Trường học vừa ra thông báo, ngoại trừ lớp mười hai, tất cả các lớp khác phải chuẩn bị một tiết mục cho ngày thành lập trường.
Lớp của Chu Hạ và lớp bên cạnh giống nhau, trùng hợp chọn kịch nói thanh xuân.
Mỹ nhân ngủ say do Chu Hạ biểu diễn, gần như không có người dị nghị.
Nhưng hoàng tử hôn mỹ nhân tỉnh ai làm, lại trở thành vấn đề.
Mấy nữ sinh xung quanh Chu Hạ len lén bàn luận, lại bởi vì thấy mấy nam sinh vì tranh giành nhân vật mà mặt đỏ như gà tây, cuối cùng cũng bùng nổ ghen tị.
“Mấy cậu tranh cái gì mà tranh? Cũng không xem lại bản thân có đủ tư cách làm hoàng tử không?”
“Lại nói, dựa vào cái gì Chu Hạ được nói vai này?”
“Cần phải công bằng chứ.”
“Đúng vậy đúng vậy…”
Ngô Thiên Hạo thấy cả lớp cãi nhau khí thế ngút trời, không thể không đập lên bàn một cái: “Yên lặng!”
Cả phòng học lập tức lặng ngắt như tờ.
“Tiếng Anh của Chu Hạ tốt nhất, đương nhiên để cậu ấy nhận vai nữ chính không có gì phải thắc mắc,” cậu ta lại giả vờ ho hai tiếng, “Còn nhân vật hoàng tử này, chúng ta bỏ phiếu quyết định đi.”
Ngô Thiên Hạo người này bình thường đều dễ nói chuyện, nhưng lúc nghiêm túc lại khá đáng sợ, ngoại hình của cậu ta rất được, quan hệ với bạn học trong lớp cũng không tồi, cho nên khi cậu ta mở miệng, mọi người dù không cam tâm cũng đành phải làm theo.
Chỉ là có vấn đề mới lại xuất hiện.
Chu Hạ dơ tay, nét mặt thản nhiên nói: “Tớ không muốn làm mỹ nhân ngủ say, tớ muốn làm phù thủy.”
…
Cuối cùng, Chu Hạ toại nguyện làm phù thủy nguyền rủa mỹ nhân ngủ say.
Chu Hạ từ bỏ nhân vật nữ chính rồi thì nhân vật nam chính cũng không khó quyết định, sau khi phân xong vai, ngược lại không khí trong lớp lại khá hòa thuận.
Phân đoạn diễn của phù thủy không nhiều, Chu Hạ luyện tập mấy ngày là ổn, so với những nhân vật chính kia bởi vì có nhiều vấn đề về lời thoại, thay đổi lời thoại mà xảy ra tranh chấp không ngừng, cô ngược lại lại rất rảnh rỗi.
Lớp tự học buổi chiều trước hôm diễn ra lễ kỷ niệm trường, hơn nửa người trong lớp đều tới hội trường, vì hoạt động ngày mai mà xếp hàng diễn tập thử.
Tiết mục của lớp Chu Hạ được xếp ở giữa nhưng vì chưa tới phiên bọn họ, Chu Hạ liền yên tâm ngồi dưới sân khấu nghịch điện thoại, thỉnh thoảng vẫn nghe được tiếng bàn tán sôi nổi của mấy nữ sinh hàng trước.
“Kia là Đường Tốn kìa, sao mà cao thế!”
“Mẹ của con ơi, cậu ấy đẹp trai quá đi.”
“Bây giờ tớ đang cực kỳ hâm mộ cô bé lọ lem lớp bọn họ.”
Đường Tốn?
Chu Hạ lật lại ký ức trong đầu, không có ấn tượng gì liên quan đến nhân vật này.
Cũng không thể trách cô, cô không thể hòa đồng với nhóm nữ sinh, đối với nam sinh cô lại luôn kính nhi viễn chi, ở trường học ngoại trừ lên lớp thì chính là đi ngủ, làm gì có cơ hội đi tám nhảm với người khác.
Đợi đến ngày hôm sau, Chu Hạ mới hối hận, vì sao lúc diễn tập không ngẩng lên ròm trộm phong thái của Đường Tốn mấy lần.
*
Đường Tốn bước vào Hòa Kỉ, ánh mắt lướt trên người Chu Hạ một giây rồi rời đi, ánh mắt lạnh nhạt khiến Chu Hạ cảm giác như bị giội một chậu nước đá giữa trời tháng hai, cô tỉnh táo lại, làm sao Đường Tốn còn nhớ rõ mình chứ?
Bọn họ còn chưa từng nói quá mười câu với đối phương.
Chu Hạ hoảng hốt cúi đầu luống cuống vặn nắp bình, ngay cả Linh An cũng nhìn ra cô đang lúng túng.
“Chị Hạ Hạ, chị sao thế?”
“… Không sao.”
Chu Hạ bỗng nhiên mất đi sức lực vặn nắp bình, cô đặt đồ uống lên quầy, “Chị đi xem phòng bếp thế nào.”
“À, vâng.”
Chu Hạ đi rất nhanh, cô vén mái tóc ra sau tai, ánh mắt không biết dừng chỗ nào.
Đây là lần đầu tiên Linh An nhìn thấy dáng vẻ này của Chu Hạ.
Ở trong mắt cô ấy, Chu Hạ vẫn luôn là người trầm tĩnh, rõ ràng cũng thở bằng không khí như bọn họ, nhưng Chu Hạ lại đem đến cảm giác không dính khói lửa trần gian.
Cô ấy thường xuyên trêu chọc, chị Hạ Hạ muốn thành tiên.
Trong quán cà phê từ trên xuống dưới, không ai phủ nhận vẻ đẹp của cô.
Có thể khiến Chu Hạ mất bình tĩnh, là bởi vì người đàn ông mới bước vào sao?
Linh An nhìn về phía người đàn ông ngồi cạnh cửa kia, anh ta thật sự quá đẹp trai, đẹp trai đến mức ánh nắng lướt trên gò má của anh ta cũng chỉ là vật làm nền.
Người đàn ông có tuổi tác tương tự Chu Hạ, toàn thân tỏa ra mị lực của người đàn ông thành thục, anh ta vừa gọi đồ uống xong, bây giờ đang xem một quyển tạp chí, không biết trên tờ tạp chí ấy có chỗ nào hấp dẫn mà ánh mắt anh ta đã dừng trên đó rất lâu rồi.
Trước kia Linh An cảm thấy không có ai có thể xứng đôi với Chu Hạ. nhưng người đàn ông này vừa xuất hiện, Linh An liền cảm thấy, anh ta có thể.
Nhưng Linh An tuyệt đối không ngờ, Chu Hạ chạy trối chết vừa rồi, lại thay thế nhân viên phục vụ đưa cà phê cho người đàn ông kia.
“Latte của anh.”
“Cảm ơn.” Đường Tốn lịch sự gật đầu nhẹ với Chu Hạ.
Quả nhiên hoàn toàn không có ấn tượng gì với mình.
Hô hấp của Chu Hạ cứng lại, lấy dũng khí, ngồi xuống đối diện Đường Tốn.
“Đường Tốn.” Cô mở miệng.
Dường như Đường Tốn hơi kinh ngạc: “Cô biết tôi?”
“Đương nhiên, trước kia chúng ta học cùng trường, cậu ở lớp bên cạnh.” Chu Hạ che dấu bàn tay đang nắm chặt, lòng bàn tay bị nắm ẩn ẩn đau.
Cô lại giống như mất đi cảm giác, tiếp tục nói với Đường Tốn: “Tôi là Chu Hạ, rất vui khi ở gặp cậu ở chỗ này.”
Đây là câu “Tôi là Chu Hạ” bị muộn tám năm.