Lầu Dưới 249, Lầu Trên 251

Chương 37: Điểm sáng duy nhất



“Ai vậy?”

Thư Trữ lắc đầu, đi qua, nhìn qua mắt mèo, Đại Ngư? Về rồi sao?

Cô mở cửa, “Nhẹ nhàng chút không được sao?”

Dư Vũ phẫn nộ nhìn vào trong, hả? Phụ nữ?

Sắc mặt anh nháy mắt từ đen chuyển thành hồng, ôm lấy hoa hồng để trên đất, “Thư Thư, hahaha.”

Dư Vũ ngồi đối diện, Diệp Thất đánh giá người trước mặt một chút, vỗ vỗ Thư Trữ nói, “Không tồi, chọn đàn ông được đó.”

Anh ngồi mà lưng thẳng đứng, trong lòng càn rỡ nở nụ cười, ha ha ha, đương nhiên rồi.

Diệp Thất tiếp tục nói, “Em hiện tại đã biết, đàn ông có thể ngốc, nhưng tuyệt đối không thể gian.”

Dư Vũ: “???” Sao lại có cảm giác không quá tốt nhỉ.

“Người đàn ông này tuy rằng có chút ngốc nghếch, nhưng đối xử với chị rất tốt, nên quý trọng.”

Dư Vũ: “…” Đao của tôi đâu?!

Diệp Thất này, tuy rằng là nữ, nhưng Dư Vũ cũng không vừa lòng lắm. Không đúng, đối với những người xuất hiện xung quanh Thư Trữ, anh đây đều không vừa lòng!

Diệp Thất đi rồi, Dư Vũ sờ Hoàng Mao một chút, nó không vừa lòng xoay đầu. Giận dữ, anh lấy tay gõ nhẹ ở trên đầu nó một chút, biểu đạt sự phẫn nộ của mình.

Rồi sau đó xoa chú mèo hỏi Thư Trữ, “Làm sao em lại quen cô ta thế?”

Thư Trữ nói cho anh, chỉ nghe anh chậc chậc, “Người phụ nữ này á, thật là đáng sợ.”

“Lâu như vậy anh mới về, không nhớ anh sao?” Dư Vũ đi qua, ý đồ tựa vào vai cô, Phì Mễ nhảy lên.

“Meo~”

Dư Vũ trừng mắt, nó còn có thể phá hỏng bầu không khí hơn cả Hoàng Mao nữa.

Mày như vậy, chúc mày vĩnh viễn không tìm được em mèo nào!

Sáng sớm hôm sau, Dư Vũ xuống lầu, dừng ở lầu 4 nghĩ một chút, chắc cô sẽ dậy muộn, hôm nay lại là Đông Chí, hay là đi mua ít thịt, về nhà làm sủi cảo.

Thời tiết đã rất lạnh, Dư Vũ dậm chân một cái, ra ngoài sớm, buổi sáng nên đồ tươi sẽ nhiều hơn, trước kia anh hay mua ở siêu thị, sau này nghe bác gái lầu hai phổ cập cho về đồ ở chợ, anh mới biết sự khác nhau.

“Trai đẹp, lại đây mua thức ăn đi? Mua rau xà lách không?” Vào cửa hàng đầu tiên đã có một bác gái nhiệt tình tiếp đón anh.

Dư Vũ gật đầu, Thư Trữ rất thích rau xanh, tuy không phải chỉ có mình nhà này bán rau, nhưng tất cả mọi người đều chọn mua ở đây, vì nó tốt.

“Để cho cháu một ít đi ạ, lát nữa cháu quay lại lấy.”

“Được rồi~”

Dư Vũ đi vào trong, mấy người bán đồ ăn đang nhiệt tình thảo luận.

“Thằng bé này thật là tốt.”

“Đúng vậy.”

“Sao nhìn giống như diễn viên ấy.”

“Thôi đi, diễn viên có thể tự mình đi mua thức ăn mà nấu cơm sao?”

“Ai gả được cho thằng bé này thì thật đúng là hạnh phúc.”

Những sự bàn tán này đương nhiên là anh không biết, rất nhanh đã đến chỗ bán thịt lợn.

“Ông chủ, cho ba cân thịt, nạc một xíu.”

Ông chủ ngẩng đầu nhìn anh, cười nói, “Cậu lại đến rồi sao?”

Dư Vũ cười gật đầu, ông chủ thuần thục cắt một nhát, rõ ràng nhiều hơn ba cân một chút, nhưng cũng không thèm để ý, trực tiếp lấy tiền ba cân.

Thiện cảm của con người đối với nhau, thường đến tù những điều xa lạ, nhỏ nhặt và dân dã như thế này. (Câu này mình dịch tạm thôi mng, đọc câu gốc cũng k hiểu gì luôn @@ Câu gốc là 人和人的善意,往往就在这边边角角里, bạn nào hiểu cmt ở dưới để mình biết mình sửa với ạ.)

“Cốc cốc cốc!”

“Làm gì đó?” Thư Trữ vừa tỉnh, còn ngái ngủ, đầu tóc lộn xộn.

“Em xem mấy giờ rồi mà còn không dậy đi.” Dư Vũ trực tiếp đi vào.

“Gâu~”

“Meo~”

“Sớm mà~” Dư Vũ tự động đem hai tiếng kêu này dịch thành “hoan nghênh”.

Để mọi thứ ở bếp, rửa tay rồi chuẩn bị nhân bánh.

Thư Trữ rửa mặt xong, thu dọn rồi từng bước đi tới chỗ người đàn ông đang làm nhân bánh kia.

Một chó một mèo, vây quanh một người đàn ông, tha thiết nhìn nhân bánh.

“Gâu~” Dư Vũ thuần thục lấy một miếng, ném sang bên phải, Hoàng Mao nhảy lên, há miệng ra, ngậm trúng!

“Meo~”

“Meo~”

“Meo~”

Phì Mễ nhịn không được, vây quanh anh mà kêu.

Dư Vũ vừa làm vừa nói, “Mày không thể ăn thịt tươi, vậy mà vẫn muốn đòi sao?”

Phì Mễ không thuận theo, vẫn kêu không ngừng.

“Xì~”

Dư Vũ quay đầu nhìn liếc mắt một cái, lại tiếp tục làm, “Em cười cái gì?”

Thư Trữ đi qua, ôm sau lưng anh.Anh liền cảm giác cả người mình cứng đờ, tai đỏ lên nhanh chóng, phảng phất như có thể chảy cả máu.

Cô cười càng to, nới ra khỏi anh, nhìn thoáng qua mặt anh, quả nhiên đỏ rực.

Cô ngồi xổm xuống ôm lấy Phì Mễ, đi ra ngoài, Hoàng Mao nhìn nhìn Thư Trữ, lại nhìn nhìn Dư Vũ, đi theo Thư Trữ ra ngoài.

Dư Vũ: “…” Đậu mé, nóng quá, nóng quá!

TV đang chiếu tin tức giải trí, Thư Trữ ôm Phì Mễ, ngửi mùi đồ ăn. Dư Vũ đem cán bột ra, đặt ở trên bàn, lại đem nhân bánh đi lại.

“Rửa tay đi, rồi ra làm sủi cảo.”

“Ừm,” Cô nhu thuận rửa tay rồi ngồi im.

“Làm thế nào vậy?”

“Như này… Như này…” Dư Vũ làm mẫu một chút, Thư Trữ nhìn nhìn thành phẩm của anh, khóe miệng giật giật.

“Khụ, làm quen thì sẽ đẹp hơn.”

Hai người cùng nhau làm, chậm rãi gói bánh, Phì Mễ không có Thư Trữ ôm ấp liền hướng về phía Hoàng Mao.

Nó cũng không tức giận vì cô vứt bỏ nó, vẫn như trước lộ ra cái bụng mềm mại, nhường cho Phì Mễ nằm ở trong, ngủ say.

“Ngày gần đây, ảnh đế Tiết cùng một cô gái thần bí dạo chợ đêm, thực hư như nào còn phải chờ sáng tỏ.”

“Phốc~”

“Anh cười cái gì?” Thư Trữ liếc Dư Vũ một cái.

“Chờ sáng tỏ? Người này đã kết hôn rồi.”

“Hả? Anh ta kết hôn?” Thư Trữ là người không quá quan tâm tới giới giải trí, nhưng cũng biết ảnh đế này vốn có biệt danh “cẩu độc thân vạn năm”.

“Từ lâu rồi, vợ là mối tình đầu, bằng không làm sao có thể rảnh rỗi ở bên ngoài tản bộ chứ.”

“Mối tình đầu? Trong vòng giới giải trí lại có người đơn thuần như vậy sao?”

Dư Vũ trừng mắt, “Anh nữa.”

“Anh cũng chưa từng yêu ai bao giờ?”

“Chỉ nói về hiện tại thôi.” Ý là anh bây giờ chỉ có cô.

Thư Trữ ngượng ngùng xoay đầu, liền nghe anh nói, “Anh cũng nghĩ mình sẽ kết hôn với mối tình đầu của mình.”

Cô cúi đầu, hơi ngại, không có trả lời gì, tay nặn nhân sủi cảo.

“Ngày gần đây, có bạn trên mạng tham gia “Thời Gian Quay Trở Lại”, chụp được mấy tấm ảnh, có thể rõ ràng nhìn ra đây là Lâm Càng cùng Dư Vũ đang diễn với nhau, bạn trên mạng tỏ vẻ, giá trị nhan sắc của Lâm Càng cao vậy mà bị người mới là Dư Vũ nghiền áp. Mọi người ào ào tỏ tình với Dư Vũ, trong lòng tôi cũng hơi nhộn nhạo,.”

“Hahaha” lúc này đến phiên Thư Trữ nở nụ cười, Dư Vũ khẽ nâng cằm.

“Ánh mắt của mọi người quả thực là sáng như tuyết!”

“Tự luyến.”

“Thực sự là vậy.”

Nhìn một đám sủi cảo có hình thù xấu xí đặt trong mâm, Thư Trữ nuốt nuốt nước miếng, “Ăn cái này sao?” Không hiểu sao cô cảm thấy khó có thể nuốt xuống.

Dư Vũ kiên định gật đầu, dù gì cũng có phần Thư Trữ tự tay làm món “sủi cảo tình yêu” này.

“Em chọn đun sủi cảo hay hấp.”Thư Trữ nghĩ nghĩ, còn chưa trả lời.

“Đừng nhúc nhích.”

Thư Trữ cứng đờ, tay anh nhẹ nhàng đặt sát ở trên mặt cô, bàn tay rất nặng như thể có một loại lực, một đường truyền đến trái tim.

Trong lòng Thư Trữ loạn lên, không biết làm gì.

Dư Vũ cúi người, dán lên đôi môi hồng phấn của cô, đầu lưỡi làm loạn, mở hàm răng của cô.

Một tay giữ đầu cô, một tay giữ ót, lời lẽ tương giao.

Người Thư Trữ mềm nhũn, Dư Vũ dễ dàng dùng một tay ôm lấy cô, áp ở trên sofa, hai chân nhẹ nhàng đè nặng cô.

Cô có chút thở không nổi, đầu cô hơi ghé ra, anh bá đạo xích lại gần…

Dư Vũ đứng dậy, mặt càng ngày càng hồng, hai mắt Thư Trữ cũng mông lung, ngập nước.

Một nụ hôn, thì ra cũng sẽ có cảm giác ngộp thở như này…

Dư Vũ quay đầu, lập tức thân thể buộc chặt. Thư Trữ như vậy, anh thực sợ bản thân mình sẽ biến thành sói, đem yêu tinh này ăn tươi nuốt sống!

“Đun…”

Anh sửng sốt, chợt nghe cô lặp lại một lần, “Sủi cảo, đun.”

Dư Vũ hoang mang rối loạn đứng lên, đi đến phòng bếp, lúng túng nấu sủi cảo, luống cuống tay chân.

Thư Trữ bụm mặt, nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi sau đó vỗ vỗ mặt, lộ ra ánh mắt mang ý cười và chút xấu hổ.

Edit: melbournje

Bữa tiệc sủi cảo ngày Đông Chí này phá lệ yên tĩnh, là một ngày lễ, Hoàng Mao được 5 cái, Phì Mễ thì chỉ 1 cái.

Vóc người nho nhỏ, nhưng lại ăn rất nhanh, nó đem đầu tiến đến bát của Hoàng Mao, cọ cọ Hoàng Mao.

“Meo~”

Hoàng Mao sủng nịch liếm nó một chút, Phì Mễ chui vào chỗ nó. Giữa hai chân chú chó lộ ra một thân hình, toàn bộ chú mèo ghé vào bát.

Hoàng Mao tùy ý cho nó chọn lựa, nó ăn hai cái nhân bánh sủi cảo, vỏ thì giữ lại.

Phì Mễ thỏa mãn liếm liếm móng vuốt của mình, Hoàng Mao lúc này mới tiếp tục ăn lại vài cái còn thừa, cũng không ghét bỏ, với những cái vỏ bánh chưa ăn, nó cũng ăn “hồng hộc” toàn bộ.

Ăn cơm no, hai thú cưng ngoan ngoãn ở cạnh nhau, Phì Mễ ỷ vào trong lòng nó, hai đứa cùng kêu lên, ngủ mấy giấc.

Dư Vũ vùi đầu ăn xong, lúc này mới dám nhẹ nhàng nâng đầu, chăm chú nhìn Thư Trữ.

Thấy cô ăn nghiêm túc, cũng không ngẩng đầu lên, anh bĩu môi. Lại thấy môi cô hơi hơi phiếm hồng, mặt anh lại nóng lên.

Trước đó Dư Vũ có đóng vai nam thứ n trong một bộ phim, cũng có người chú ý, nhưng đến cùng thì phạm vị ảnh hưởng quá nhỏ.

Hôm nay là ngày mà bộ phim anh có tham gia được phát sóng.

Anh ôm hạt dưa cùng đồ ăn vặt, thủ trong nhà Thư Trữ cùng xem tivi.

Thư Trữ đi ra, “Vẫn còn đang chiếu tin tức mà… Anh kích động gì, còn sớm lắm.”

“Không còn sớm nữa, còn nửa tiếng nữa thôi.” Anh lau lau lòng bàn tay, “Thư, anh bị khẩn trương.”

Thư Trữ đi lại, ngồi trên sofa, dựa vào.

“Có gì mà sốt sắng, không phải anh nói bộ phim này khó mà hot sao?”

“Nói thì nói như thế, nhưng anh vẫn hồi hộp, nếu có nếu như, anh hot lên thì sao?”

Đã, hẹn năm năm mà giờ vẫn chưa đâu vào đâu, vậy chẳng phải mặt mũi của anh đã ở dưới đất rồi sao?

Huống hồ hình mẫu lý tưởng của Thư Trữ không phải là ảnh đế à?

Thư Trữ đợi đến sắp ngủ đến nơi, TV vẫn chưa chiếu, hôm qua cô viết một truyện mới, thức rất khuya, hôm nay cũng có chút chịu không nổi.

Dư Vũ đem đầu của cô ghé lại, Thư Trữ nằm ở trong lòng anh. Hai tay nắm lấy nhau, dễ dàng liền đem cô giấu ở trong lòng.

Rồi sau đó TV bắt đầu chiếu, Thư Trữ nghiêm túc xem, chỉ cảm thấy chế tác thô ráp, hậu kỳ không tốt, kĩ thuật diễn ở tập một của nam nữ chính đúng là xấu hổ.

Người kia là nam minh tinh, kỹ thuật diễn không hề đáng nói, nữ chính còn tạm, đáng tiếc có chút dùng sức quá mạnh.

Tập một, không có Dư Vũ.

Tập hai, nửa đầu không có Dư Vũ.

Tập hai, nửa sau không có Dư Vũ.

Đến phần preview tập sau, Dư Vũ rốt cuộc cũng mỉm cười xuất hiện, ôn nhuận như ngọc.

Phần preview Dư Vũ chiếm chủ yếu, Thư Trữ nghĩ, đài truyền hình cũng không ngốc, biết điểm sáng duy nhất của bộ phim này là ở đâu.

Cô vừa nhấc đầu, thấy vẻ mặt Dư Vũ có chút cô đơn.

“Sao vậy?”

Dư Vũ một mặt như cuộc sống không còn gì để nuối tiếc, “Xong rồi, sao phim lại biến thành như vậy rồi, ước mơ ảnh đế của tôi ơi!”

Nhân cơ hội, anh cúi đầu, cọ cọ vào mặt Thư Trữ.

Thư Trữ: “…” Chẳng lẽ anh không biết nói rằng lúc tất cả mọi người biểu hiện không tốt, anh là người phụ trợ rất tốt sao?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.