*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Động Bàng Geii
..o0o..
Vương Thuỵ: “…” Yêu cầu cũng thật nhiều nha.
Chu Tử Chu tìm ra một cây bút, ở trước mặt Vương Thuỵ, đem phần hợp đồng kia ký lên. Cậu không phải là người không phân rõ nặng nhẹ, biết rõ có thể mang tới cho người trong thôn thật nhiều lợi ích, còn ra vẻ thanh cao không chịu làm. Trừ cái này, Vương Thuỵ còn đưa cho cậu một cái ví tiền bằng da hình vuông rất giản dị, bên trong còn có cái thẻ ngân hàng hai mươi vạn đồng.
Vương Thuỵ nói: “Đây là cậu nên có được, là chúng tôi phải cảm ơn cậu mới đúng.”
Chu Tử Chu không nói gì, cũng chẳng từ chối, liền nhận.
Bất quá khoản tiền này cậu cũng không có dự định sử dụng. Khoản tiền lớn như vậy, nhỡ đâu sau này bên chỗ Vương Thuỵ đổi ý, bắt cậu trả lại thì làm sao bây giờ. Cho nên cậu không thể dùng được.
Chu Tử Chu ăn cơm trưa xong, lại ở trong khuông viên trường đi dạo một lát, đem đại khái địa hình đều thăm dò một lượt. Dọc đường đi cậu còn lặng lẽ đánh giá chung quanh, lại một lần nữa nhận thức được đại học này cùng mình là có bao nhiêu khác biệt, bản thân thoạt nhìn tựa như con khỉ con từ trong gánh xiếc đi lạc vào một bữa yến hội cao cấp vậy.
Cho dù là trước khi Chu Tử Chu tới thành phố lớn này, cũng đã sớm làm tốt tâm lý chuẩn bị, lúc này lại thấy chênh lệch lớn như vậy, vẫn là khó tránh khỏi có điểm mất mác.
Bất quá cậu rất nhanh liền tỉnh táo lại, không có cách nào có thể thay đổi được chuyện này, tự tìm phiền não cho mình cũng vô dụng. Không bằng lúc này cố gắng một chút, ra sức thi cử dành lấy bằng chứng chỉ.
Đi dạo xong trường học, cậu mới chậm rì rì trở về phòng ngủ, đem cái ví Vương Thuỵ cho mình để vào trong ngăn kéo.
Đồ đạc của Kiều chim công đều được quản gia thu xếp ổn thoả, người cũng mất tích không thấy tăm hơi.
Trên thực tế, đến ngày hôm sau, Chu Tử Chu cũng không có nhìn thấy Kiều Lưu đâu cả. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết, cái tên Kiều Lưu này, bộ dạng đẹp, gia thế lại tốt, cái đuôi còn có thể vểnh cao tới trời, khẳng định là kết bè kéo cánh, đến nơi đông người tụ hội chơi bời rồi, bây giờ còn chưa có phải khai giảng chính thức, có thể thành thành thật thật làm ổ ở trong phòng mới là chuyện lạ á.
Kiều Lưu trên bàn không có đồ vật gì, chỉ bày ra một cái máy tính số lượng có hạng màu trắng, màn hình đang dừng lại ở trên một trò chơi đẫm máu nào đó.
Chu Tử Chu đi qua bàn học của y, nhịn không được liếc mắt nhiều thêm mấy cái. Cậu cũng không phải quá hai lúa, cũng đã từng tiếp xúc qua vài loại đồ điện tử này nọ, nhưng đối với máy tính, ấn tượng chỉ giậm chân tại chỗ vào thời học trung học hai tuần một tiết tin mà thôi. Mà cái loại máy tính đó lại tựa như cái xe cày vậy vừa mở ra liền kêu ầm ầm đến không ngừng lại được, hiển nhiên không thể so sánh với cái loại hiện đại mỏng dính duyên dáng siêu cấp có diện mạo này được.
Chu Tử Chu có chừng mực, cậu chỉ là đứng ở đó, tò mò nhìn một lát, cũng không có nghĩ đi tới táy máy linh tinh.
Bất quá ngay lúc này, vừa vặn cửa bị đẩy ra.
“Này, cậu làm gì đó?”
Trước cửa đứng một nam sinh mặc áo khoác bóng chày, tóc vuốt vuốt keo, hai tay cầm theo hai cái túi lớn, hẳn là vừa mới đi siêu thị mua đồ dùng sinh hoạt trở về.
Chu Tử Chu vừa thấy đối phương liền cảm thấy khá quen mắt, lại nhìn lại một lần nữa, đây không phải là cái tên vào ngày đầu tiên cậu tới trường đụng phải sao, còn mắng mình là đồ nhà quê nữa?
Lâm Lương cũng nhận ra cậu, nhíu mày một cái, hiển nhiên đã đối với ấn tượng để lại của Chu Tử Chu không tốt.
Chu Tử Chu trong lòng kêu khổ, cảm thấy khi đã biết bạn cùng phòng của mình là ai rồi, một tên so với một tên càng muốn đau đầu hơn. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng cậu vẫn tận lực muốn cùng bạn cùng phòng quan hệ tốt, vì thế chủ động đi tới tiếp nhận đồ vật nặng trong tay của Lâm Lương, nói: “Cậu cùng ở phòng 416 sao? Tôi gọi là Chu Tử Chu.”
Lâm Lương lại cố ý né qua một bên, tránh được tay cậu, nhấc mí mắt từ dưới lên trên liếc Chu Tử Chu một cái: “Cảm ơn, bất quá không cần.”
Hắn vừa nói xong lại tránh ra vài bước, đem đồ vật đặt tới trên giường, lại từ đầu tới chân chậm rãi đánh giá Chu Tử Chu một cái. Chu Tử Chu trên người mặc một cái áo sơ mi hồng ca rô của cùng quần bò giặt đến bạc màu, trên chân còn mang theo một đôi giày ngốc ngốc không bám bụi, tóc rủ xuống chấm tới mắt kính đen, đây là cái thẩm mỹ gì vậy a.
Lâm Lương bĩu môi, hắn còn chưa có gặp qua tên nào quê mùa như vậy đâu.
Nguyên tắc làm người của Chu Tử Chu chính là cùng mọi người xung quanh quan hệ tốt, nhưng cũng không phải cứ khăng khăng tới cùng. Cho nên Lâm Lương soi mói cậu xong, ngồi xuống trước bàn học của mình, lấy điện thoại ra bùm bùm đánh chữ, phát tin nhắn bằng giọng nói, Chu Tử Chu cũng không bắt chuyện nữa, cầm quần áo của chính mình đi tắm.
Thời tiết tháng chín oi bức đến cực điểm, ở bên ngoài chạy một vòng đã sớm một thân đầy mồ hôi.
Cậu cầm lấy thau đồ tiến vào phòng vệ sinh, Lâm Lương bỗng nhiên nói một câu: “Về sau không có chuyện gì thì cùng đừng nhìn chằm chằm máy tính của người khác, đến lúc đó máy tính mà bị mất, cậu chịu trách nhiệm nổi sao?”
Chu Tử Chu quay đầu lại, Lâm Lương vẫn như cũ rũ mi xuống chơi điện thoại, câu nói vừa rồi kia cũng không biết có phải là nói với cậu nghe không.
Chu Tử Chu cầm thau trong tay, không nói gì, tiến vào phòng tắm mở vòi ra.
Buổi tối hôm nay trong phòng cũng chỉ có hai người Lâm Lương và Chu Tử Chu. Lâm Lương thì nấu cháo điện thoại tới tận khuya, dỗ dành bạn gái gì gì đó, ngọt ngọt ngào ngào mà gọi bảo bối, cho tới tận hơn mười hai giờ, kí túc xá tắt đèn, hắn mới vội vã tiến vào phòng vệ sinh lung tung cọ rửa một phen.
Chu Tử Chu tối nay vẫn không ngủ được, hai mắt mở to nhìn chằm chằm trần nhà có vài vệt sáng nhàn nhạt.
Cậu có chút nhớ nhà. Ban đêm trong thôn có ánh trăng, không phải dạng giống như ánh sáng từ đèn pha của xe trên đường liên tục hắt vào như vậy.
Bạn cùng phòng còn lại vẫn không có tới, giường đều bỏ trống, thật ung dung thản nhiên đến hoàn toàn không sợ bị trường học khai trừ vậy.
Kiều Lưu là ngày hôm sau trước khai giảng mới chịu trở về.
Trước lễ khai giảng, phụ đạo viên ở trong lớp đứng lên phát biểu. Chu Tử Chu dậy thật sớm, chỉnh lý bản thân mình cho sạch sẽ, cầm một cuốn vở ghi chép ngồi ở dãy ghế cuối cùng[1]. Buổi sáng trước khi rời cửa, còn thuận tiện cầm theo cái ví tiền mà Vương Thuỵ cho cậu, thoạt nhìn đen thui giản dị, còn bỏ thêm một cái thẻ cơm và vài ba cái gì đó rất đầy đủ, không cần phải bỏ ra mấy đồng tiền lẻ đi ra căng tin mua cơm hộp.
[1] nguyên văn [阶梯教室里] là dạng phòng học theo kiểu ruộng bậc thang ấy. Có hình minh hoạ phía dưới.
Cậu ở dãy ghế ngồi mười phút, Lý Tiểu Phỉ cùng một cô gái đi tới đây, thấy bên cạnh Chu Tử Chu có chỗ trống, liền đặt mông ngồi xuống bên cạnh, cười nói: “Dậy sớm quá ta?”
Cậu lại hướng tới Chu Tử Chu giới thiệu: “Đây là bạn gái của tôi, Phương Tình.”
Chu Tử Chu chào hỏi một tiếng.
Phương Tình mặc một cái quần đùi ngắn màu trắng, lộ ra hai cái chân lắc lư ở ngoài, là một cô gái rất đáng yêu, còn khá là sang chảnh, làm sao có thể bắt chuyện lại với Chu Tử Chu được, nhưng đột nhiên nhìn thoáng qua cái ví tiền để trên bàn của cậu, kinh ngạc “a” lên một tiếng.
“Làm sao vậy?” Chu Tử Chu đầu óc mơ màng.
Phương Tình sớm đã thần thần bí bí mà lôi kéo Lý Tiểu Phỉ ra khỏi phòng học.
Vừa ra khỏi phòng học, Phương Tình liền đánh rớt khỏi tay của Lý Tiểu Phỉ: “Anh làm sao quen được cái tên Chu Tử Chu kia vậy? Cậu ta thoạt nhìn là một tên phú nhị đại ẩn hình đó!”
Lý Tiểu Phỉ bật cười nói: “Làm sao có thể? Cậu ta ngày hôm qua còn vác theo một cái bao bố tới trường em không thấy sao, lại nói người như vậy làm sao có thể là phú nhị đại được chứ? Đừng chọc anh cười.”
Phương Tình cấu hắn một cái, nói: “Làm sao không có khả năng chứ, anh không phát hiện cái ví số lượng có hạn của cậu ta sao, ít nhất phải có trên mười vạn đó, người bình thường như chúng ta ai có thể mua nổi sao?”
Lý Tiểu Phỉ trợn tròn mắt, trong lòng cũng không nhịn được suy xét lại, ngày hôm qua gặp Chu Tử Chu hắn cũng không có chú ý nhiều lắm, chỉ cảm thấy đây chẳng qua là một tên nhà quê. Nhưng nghĩ lại thì, có thể bình tĩnh vác bao bố tới trường như vậy, cũng thật là một người tài ba nha. Chẳng lẽ bây giờ mới chịu hiện nguyên hình thật chất là một phú nhị đại?
Lý Tiểu Phỉ cùng Phương Tình ở bên ngoài nói mấy câu, mới chịu trở lại phòng học, phụ đạo viên vẫn còn đang phát biểu trên bục giảng.
Phụ đạo viên là một tên hói đầu, nói chuyện cùng hành động rất dí dỏm, pha trò cho sáu mươi sinh viên phía dưới đều cười to không ngừng.
Hắn vừa nói tới một nửa, Kiều Lưu cùng một nam sinh khác mới chậm rì rì đi vào. Phụ đạo viên tính tình tốt, cũng không có nói gì, để cho bọn họ vào.
“Kiều Lưu! Bên này có chỗ nè!” Lớp trưởng ngồi ở dãy giữa lập tức phất tay, bên chỗ của hắn không có người, là cố tình để lại cho Kiều Lưu.
Kiều Lưu vừa vào trường, căn bản không có tâm tư nhớ kỹ ai hết, nhưng người nhớ mặt y, lại có nhiều vô cùng.
Trưởng lớp Vu Chiêm chính là một trong những số đó. Hắn là ngày hôm qua chủ động tiến cử mình[2] làm hướng dẫn viên, rất tích cực. Mà loại người tích cực này là loại người sẽ tranh thủ tóm lấy hết thảy cơ hội.
[2] nguyên văn [毛遂自荐] dịch là mao toại tự tiến. Tức là Tự tin vào khả năng đảm đương trách nhiệm quan trọng mà mạnh dạn tự tiến cử. Dựa theo tích: Khi quân đội nước Tần bao vây nước Triệu, Bình Nguyên Quân nước Triệu phải đi cầu cứu nước Sở. Môn đệ Mao Toại của ông tự đề xuất được đi cùng. Ở đó, may nhờ tài năng của Mao Toại mà Bình Nguyên Quân mới thu được thành công như ý muốn.
Chính là ngày hôm qua Kiều Lưu đi làm thủ tục, đều là hắn làm hướng dẫn viên. Hắn vừa mới thấy chiếc xe của Kiều Lưu lái, liền sợ tới ngây người.
Kiều Lưu hai tay đút trong túi quần, không mấy tập trung mà nhấc chân bước đi, dọc đường đi thu hút không biết bao nhiêu tầm mắt của người khác chú ý tới cùng khe khẽ bàn tán.
Chu Tử Chu nghe thấy phía dưới một trận xôn xao, nhấc mắt lên, liền nhìn thấy Kiều Lưu một thân áo cổ chui màu vàng[3], tô điểm thêm cho làn da trắng bóc của y, tóc lại đen mượt, bộ dáng đẹp trai vô cùng, thật sự khó tránh khỏi bị chú ý như vậy.
[3] có thể hiểu là áo hoodie ấy. Có hình minh hoạ phía dưới.
Tầm mắt của cậu cùng cái mặt thối của y vừa vặn bất ngờ đối diện nhau.
Chu Tử Chu nhanh chóng rũ mắt xuống, bút xoay trên tay có chút chậm lại. Cũng không phải cậu chột dạ bởi vì chuyện hôn môi ngày hôm qua với Kiều Lưu —— cậu tuy rằng biết chuyện ngày hôm qua là có bao nhiêu lúng túng, nhưng cậu cũng chẳng có năng lực đối với nam sinh tưởng tượng ra cái gì, cho nên đối với Kiều Lưu nửa điểm tâm tư cũng không có. Cậu chỉ cho rằng nó như việc bị một con công cắn là được.
Cho rằng môi không cẩn thận đập trúng khúc gỗ cũng không sai lắm.
Cậu chỉ là đang suy nghĩ, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể tiếp xúc với Kiều Lưu trên mười giây đồng hồ, đem linh khí cỏ linh chi như Vương Thuỵ nói mà truyền qua cho y.
Mà Kiều Lưu cái tên này lại là cái loại đuôi vểnh kiêu ngạo tới có thể hất lên tới trời, căn bản không có khả năng cùng cậu làm bạn bè, giống như các nam sinh khác kề vai sát cánh dính chùm với nhau, khẳng định là không có khả năng.
Nhưng nếu đã đáp ứng Vương Thuỵ kí bản hợp đồng kia rồi, vì con đường quốc lộ kia, cậu khẳng định phải làm được.
“Mày tới đó ngồi đi.” Kiều Lưu nói với Lâm Hoắc Nhiên bên cạnh, cằm hất về phía lớp trưởng Vu Chiêm.
Lâm Hoắc Nhiên cười hì hì khoác tay lên bả vai y: “Vậy còn mày, đừng nói mới ngày đầu tiên đã có mục tiêu rồi nha.”
Kiều Lưu lãnh đạm nói: “Biến đi.”
Lâm Hoắc Nhiên bất quá cũng chỉ là trêu chọc y mà thôi, dù sao hắn cùng Kiều Lưu từ hồi tiểu học đã chơi với nhau, cũng biết đối phương ngay cả mối tình đầu cũng không có, thật sự là một tiểu công tử ngây thơ vô cùng, mục tiêu gì gì đó căn bản đều là mây bay. Bản thân Kiều Lưu từ lúc sơ trung đến trung học sớm đã được nhóm nữ sinh theo đuổi tựa như bia ngắm, nhưng hết lần này tới lần khác cũng chẳng có nổi một người lọt vào mắt y.
Thời điểm học trung học, còn có một nữ sinh da mặt siêu dày học chung lớp, dùng thủ đoạn cũ rích ôm sách chạy tới hướng Kiều Lưu muốn đâm vào, kết quả Kiều Lưu không nói không rằng mà lui về sau hai bước, làm cho người ta ngã sấp mắt lờ lên đất tạo ra một cái hố hình người luôn.
Thiệt đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc là gì.
Vu Chiêm trông thấy Lâm Hoắc Nhiên ngồi bên cạnh, có chút thất vọng, bất quá vẫn là mang bữa sáng trước đó tự mua để lấy lòng đưa qua.
Lâm Hoắc Nhiên hai tay khoát lên hàng ghế dựa, nhiều chuyện mà nghiêng đầu nhìn chằm chằm về hướng của Kiều Lưu, quả thật là rất tò mò muốn biết người mà Kiều Lưu muốn ngồi cùng là ai.
Kết quả chỉ thấy Kiều Lưu đi thêm mười bước, khuôn mặt tuấn tú banh chặt đi tới dãy ghế cuối cùng, đứng ở bên cạnh một tên mặc áo xanh ca rô, mang kính đen trông rất quê mùa.
Lâm Hoắc Nhiên sợ tới rớt cằm.
Mà không chỉ có Lâm Hoắc Nhiên, ngay cả Chu Tử Chu cũng đực cái mặt ra nhìn Kiều Lưu.
Đối phương vừa mới chuẩn bị ngồi xuống bên cạnh, cậu liền chú ý tới sắc mặt của Kiều Lưu rõ ràng không được tốt như ngày hôm qua.
Kiều Lưu vốn rất trắng, trên mặt gần như trong suốt, không có một chút máu. Ngày hôm qua té xỉu, cũng là một bộ xám trắng tương tự xác chết, sau khi hôn môi xong lại giống như được cung cấp dưỡng chất, trên mặt cuối cùng cũng xuất hiện được một chút huyết sắc, thời điểm đánh người còn rất hăng hái cơ mà.
Mà hiện tại, có thể là do hai mươi tư tiếng chưa được cung cấp cỏ linh chi, trên mặt lại có chút trắng bệch, trên trán còn ẩn ẩn vài giọt mồ hôi trong suốt.
Hơn nữa Kiều Lưu thể chất thiên hàn, tới mùa hè cho dù có mặc áo khoác tay dài, cũng chẳng cảm thấy nóng.
Chu Tử Chu thật sự rất rối rắm, nếu Kiều Lưu mặc chính là áo ngắn thì tốt rồi, cậu có thể làm bộ lơ đãng mà dùng khuỷu tay chạm vào khuỷu tay đối phương, cứ như vậy mà chạm mười giây đồng hồ, nhiệm vụ ngày hôm nay liền được giải thoát.
Nhưng cố tình Kiều Lưu lại mặc áo dài tay cùng quần dài thể thao.
Toàn thân bọc kín như bánh chưng như thế thì có chỗ nào mà chạm được chớ? Chạm mặt sờ cổ? Sẽ bị Kiều Lưu đánh chết đi. Chạm tay? Hai thằng con trai nắm tay nhau, ngay cả Chu Tử Chu đều cảm thấy kỳ quái thế nào ấy. Hay là chạm một đoạn mắt cá chân tinh tế bị lộ ra kia? Có khi nào ngày hôm sau liền trở thành tên biến thái vào cục cảnh sát uống trà không.
Trong khi cậu đang vắt óc suy nghĩ ra biện pháp để giải quyết vấn đề nan giải so với bài thi toán còn muốn khó khăn hơn, thì Kiều Lưu bên này cũng đã đặt mông ngồi xuống, ghế dựa phát ra một trận tiếng động không nặng không nhẹ.
“Được rồi mấy em ơi, quay đầu lại nào!” Phụ đạo viên ở trên bục giảng nói giỡn: “Thầy có thể hiểu được tâm tình của nhóm nữ sinh khi thấy trai đẹp, nhưng mà còn nhóm nam sinh kia, quay đầu như hổ rình mồ mà nhìn chăm chú người ta làm cái gì a? Là thầy không đủ đẹp trai sao?”
Trong phòng học lập tức vang lên một trận cười.
Bầu không khí từ lúc Kiều Lưu xuất hiện, châu đầu ghé tai nghị luận gì đó rốt cuộc cũng trở lại bình thường. Ánh mắt đánh giá cậu ấm Kiều Lưu này, cũng dần dần bớt đi không ít, Chu Tử Chu thoáng nhẹ thở ra.
Hai người tựa như người không quen, một câu cũng không nói. Chu Tử Chu vốn là người tính cách dễ ở chung, lúc vừa mới gặp Kiều Lưu, cũng tính toán muốn cùng đối phương sống chung thật tốt, dù sao về sau cũng phải ở chung một phòng tới bốn năm lận mà. Nhưng thật sự là Kiều Lưu quá kiêu ngạo, không hỏi trắng đen đã lao vào đánh người. Chu Tử Chu đối mặt với loại người như con chim công như vậy, cậu cũng chẳng tự muốn rược nhục vào thân[4].
[4] nguyên văn là mặt nóng dán mông lạnh. Tức là ý nói người ta không để ý mà mình cứ dính tới.
Cho nên cậu cũng không chủ động mở miệng ra nói chuyện với Kiều Lưu làm gì.
Còn Kiều Lưu, lại càng không thể chủ động cùng người khác bắt chuyện được.
Chu Tử Chu cầm bút nghiêm túc ghi chép, Kiều Lưu nhìn khoảng không trước mặt, nhàm chán gõ nhẹ lên mặt bàn.
Kiều Lưu thoạt nhìn không chút nào để ý, nhưng kì thật cả cơ thể đã cứng ngắc, kéo căng tới không thể cử động được. Y nhìn xung quanh, lại chẳng thèm liếc một cái tới Chu Tử Chu. Nhưng trong đầu lại không ngừng lặp đi lặp lại lời của Vương Thuỵ ——
Y tháng trước vừa mới thành niên, sau khi thành niên rồi, trận pháp mỗi tháng của Vương Thuỵ đối với y đều vô tác dụng. Y hiện tại cả người đều như bị nhốt trong hầm băng, nội tạng đều bị hàn độc lạnh lẽo quấn lấy, không biết khi nào thì sẽ chết.
Y muốn chết sao? Đương nhiên là không rồi, ai lại muốn chết chớ. Huống chi y có tiền lại có mặt đẹp, quả thật sinh ra là để làm người thắng, dựa vào cái gì lại muốn đi tìm chết chứ.
Y hiện tại rất rõ ràng, cách duy nhất không chết, chính là tìm Chu Tử Chu hấp thụ linh khí cỏ linh chi. Nhưng điều này lại làm cho Kiều Lưu cảm thấy vô cùng nghẹn khuất, y cảm giác chính mình giống như một con quỷ chết đói không biết đủ là gì, còn phải dựa vào tinh khí của đối phương mới có thể duy trì được mạng sống.
Tuy rằng ngày hôm qua y giận chó đánh mèo lên người Chu Tử Chu, nhưng cũng không thể không thừa nhận, cùng đối phương hôn xong, cả người y tựa như sống lại vậy. Năm giờ sau đó tinh thần sáng láng, mặt mày phơi phới.
Cho nên y cả ngày đều không trở về trường học.
Tới hiện tại, khoảng cách từ lúc hôn tới giờ ước chừng cũng đã hơn hai mươi ba tiếng đồng hồ, cũng đã sắp vượt qua hai mươi tư giờ.
Kiều Lưu ngày hôm qua còn bán tín bán nghi, không quá tin tưởng vào lời của Vương Thuỵ, cảm thấy chính mình thống khổ liền cứ thống khổ đi, cùng lắm là nhịn cho qua thôi, cũng sẽ không tới mức mất mạng đâu ha. Nhưng hiện tại y lại không thể không tin được.
Theo thời gian dần dần trôi qua, độ ấm từ nụ hôn kia lưu lại trên người cũng càng ngày càng giảm đi, hàn độc lại lần nửa quét qua, giống như đã không thể không chế nổi nữa, từng bước xâm chiếm lấy y.
Vừa rồi đi tới đây, cũng đã là cực hạn của chính mình rồi, trên lưng giống như là đang bị một toà núi băng đè nặng, hít thở cũng không xong, không biết giây tiếp theo hay là thêm vài giây nữa sẽ mất đi hoàn toàn tri giác.
Thật sự là đang rất cần Chu Tử Chu hôn một chút mới có thể tốt lên được.
Kiều Lưu trên mặt vẫn giữ nguyên lạnh lẽo, trong lòng lại tựa như kiến bò trên chảo nóng, nôn nóng bất an, cố tình lại không thể chủ động đụng chạm Chu Tử Chu. Hô hấp của y cũng đều nhanh mất đi, gõ lạch cạch trên mặt bàn, tốc độ càng lúc càng nhanh, ngón tay cứng ngắc trắng bệch.
Chu Tử Chu bị tiếng ồn từ y truyền tới, nhịn không được liếc Kiều Lưu một cái, không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy liền bị doạ cho nhảy dựng lên. Chỉ mới vừa mười phút đồng hồ, sắc mặt đối phương so với lúc mới vào phòng học, liền kém đi tới mười lần.
Không được, Chu Tử Chu nghĩ thầm trong bụng, còn như vậy nữa chắc chắn sẽ nháo ra tai nạn chết người đó.
Nhưng mấu chốt là —— tìm cái cớ gì để đụng vào đối phương mười giây đồng hồ đây?
Mãi suy nghĩ, bút trong tay cũng trượt ra khỏi tay, kêu lộc cộc lộc cộc từ mặt bàn lộn một vòng xuống mặt đất, sau đó dừng lại ở giữa khe hở hai chỗ ngồi của hai người, vừa vặn lăn tới chân của Kiều Lưu.
Chu Tử Chu sửng sốt một chút, bỗng nhiên nảy ra chủ ý, cậu gập người xuống nhặt lên, tay dài trên đất sờ soạng một chút, sau đó lại giống như không cẩn thận, đụng phải mắt cá chân của Kiều Lưu ——
Cứ như vậy ngắn ngủi một giây đụng chạm. Hơi ấm từ mu bàn tay Chu Tử Chu truyền tới mắt cá chân lạnh như băng của Kiều Lưu, mang theo linh khí cỏ linh chi cuồn cuộn nhiệt lượng nhất thời vèo vèo chảy vào.
Trong nháy mắt Kiều Lưu tựa như là con cá đang nằm trên mặt thớt tìm được đường về với biển cả, lập tức liền có thể hô hấp, y nhân cơ hội lén lút thở dốc một hơi.
Nhưng mà lập tức, Chu Tử Chu liền đem cây bút nhặt lên, tay cũng ly khai khỏi mắt cá chân y.
Kiều Lưu:”…”
Kiều Lưu như là chưa kịp trở về hoàn toàn với biển cả, lại bị người khác nắm cổ xách lên bỏ lại lên thớt.
Y sắc mặt cực tái nhợt, cũng rất khó xem, nhưng vẫn như cũ không chớp mắt, cũng không có nghiêng đầu nhìn Chu Tử Chu một cái.
Chu Tử Chu cũng có chút lúng túng, cậu vốn còn muốn dựa vào cách này, chạm vào Kiều Lưu. Nhưng mà cậu lại phát hiện bản thân mình tính toán sai lầm rồi, xoay người nhặt bút, nào có ai sẽ đụng vào mắt cá chân đối phương mười giây chớ! Nếu còn lâu hơn đều bị người ta tưởng là mình có ham mê biến thái với hai cái cặp giò mất.
Con số mười giây này thoạt nhìn thật ngắn, nhưng trên thật tế ngay cả một phần mươi giây thôi cũng làm gì có chỗ nào ngắn chớ! Cũng đủ để khiến Chu Tử Chu xấu hổ muốn đi gặp tổ tiên luôn rồi!
Cậu xoay người xuống, dừng lại ở đó ba giây đồng hồ, trên mặt đều muốn nhỏ ra máu, nước mặt sinh lí đều muốn vọt ra, bất đắc dĩ mà phải đứng lên!
Chu Tử Chu gãi gãi tóc, rất là phiền não.
Kiều Lưu nhắm mắt lại, có xúc động muốn đem tên nhà quê làm ăn nửa vời này dần do một trận. Nhưng hai tay y hiện tại đều giơ lên cũng không nổi, nhịp tim cũng chậm rãi chậm lại, cả người lạnh như băng tới muốn co lại.
Chu Tử Chu trộm nhìn Kiều Lưu một cái, vừa thấy sắc mặt của Kiều Lưu càng thêm khó coi, liền luống cuống tay chân. Nếu nháo ra tai nạn chết người thì phải làm sao bây giờ. Chu Tử Chu dù sao cùng là một người từ nơi nhỏ bé đi ra, chưa từng lâm đại trận lớn như vậy, hoảng hốt đều viết rõ trên mặt, gấp đến độ trên trán đều đổ mồ hôi hột. Làm sao bây giờ!
Cậu hoảng tới không còn lựa chọn, bất chấp tất cả, đột nhiên khom eo đứng lên, đẩy người Kiều Lưu, nhỏ giọng nói: “Tôi phải ra ngoài đi vệ sinh, phiền cậu nhường đường một chút.”
Kiều Lưu nửa sống nửa chết mà trừng cậu hai cái, ngồi vững như núi thái sơn không hề nhúc nhích, không phải y không chịu nhúc nhích, mà là y thật sự không thể nhúc nhích, cái mạng này cũng sắp tàn tới nơi rồi!
Ngay sau đó, Kiều Lưu chỉ thấy Chu Tử Chu cắn môi một cái, một chân duỗi qua cả người y, thật vất vả mà dừng lại ở mặt đất bên kia. Phòng học của họ là dạng kiểu bậc thang, ghế dựa đều là song song với nhau, ở giữa có một khe hở. Nếu Kiều Lưu không đứng lên, Chu Tử Chu ngoài trừ từ Kiều Lưu vượt qua, căn bản không còn cách nào có thể ra ngoài.
Sau đó Chu Tử Chu đột nhiên đứng không vững, không cẩn thận liền nhào đầu về phía trước, thiếu chút nữa là ngã sấp mặt xuống, nửa người cậu đều vắt ngang trên người Kiều Lưu, sau đó liền duỗi tay ra chống đỡ lên vai Kiều Lưu. Lòng bàn tay đụng tới làn da chỗ cổ Kiều Lưu, xúc cảm ấm áp khi chạm vào truyền thẳng qua làn da tiến vào trong mạch máu, không biết làm thế nào, từ đốt xương cùng của Kiều Lưu chạy thẳng lên tới da đầu, nhịn không được mà đột nhiên nổi lên một tầng da gà.
Âm lãnh hàn độc trên người đột nhiên bị nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay Chu Tử Chu xua đi, Kiều Lưu nháy mắt có chút miệng khô lưỡi nóng, nhịn không được liếm liếm môi, đôi mày anh tuấn lại đột nhiên xoắn lại với nhau, thập phần không kiên nhẫn mà quát khẽ: “Tính nằm trên người tôi đến khi nào, còn không lập tức đi xuống!”
“Chân tôi bị vướng, vướng chỗ này.” Chu Tử Chu lại cọ cọ ma sát một hồi, thật vất vả mới đem cái chân còn lại từ bên người Kiều Lưu trèo qua. Cậu yên lặng ở trong lòng liệt kê ra thêm mấy thủ đoạn, cực kỳ chậm chạp mà từ người Kiều Lưu trèo xuống.
Thẳng cho đến mười giây đồng hồ!
Thật sự là phải vất vả lắm mới vượt qua được mười giây đồng hồ này, Chu Tử Chu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, như là mới hoàn thành xong một cái nhiệm vụ sinh tử khẩn cấp vậy. Nhanh chóng đem cả người chống trên vai của Kiều Lưu, bàn tay đụng tới giữa đoạn cổ lộ ra của đối phương cũng nhanh chóng thu hồi trở về.
Trong thời gian này cùng cỏ linh chi truyền tới, hàn khí trong cơ thể Kiều Lưu cũng dần dần tiêu tán đi, không chỉ như vậy, cả người đều trở nên nóng rực vô cùng, cũng không biết có phải vì nguyên do trước đó Chu Tử Chu đụng chạm hay không. Y thậm chí có thể cảm giác được thời điểm khi mà Chu Tử Chu dời chân qua, cái mông còn ở trên đùi của mình ngắn ngủi ma sát hai cái.
Cái loại cảm giác mượt mà này nhất thời liền khiến da đầu Kiều Lưu run lên! Trong đầu cũng chẳng phải nảy ra hàng ngàn phương thức giết người, mà là nhớ tới đôi môi mềm mại ấm áp khi dán lên mình vào ngày hôm đó.
Đầu óc y vang lên ong ong.
Không đợi cho Chu Tử Chu đứng vững, y đã một phen đem Chu Tử Chu đẩy ra, hai gò má nóng ơi là nóng, cả giận nói: “Cậu làm gì!”
Tôi làm gì —— Chu Tử Chu nghĩ thầm rằng tôi vừa mới cứu cậu một mạng trở về đó a! Cái đồ vong ơn phụ nghĩa này!
Bất quá Chu Tử Chu đương nhiên sẽ không nói như vậy, cậu cũng không quên lời dặn dò nhắc nhở của Vương Thuỵ. Chu Tử Chu lau mồ hôi trên trán vì khẩn trương mà chảy ra, nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi, tôi chỉ là muốn đi vệ sinh, tôi không nhịn được.”
Kiều Lưu trừng mắt nhìn cậu, mặt đỏ tai hồng, gầm nhẹ nói: “Vậy cậu còn không mau đi lẹ đi a!”
Chu Tử Chu cũng biết tính cách của y không tốt, cũng chẳng muốn cùng y so đo, cong thắt lưng hướng tới cửa sau tẩu thoát. Đi được vài bước trong lòng cậu lại không ngừng cảm tạ trời đất, cuối cùng cũng đem người cứu trở về, diễn trò cũng thật khó khan a, cậu đều muốn nhanh hỏng mất!
Như vậy, cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ lần đầu tiên, cũng có nghĩa tiền Vương Thuỵ đưa cho cậu, cậu hẳn là không cần bị gánh nặng tâm lý nữa mà nhận lấy một chút cũng không sao đâu ha. Dù sao cũng coi như có qua có lại, được hồi báo cũng là chuyện dĩ nhiên thôi. Nghĩ tới đây, Chu Tử Chu đã muốn tới căn tin mua một chút gì đó ăn rồi, cảm thấy buổi tối còn có thể ăn gì đó ngoài cháo trắng cùng bánh bao, biết đâu còn có thể gọi thêm một phần đồ ăn hơn năm mao tiền. Có thể lấp đầy bụng thật khiến cậu vui vẻ, huống chi mình còn được lời như vậy a! Chu Tử Chu vui vẻ đến khoé miệng cũng cong lên.
Oan hồn trên người của Kiều Lưu triệt để bị đánh đuổi, nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, này đều là nhờ ơn của cái tên nhà quê kia ban tặng. Y theo bản năng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy lúc Chu Tử Chu đi tới cửa, nửa sườn mặt liền xuất hiện một nụ cười vui vẻ, còn có một cái lúm đồng tiền nho nhỏ cũng lộ ra —— một bộ thật hạnh phúc a! Kiều Lưu làm sao đều cảm thấy đây chính là do ngại ngùng, vui vẻ, sau khi chiếm tiện nghi người ta xong liền thoả mãn đắc ý.
Kiều Lưu: “…” Chờ chút.
Y nhìn chằm chằm vào Chu Tử Chu biến mất nơi cầu thang, quẹo vào phòng vệ sinh. Trong lòng thập phần không ổn.
Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp.
Tên nhà quê này lượm bút còn đụng tới mắt cá chân của y làm chi?
Lúc rời khỏi còn ngã trên người y làm gì?
Còn có ngày hôm qua nữa, tuy rằng nụ hôn kia cũng chỉ là ngoài ý muốn, đều là do cái tên già Vương Thuỵ kia, nhưng lúc hôn xong, tên nhà quê này làm thế nào cũng không có một chút tức giận?! Có nam sinh bình thường nào cùng nam sinh khác hôn qua phản ứng đầu tiên không phải là đánh người, mà là lắp bắp xin lỗi không?
Nghĩ như thế nào đều cảm thấy quái quái.
Chờ Chu Tử Chu đi vệ sinh xong rồi, cong lưng trở về phòng học, chỉ thấy Kiều Lưu đang dựa vào ghế dựa, lại khôi phục lại điệu bộ ngang ngược tự đắc tràn trề, quả thật cùng với tiểu yêu tinh chuyên đi hút sinh khí người ta giống nhau như đúc, vinh quang đầy cả mặt, ngay cả mức độ anh tuấn cũng tăng lên ở một level khác, nhưng bất đồng với trước kia chính là, ánh mắt săm soi kia lại đang nhìn chằm chằm vào cậu nha.
Chu Tử Chu sửng sốt, chậm rì rì đi qua.
Ánh mắt Kiều Lưu dán lên, hướng về Chu Tử Chu liếc một cái, nói ra khỏi miệng: “Muốn vào?”
Chu Tử Chu gật đầu.
Kiều Lưu ôm hai tay, hừ lạnh nói: “Cậu muốn đi là đi, muốn vào liền vào, ra ra vào vào, có thấy phiền hay không hả?”
Chu Tử Chu không biết y lại bị làm sao, lại bày ra một bộ thanh nhã ngạo mạn cái gì, cũng chẳng rên lấy một tiếng, tính toán muốn đi đường vòng, sau đó ngồi ở một đầu khác, đầu bên kia cũng có sinh viên đang ngồi, nhưng cho dù ngồi bên cạnh có là Diêm Vương đi nữa cũng so với cái tính cách của Kiều Lưu tốt hơn rất nhiều. Nhưng không đợi cho Chu Tử Chu đi qua, Kiều Lưu đã túm lấy tay áo cậu, đồng thời tự mình đứng lên, đem người ném vào.
Chu Tử Chu sửng sốt một chốc, mới ngồi xuống vị trí của mình, cầm bút tiếp tục ghi chép, sợ vừa rồi đi ra ngoài vệ sinh, đã bỏ lỡ những thứ quan trọng. Cậu nhập tâm rất nhanh, lập tức giao trái tim phóng tới bên cạnh phụ đạo viên, còn thỉnh thoảng ở trên vở ghi lại vài ba câu. Bất quá có lẽ là do có chút say nắng, vừa rồi còn bị Kiều Lưu lôi kéo như vậy, lảo đảo choáng váng, cậu liền cảm thấy huyết khí có chút dâng lên, trong mắt cũng hiện ra một tầng nước mắt.
Đây là bệnh cũ của Chu Tử Chu, cậu khi còn nhỏ trong mắt từng lẫn lộn ít hạt cát, có chút đau mắt hột, đụng chạm một xíu cũng dễ dàng làm hốc mắt rưng rưng.
Chu Tử Chu theo bản năng tháo kính đen xuống, thuần thục dùng ngón tay đơn giản nhu nhu hai mắt.
Kiều Lưu cũng không yên lòng mà nhìn thẳng về phía trước, qua một chốc không nhịn được liền liếc qua Chu Tử Chu một cái, chỉ thấy ——
Chu Tử Chu đã tháo mắt kính đen xuống, tóc ngắn trên trán hơi hỗn độn, mũi thật cao, hai mắt còn có màu hổ phách là màu mắt tự nhiên, còn rất to rất tròn, tựa như mắt mèo vậy. Lông mi bình thường bị mắt kính che khuất đi lại không ngờ thật dài còn cong như thế, bị dính một chút nước mắt, tựa như một con mèo hoang sau khi bị khi dễ lại không biết kêu oan với ai.
Nhất thời liền khiến Kiều Lưu ngây ngẩn cả người.
Y nhìn Chu Tử Chu, có chút giật mình, tên nhà quê này làm thế nào lại giống như vừa mới bị ai khi dễ vậy, cái này là khóc sao?
Y không phải chỉ nói nặng hai câu thôi sao.
Y, y thật sự không phải cố ý mà.[1] Lớp học dạng bậc thang:
[3] Áo hoodie màu vàng: