Lầu Dưới 249, Lầu Trên 251

Chương 42: Mừng năm mới



Dư Vũ đăng lên, lại dậy sóng, tuy rằng cư dân mạng đã sớm biết bọn họ yêu nhau, nhưng đây là lần đầu tiên công khai thừa nhận, khiến mọi người bùng nổ hỗn loạn.

Lâu ngoại lâu: Đờ mờ, cái mớ đồ ăn này…

Sông lớn: Muốn gặp Độc Đại!

Đao muội: Aaaa! Muốn gặp Độc Đại

Tên của bạn: Dăm ba cái ân ái này, tôi phục (1) orz

Quán quân hệ S: Có phải bú fame không? Mượn Độc Đại bú fame?

Tên: Lầu trên ngốc à, mọi người cũng đã giúp đỡ lên tòa án rồi, tuy rằng Độc Đại chưa nói gì, nhưng không phải đâu!

Dư Vũ đọc bình luận, có chút tấm tắc, đây là bạn gái của tôi đó nha!

Không lâu sau, có một bài đăng khiến Dư Vũ cùng cư dân mạng đều chấn động.

Độc Kê Thang: Ván giặt đồ đã chuẩn bị xong rồi / mỉm cười

Dư Vũ không thể tin ngẩng đầu, chính mắt thấy cô buông tay, nghiêm túc xem tivi, xem một cách thích thú.

“A, Đại Ngư! Anh làm gì đó?” Bị Ngư Ngư gục vào, Thư Trữ hung hăng kinh ngạc một chút, đánh cho anh hai cái, biểu đạt sự phẫn nộ.

Anh đối mặt cô “chụt” một cái, không nhịn được tươi cười, Thư Trữ cũng không nhịn được, cũng cười ra tiếng.

“Đồ ngốc…”

Ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, tay cũng đã khỏi, miễn cưỡng tạm biệt Thư Thư, lại bắt đầu đặt chân lên đường đi quay phim.

Bộ phim này anh là nam chính, tạo hình bộ phim tiên hiệp kia của Dư Vũ vừa đăng vừa ra, có không ít hợp đồng cũng tìm tới anh.

Nếu là những công ty lớn đầu tư cho bộ phim, đều hướng tới những diễn viên đang hot để mời diễn, nhưng là một công ty bé, chỉ cần diễn viên được sự chú ý là ổn. Những người có tên tuổi lớn thì không mời nổi, nên sẽ mời những người có thể hot trong tương lai để diễn, khi nào chuẩn bị phát sóng, đúng thời điểm có thể anh đã hot là vừa.

Thật rõ ràng, rất nhiều người cũng đánh giá cao bộ phim tiên hiệp của Dư Vũ.

Còn bộ phim mà anh đang nhận này là một bộ phim về gián điệp chiến tranh, trong thị trường hiện nay mấy loại phim này đang bị đi xuống.

Dư Vũ nhận bộ phim này vì kịch bản, khó mà tìm được một kịch bản vừa ý anh như vậy, việc nước quan trọng, nam chính ngay thẳng cũng không cổ hủ.

Người đại diện cũng không phải là không đồng ý, nhưng phim chiến tranh rất mạo hiểm, cũng rất ít người thích dạng phim như này, nếu lớn tuổi hơn một chút, chắc sẽ thích nó.

Nhưng cũng không thể vì đó mà phim của Dư Vũ đóng dành cho người già xem chứ? Những fan già tuổi rất lý trí, xem kịch bản xong liền thích nhân vật này, nhưng nếu muốn thích diễn viễn diễn vai đó lâu dài, cũng không quá có khả năng.

Thành thật mà nói, những lượng fan hùng hậu chính là nhìn trúng năng lực của diễn viên mà tiếp tục theo đuổi, tiếp theo thì cũng không bảo đảm chuyện gì sẽ xảy ra.

Nhưng Dư Vũ thái độ kiên định, người đại diện cũng không nói gì cả, dù sao cá nhân anh thích, cũng giúp ích rất nhiều cho.

Mấu chốt nhất là, hiện tại anh là ông chủ, mình cũng không thể cưỡng ép yêu cầu anh làm thế này thế nọ được.

Bộ phim truyền hình này quay chưa đến một tháng, có chút đẩy nhanh tốc độ, có một số cảnh quay trong nhà, không cần dùng các cảnh bên ngoài hay dùng dây bảo hộ gì. Để đón năm mới, ai cũng hối hả muốn về, tiến triển rất nhanh, có một số người đầu tư còn nghĩ xem sang năm mới có chiếu nhanh được luôn không

Quay bộ phim này rất dễ dàng, dù sao anh cũng là nam chính, rất nhiều người đi ngang qua nịnh bợ anh, Dư Vũ không kiên nhẫn, những người này bắt chuyện cũng thật đa dạng.

Thật vất vả sống qua khoảng thời gian này, Dư Vũ mắt thâm quầng, thẳng đến hôm 29 Tết.

“Buồn ngủ quá, buồn ngủ quá.”

Thư Trữ mở to hai mắt, nhìn về phía người đàn ông không biết xấu hổ này, chạy thẳng đến giường cô, vừa thấy đã nằm lên từ lâu.

Muốn gọi anh dậy, lại thấy mắt anh thâm quầng, cô thở dài, chậm rãi đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Dư Vũ nháy mắt, không tiếng động thét chói tai, tràn đầy ý cười, ôm gối lăn lộn hai lần, sau đó anh đặt gối xuống, ngửi ngửi mùi tóc cô, mệt mỏi ngủ thiếp đi.

“Đại Ngư, năm nay thật sự không về nhà sao?”

“Con không về!”

“Thái độ của ba con không như trước nữa, không cần năm năm đâu, con về đi, đúng rồi, dẫn theo cả Thư Thư nữa.”

Dư Vũ nhìn điện thoại xem thường, ba anh chính là muốn gặp Thư Thư thôi chứ còn sao nữa.

“Năm nay con không về, khi nào con với Thư Thư kết hôn rồi sẽ về, hiện tại mà về thì không tốt. Khi nào con làm ảnh đế rồi nói, hiện tại xám xịt trở về, sẽ tổn hại đến hình tượng của Dư Vũ con, không biết mấy người Dư Bắc sẽ cười thành cái dạng gì nữa.”

“Vậy nếu con không làm được ảnh đế thì sao?”

“Mẹ không tin con sao? Điểm này thì mẹ không được như con dâu mẹ nha~”

Cúp điện thoại, Đỗ Thành Lan còn có chút choáng váng, đây là có vợ quên mẹ trong truyền thuyết sao?

“Này cái gì đây?”

Thư Trữ kéo ra một cái gói to, câu đối? Phúc?

“Câu dối mừng năm mới! Sao? Em chưa đón năm mới bao giờ hả?”

Đúng, quả thật là ít.

Đối với những người có gia đình mà nói, mừng năm mới chính là đoàn viên, đối với cô, có gì khác so với những ngày bình thường sao?

Ừ thì, vẫn có khác nhau, tối đêm ba mươi thì không có nhiều khách sạn mở lắm, mọi người trong nhà sẽ tụ tập đón giao thừa với nhau. Cô một mình đón chung, như thế càng xấu hổ.

Trình Đoạn Dịch muốn dẫn cô về nhà, cô không đồng ý, cho nên anh ta sẽ ở đây ăn cơm với cô. Chuẩn bị cho cô một ít đồ ăn, ở cùng cô đến mười một giờ, anh tasẽ bị ba mẹ gọi về, cùng nhau đón năm mới.

Edit: melbournje

“Năm nay anh không về nhà sao?”

Dư Vũ cũng không ngẩng đầu lên, đem băng dính cầm trên tay, lại đem câu đối lấy ra. “Em ở đây, anh về chỗ nào nữa?”

Rồi sau đó anh đứng ngay cửa, thân hình cao lớn, che khuất lối vào, thật giống như đang giúp cô chặn những mưa gió.

Hốc mắt Thư Trữ ướt ướt.

“Thư Thư, đến xé băng dính giúp anh.”

“Đến đây.” Cô lấy băng dính hai mặt.

“Có lệch không?”

“Lệch, anh chỉnh sang bên phải một chút đi.”

“Ai ai ai, qua qua, rồi dịch lại một chút.”

“Ừm, được rồi đó.”

“Đem chữ phúc cho anh.”

“Mấy cái?”

“Một cái!”

“Không đúng, không đúng, (2) chữ phúc phải dán ngược.”

“Ai anh biết, cái này là anh không chú ý thôi~ “

“Là do anh ngốc.”

“Hôm nay em nói anh ngốc anh sẽ tha thứ cho em, nếu đầu năm em dám nói anh ngốc, để xem anh thu thập em thế nào.”

“Vì sao?” Thư Trữ sửng sốt.

“Thì sẽ ngốc cả một năm chứ sao!”

“hahaha” cô không nhịn được mà cười, người này cũng thật là.

Tối hôm 29.

“Đêm nay anh sẽ ở lại chỗ em~”

Thư Trữ đỏ mặt, đẩy anh ra bên ngoài, “Còn lâu mới có cái phúc đó, lầu trên lầu dưới, anh tự về đi!”

“Thư Thư, em rất vô tình!” Dư Vũ lay cửa không chịu đi, Thư Trữ đem tay anh để xuống

“Hẹn gặp lại!” Cửa đóng lại.

Dư Vũ gãi gãi cửa, không có kết quả, chỉ đành cúi đầu trở về.

Chờ đi, đêm mai Dư Vũ đây không thể tiến dần từng bước, thì không còn mặt mũi nào mà tự xưng là Dư gia nữa!

Sáng ba mươi.

“Cốc cốc cốc!”

“Aa, anh làm cái gì mà tới sớm vậy?!” Tóc cô lộn xộn, mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, cả người đều hơi mệt mỏi. “Còn sớm sao? Anh mua đồ ăn xong rồi.”

“A? Nhiều như vậy sao?” Nói xong cô liền muốn đưa tay xách hộ anh, Dư Vũ lùi về sau, không để cô xách.

“Mấy ngày nay chợ bán thức ăn không mở cửa, anh mua tất cả đồ để nấu rồi. Giữa trưa ăn sủi cảo, buổi tối ăn lẩu, sáng mai bánh trôi, được không?”

Thư Trữ gật đầu.

Dư Vũ là người phương Bắc nên không thích bánh trôi lắm, nhưng mà Thư Trữ thích, vậy nên sáng mùng một vẫn ăn bánh trôi vậy.

“Anh mua bột mì rồi, bây giờ chúng ta làm sủi cảo đi.”

Thư Trữ gật đầu, tự giác đi thu dọn bàn ăn, mở TV.

Hai người không phải là lần đầu làm sủi cảo, nên đã quen tay hơn, TV mở ra, trên tay thì hoạt động, thường thường nói chuyện phiếm với nhau hai câu.

Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mừng năm mới khác với mọi năm.

Các chương trình trên mỗi đài truyền hình đều khác với mọi ngày, và những tiểu phẩm quen thuộc được lặp đi lặp lại. Những gương mặt thường xuất hiện trong Tết Nguyên Đán cũng đã thân mặt ngay từ đầu.

“Ha ha ha” Thư Trữ xem mà cười ha ha.

Dư Vũ không nói gì, xoa tay, lần đầu tiên có thể cười nhạo cô.

“Tiểu phẩm này đã có từ lâu rồi, suốt từ năm 05 06 tời giờ, vậy mà em vẫn còn có thể cười đến vui vẻ như vậy? Chậc chậc.”

Thư Trữ liếc xéo anh một cái, ánh mắt di chuyển, đôi mắt long lanh, lại mang theo hai tia kiều mị.

Trong lòng Dư Vũ nhảy dựng, một mặt sủng nịch nhìn cô cười haha một tiểu phẩm mà mình đã xem qua vô số lần.

Sẽ luôn có một người như vậy khiến cuộc sống của bạn hoàn toàn khác so với trước đây, mỗi ngày vừa mở mắt, đều có chút chờ mong. Thấy cô liền cao hứng, không gặp đã nhớ, khi nhớ tới cô ấy cảm giác như có một con mèo nhỏ cào nhẹ trong lòng, nhìn không thấy trong lòng cũng giống như có mèo.

Phì Mễ ở dưới bụng Hoàng Mao, mắt mèo tà ác liếc bọn họ một cái.

“Meo~” tiếp tục nhắm mắt nằm dưới bụng Hoàng Mao, một mặt khinh thường.

Phảng phất như đang nói, ôi con người.

Dư Vũ múc một bát sủi cảo, đưa cho Thư Trữ một bát, một bát cho Hoàng Mao cùng Phì Mễ.

Cuối cùng mới là cho mình, đột nhiên anh nghĩ một chút, đậu mé, vậy chẳng phải địa vị của gia trong nhà đây là thấp nhất rồi sao???

Nhưng không hiểu sao lại thấy cao hứng nhỉ?

Buổi chiều hai người cùng một mèo một chó, cùng làm tổ với nhau.

Phì Mễ không kiên nhẫn mở to mắt, mắt mèo lộ ra chút không vui vì bị đánh thức, lại trừng Dư Vũ, tiếp tục chôn đầu ở trong lòng Thư Trữ.

Hoàng Mao ghé vào một bên, trợn tròn mắt, cũng không biết đang nghĩ cái gì,

Mà hai người…

“Thư, Thư! Cứu, cứu!”

Thư Trữ không nói gì, tiến lên cứu anh

“A! Thư Thư, không thể tưởng tượng được em chơi trò này giỏi như vậy? (3) Chiêu Quân và Hoàng Trung của hai chúng ta thật xứng đôi, phối hợp tuyệt đỉnh!”

Thư Trữ liếc mắt nhìn anh, Dư Vũ người này chơi game hơi gà, nhưng mà… Cô thích!

Chiều hôm 30, nếu bạn chơi game vô tình gặp được cặp đôi Chiêu Quân cùng Hoàng Trung, không cần nghi ngờ gì nữa, chính là bọn họ!

Rõ ràng có thể treo lên và đánh đập, nhưng lại cố tình đánh như mèo trêu đùa bắt chuột.

Vốn Hoàng Trung và Chiêu Quân không hợp để phối hợp với nhau, nhưng hai người lại làm rất tốt.

Không chỉ có mắng đối thủ, mà cũng mắng cả đồng đội.

Bạn đã bao giờ thấy đồng đội gửi tín hiệu muốn bọn họ đến giúp nhưng không bao giờ đến? Hai người bọn họ đi lang thang ở chỗ hoang vu nào đó, bên này đồng đội đã chết hết, hai người bọn họ mới tới, đi lại đấu 2 với 5, giết tất cả..

Đồng đội nghiến răng, đối thủ cũng nghiến răng.

Chiêu Quân nhất khống, đại nhất khai, Hoàng Trung điểm thượng cuồng bạo khai đại, 2 đấu 5, đầy dễ dàng. (Khúc này mình để cv vì mình kb nên edit như nào @@)

Buổi chiều hai người đã chơi đủ, liền bắt đầu chuẩn bị để buổi tối ăn lẩu.

Thư Trữ làm trợ thủ cho anh, Hoàng Mao cùng Phì Mễ vây quanh mà kêu. Lúc chiều tầm giờ cơm chín, điện thoại Thư Trữ vang lên.

Cô đi lấy máy, nghe máy.

“Alo, xin hỏi là ai đấy?”

“Thư Thư, là mẹ đây.”

Thư Trữ: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.