Trương Quý là học viên của “Thiên đường học phủ” nổi tiếng này. Cậu từng vì có được chỗ ngồi trong trường nghệ thuật danh tiếng này mà hưng phấn như điên. Chỉ là đã từng mà thôi. Đã từng, cậu cũng như bao học sinh bình thường khác, ở trong một ký túc xá của một học viện bình thường. Mà không phải trong biệt thự hoa lệ, xa xỉ đáng hận này.
Mạc Dực, Nhạc Trừng, An Lăng, Mộ Dung Duy, bốn kẻ hoành hành ngang ngược ở trường học chính là cái gọi là người thừa đại tập đoàn, toàn bộ đều là súc sinh! Chính mình không có điểm gì nổi bật, vì cái gì mà trở thành mục tiêu? Trương Quý bất động thanh sắc mà nhàn nhã, liếc mắt quét qua An Lăng ngồi nghiêng ở phía đối diện một cái. An Lăng rất tuấn tú, mái tóc ngắn màu đen, môi mỏng, hơn nữa lại như luôn khinh thường cái gì mà khẽ nhếch lên.
Trung tính mà xinh đẹp, lúc nào cũng nhận được tình cảm nồng nàn từ mọi nơi. Học viên trong học viện nghệ thuật đa số đối với cái đẹp có cố chấp kì lạ, nên thường An Lăng xuất hiện có thể dẫn tới xôn xao một trận. Không kỳ quái, tài phú thần bí cùng quyền thế, danh hiệu người thừa kế, đến khuôn mặt tức giận cũng vô cùng đẹp trai, ánh mắt âm ngoan, tổng hợp lại tạo thành mị lực làm cho người ta điên cuồng. Cậu tự hỏi mình đã làm gì đắc tội với bọn chúng?
Bình luận