“Chu Hạ?”
Đường Tốn nhìn thẳng vào Chu Hạ, lông mày anh hơi nhước cao lộ ra đôi mắt tĩnh lặng khiến tim Chu Hạ đập thình thịch.
“Tôi nhớ được cậu.”
“Cậu… còn nhớ tôi?” Cổ họng Chu Hạ như bị chặn lại, cảm giác mong chờ và sợ hãi như tơ vò quấn lấy thần kinh cô, vậy mà Đường Tốn nhớ được cô…
Chu Hạ đến cùng cũng không biết rốt cuộc bản thân có muốn Đường Tốn nhớ tới mình hay không.
“Ừm.” Giọng nói của Đường Tốn trầm lặng, “Chúng ta cùng học một khối.”
Chu Hạ: “… Đúng, đúng vậy, cậu nhớ không nhầm.”
Cô lặng lẽ thở hắt ra.
Đúng lúc, bây giờ bọn họ có thể gặp gỡ lần nữa! Chu Hạ tự mình an ủi.
Cô đổi đề tài: “Bây giờ cậu làm việc ở đâu?”
“Đường Nhĩ.”
Đầu tư Đường Nhĩ? Đầu gối Chu Hạ muốn khụy xuống, đều học cùng trường cấp ba mà sao tiền đồ lại phát triển chênh lêch nhau thế.
“Vậy cậu thật là lợi hại, phát triển rất tốt.”
“Cũng tạm.” Đường Tốn nhấp một ngụm cà phê.
Chỉ khi đứng trước mặt Đường Tốn, Chu Hạ mới phí hết tâm tư kiếm chủ đề.
Nhưng bản thân cô không phải là người hay nói, cho dù đối mặt với Đường Tốn, cô cũng không thể lập tức nói nhiều, ngay khi cô cảm thấy mình sắp làm hỏng chuyện, Đường Tốn đột nhiên hỏi: “Cậu làm ở quán cà phê này à?”
“Đây là quán cà phê tôi mở.”
Lời vừa thốt ra, Chu Hạ hận không thể tự cắn lưỡi một cái, cái này nghe kiểu gì cũng thấy giống nhà giàu mới nổi đang khoe của?
Đường Tốn khẽ cười: “Vậy cậu cũng phát triển rất tốt.”
Nghe vậy, Chu Hạ thả lỏng xương sống cứng đờ, cô vén mái tóc đang rũ trước ngực ra sau vai, lộ ra nét cười mà rất nhiều người khen đẹp.
Cô nói: “Cũng tạm.”
…
Chu Hạ ngồi ngẩn ngơ trước quầy mười phút đồng hồ rồi.
Trong quán có mấy nhân viên ngồi cùng một cái bàn ăn cơm, thỉnh thoảng liếc mắt qua quầy thu ngân. Có người hỏi Linh An: “Chị Hạ Hạ làm sao thế?”
“Không biết.”
Linh An không thể giải thích, không phải chỉ là biết được số điện thoại của người đàn ông kia thôi ư? Sao lại vui sướng đến như vậy.
Tuyệt đối không giống chị Hạ Hạ mà cô ấy quen, chị Hạ Hạ của cô ấy trước kia, sẽ không để lộ một chút tâm trạng thiếu nữ nào.
Linh An tuổi còn nhỏ, chẳng hề biết, có một câu gọi là — hữu tình uống nước cũng no bụng.
Chu Hạ dùng một phút để ghi nhớ số điện thoại của Đường Tốn, cô cầm di động ngẩn ngơ nhìn bình mật đào còn chưa mở ra, nội tâm hoạt động điên cuồng nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Đường Tốn.
Vừa gặp đã yêu.
*
Kỷ niệm ngày thành lập trường lúc đó vừa đúng vào chủ nhật, tiết tự học buổi tối bị hủy, chương trình trùng hợp chiếm đúng thời gian tự học.
Người phụ trách sân khấu và sắp xếp tiết mục yêu cầu phải đến sớm để chuẩn bị, Chu Hạ đến muộn, đợi khi cô tới hậu trường thì đã có mấy người được hóa trang xong.
“Chu Hạ, ở đây!” Ngô Thiên Hạo gọi cô.
Chu Hạ đi tới, “Bây giờ trang điểm luôn hay cần đi thay quần áo trước?”
Ngô Thiên Hạo hơi xấu hổ: “Không cần thay quần áo, kinh phí có hạn, phù thủy khoác áo choàng đen là được, quan trọng là phần trang điểm.”
Chu Hạ: “… Được.”
Người trang điểm cho Chu Hạ là chị họ Ngô Thiên Hạo, cô ta trông thấy cô là khen không dứt, khen từ đầu xuống chân, ra sức tô vẽ lên mặt, Chu Hạ rất nhanh ngủ thiếp đi.
“Được rồi, hóa trang xong!”
Chu Hạ mở mắt, mi giả gắn thêm hơi nặng, cô nhìn cái gương, không còn gì để nói.
“Em là phù thủy đẹp nhất chị từng hóa trang.”
“Chị nên là hóa trang phù thủy cho mỗi mình em.” Chu Hạ nói trúng tim đen.
Chị họ Ngô Thiên Hạo cố gắng vớt vát lại ít: “… Trang điểm thế này để đạt hiệu quả sân khấu. Phù thủy á, là nhân vật phản diện, nhân vật phản diện phải trang điểm đậm, em nói xem có đúng không?”
Chu Hạ không đành lòng nhìn đôi mắt bị trang điểm thành gấu trúc, cô gật đầu qua loa: “Có lý.”
Cô đứng lên, vừa mới động đậy liền thấy nữ sinh đóng vai mỹ nữ ngủ say đang cùng người khác trò chuyện vui vẻ.
Nếu như không phải nhìn thấy cậu ta cười thì tốt rồi. Chu Hạ nghĩ.
Sau này Chu Hạ mới biết, chị họ Ngô Thiên Hạo và nữ sinh đóng vai mỹ nữ ngủ say quen biết nhau, bọn họ cố tình trang điểm cho cô thành bộ dạng quỷ quái này.
Gỡ lấy áo choàng đen từ trên giá xuống, Chu Hạ mặt không đổi tự mình buộc dây, định rời khỏi phòng hóa trang thì bị Ngô Thiên Hạo gọi lại: “Chu Hạ.”
“Sao thế?”
“Đây là mũ của phù thủy.”
Ngoại trừ trên mặt bị tô vẽ, kiểu tóc của Chu Hạ không hề bị giày vò mà chỉ được tháo ra, Chu Hạ nhận mũ, “Ừm.”
“Chu Hạ.” Ngô Thiên Hạo liếm môi, “Dù là phù thủy thì nhìn cậu vẫn rất đẹp.”
Chu Hạ nhàn nhạt liếc cậu ta một cái: “Cảm ơn.”
Ngô Thiên Hạo đưa mắt nhìn Chu Hạ đi ra khỏi phòng hóa trang, nghiền đi nghiền lại câu nói cảm ơn của Chu Hạ.
Đẹp quá trời.
Chất liệu vải sần sùi kém chất lượng, khi mặc lên người Chu Hạ lập tức trở lên cao cấp, mái tóc xoăn uốn lượn như rong biển màu nâu nhạt, bên trong chiếc mũ nhọn to đùng lặng lẽ cất giấu phép thuật.
Đó là phép thuật cắn giữ linh hồn của người khác.
Trên người Chu Hạ khoác lên một dòng sông màu đen, giẫm lên ánh sáng vạn trượng bước ra cửa, một giây này, cô chính là phù thủ —
Dùng mặt nạ để che dấu chính mình, lại đẹp đến mức khó tưởng tượng.