bắt đầu coi nhẹ Trình Cảnh, đối với hành động ngây thơ của anh ta xem như không thấy. Thời gian trôi qua, Trình Cảnh cũng ngừng hành động chọc phá cô.
Chu Hạ thở dài một hơi.
Dù sao bị một người xem là cái đinh trong mắt thật sự không thoải mái.
Sự việc bắt đầu chuyển hướng, là vào ngày Chu Hân cùng Trình Thăng Minh đi ăn tiệc kỷ niệm ngày cưới.
Nói là tiệc, nhưng thật ra là hai người cùng một chỗ ăn bữa cơm.
Ngày ấy, lần đầu tiên Trình Cảnh lấy lòng Chu Hạ.
“Lúc trước là tôi không đúng, tôi xin lỗi. Uống xong chén rượu này, chúng ta xí xóa nhé?”
Chu Hạ đương nhiên đồng ý, cô lấy nước trái cây thay rượu, “Được, xí xóa.”
Nhưng sau này mới hiểu, cô đã suy nghĩ mọi việc quá đơn giản.
…
“Dì, dì có thấy sạc pin của con không?”
“Ở phòng khách đấy!”
“Con không thấy.”
“Có phải Hạ Hạ cầm rồi không nhỉ?”
“Hạ Hạ về rồi?”
“Về rồi, về lúc nửa đêm hôm qua.”
Đoạn đối thoại thấp thoáng, Chu Hạ nghe mà đầu tê rần, cô buồn bực trực tiếp vùi đầu vào trong chăn.
Thật sự là, tuyệt đối không muốn nghe thấy giọng nói của người này.
Đang nghĩ như vậy, cửa liền bị người ta gõ.
“Hạ… Chu Hạ, em có thấy sạc pin của tôi không?”
Chu Hạ ghét bỏ nhìn thoáng qua dây sạc đang cắm vào điện thoại, trực tiếp rút ra.
Kéo cửa ra, ngay cả một ánh mắt Chu Hạ cũng không bố thí cho Trình Cảnh.
“Cầm nhầm.”
Sạc pin bị ném vào ngực của Trình Cảnh, sợi dây rất dài đung đưa giữa không khí, Trình Cảnh mở miệng hỏi: “Em…”
Chu Hạ đóng sầm cửa lại.
Trình Cảnh: “…”
Cô vẫn chán ghét anh ta.
*
Dù chán ghét Trình Cảnh nhưng cơm thì vẫn phải ăn.
Chu Hạ chào hỏi Trình Thăng Minh: “Dượng ạ.”
“Ái chà được được, Hạ Hạ mau rửa tay rồi ăn cơm.”
Chu Hạ không thấy Trình Cảnh, nghĩ thầm có lẽ anh ta ở trong nhà vệ sinh, cô liền tới phòng bếp rửa tay, lúc đi ra đã thấy Trình Cảnh ngồi nghiêm chỉnh ở bàn ăn.
Khi ở nhà Chu Hạ rất ít khi lộ ra cảm xúc trước mặt mọi người, cô ngồi xuống bên cạnh Chu Hân, hơi mỉm cười: “Me làm thịt xào chua ngọt, rất lâu con chưa được ăn.”
“Ăn ngon thì ăn nhiều một chút.” Chu Hân cười nói.
Lúc ăn cơm Chu Hạ chỉ cần không ngẩng đầu lên nhìn đối diện thì không coi là quá khó chịu.
Thế nhưng, đúng vào lúc này, bàn chân cô đột nhiên bị cái gì đó cọ cọ.
Chu Hạ bỗng nhiên cứng đờ, cô nắm chặt nắm đấm đồng thời rút chân lại, nghiến răng buông đũa xuống, cô tức giận đến mức hai tai nóng bừng: “Con ăn no rồi.”
“Mới ăn một ít mà?” Trình Cảnh nói.
Chu Hân sửng sốt hai giây mới nói theo anh ta: “Đúng vậy, ăn thêm một chút đi con.”
Chu Hạ mặt lạnh: “Con giảm béo.”
“Con gầy thành cái dạng gì rồi. đừng có nói mấy câu này!” Nói xong Chu Hân liền gắp thêm một miếng thịt vào bát cô.
Trình Cảnh nhíu mày trông rất muốn đánh cho một trận. Chu Hạ nghĩ thầm.
Ánh mắt của cô nhìn bát cơm đầy thịt, bỗng nhiên ngẩng đầu nở một nụ cười, nét mặt Trình Cảnh thoáng giật giật, liền nghe thấy cô nói: “Con quên không thông báo với mọi người, con đang yêu đương.”
Mặt Trình Cảnh đen triệt để.