Từ giờ đổi sang xưng anh-em vậy ha.
Dư Vũ cảm thấy, anh có thể viết hẳn một quyển sách để biểu đạt sự phẫn uất của mình lúc này, không được, phải là hai quyển, tên là #cảm giác khi có bạn gái là lão đại# và #bạn gái là đại lão lại gạt tâm tình của tôi#
Anh nhìn về phía Thư Trữ, cô chẳng hề để ý mà lướt Weibo, Dư Vũ giận dữ.
“Em không có gì để nói sao?”
Thư Trữ cũng không ngẩng đầu lên, “Nói cái gì?”
“Em gạt anh!”
“Em lừa anh bao giờ?”
“Anh nói thiên hạ này có một người độc miệng là đủ rồi, thế nào còn có hai người…”
“Nhưng cho tới bây giờ em đã bao giờ nói mình không phải Độc Kê Thang đâu?”
Nhưng mà vấn đề là em chưa bao giờ nói qua mình là Độc Kê Thang có được không? Dư Vũ thầm nghĩ, đau lòng mà tự ôm lấy chính mình.
Thư Trữ ngẩng đầu, thấy cảm xúc của anh không tốt, nhẹ nhàng đá anh một chút, “Nấu cơm đi.”
“…” Huhu, càng khó chịu~
Ăn cơm xong.
“Chúng ta làm thủ tục xuất viện đi, hiện tại em không có vấn đề gì nữa rồi.”
Dư Vũ nghĩ nghĩ, gật đầu, lại đột nhiên lắc đầu, “Anh muốn đi quay phim, em ở nhà một mình sao?”
“Không có chuyện gì, em có việc của em nữa.” Đã nghỉ rất lâu rồi, cũng nên bổ sung lại.
“Ừm.” Dư Vũ ngoan ngoãn gật đầu.
Phong ba của hai nhà Trâu, Bạch coi như đã qua, Bạch Chúy và Trâu Kiến Quốc đã bị phế, không sợ bọn họ cá chết lưới rách với Dư Liên Thắng đến cùng nữa, huống hồ nhà họ Diệp lại như hổ đang rình mồi.
Không thể nói là hai nhà Trâu, Bạch bị thương nặng, nhưng mà lại là vị trí quan trọng, có ảnh hưởng không nhỏ đối với gia tộc, người duy nhất đắc lợi chắc chỉ có nhà họ Diệp, bọn họ cũng không cần phải đến làm khó xử hai người này nữa.
Dư Vũ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Trước khi Thư Trữ xuất viện, vải băng bó của cô sẽ được thay lại, về sau chỉ cần đi thay theo định kỳ là được.
Thư Trữ cầm lấy tay Dư Vũ, bác sĩ mở băng ra, tuy rằng biết rõ sẽ để lại sẹo, nhưng chung quy vẫn có chờ mong rất lớn, trong lòng cô cũng có điều chờ đợi, hi vọng bản thân sẽ không có sẹo.
Dư Vũ cũng không phải khẩn trương hay gì, Thư Trữ không có chuyện gì là tốt rồi, nếu có thêm một vết sẹo thì anh sẽ chỉ đau lòng cho cô, chứ sẽ không ghét bỏ.
Bác sĩ thở ra một hơi, cười nói, “Không có chuyện gì, nhìn miệng vết thương rất tốt, không biết có để lại sẹo hay không, phải xem thêm nữa. Về sau cẩn thận chút, bôi thuốc đúng giờ, nếu chăm bôi thì sẹo sẽ mờ, thêm lâu một chút có lẽ sẽ không có dấu vết gì luôn.”
Thư Trữ cũng nở một nụ cười, tình huống tốt hơn so với dự tính nhiều, cô lại nhìn sự quan tâm của người đàn ông bên cạnh.
Xem đi, mọi chuyện đều đang phát triển theo chiều hướng tốt nhất.
Hai người đi rồi, bác sĩ cười cười, nhắn tin cho một đống y tá đang chờ mong,
Bác sĩ Lý: Miệng vết thương lành rất tốt, có thể sẽ không để lại sẹo.
Y tá Giáp: A a a! Thật tốt quá
Y tá Ất: Vậy mà chúng ta đã ở cùng Độc Đại lâu đến vậy!!!
Y tá Bính: Nhìn vẻ bề ngoài cùng tính cách không hề liên quan tới nhau luôn
Y tá Đinh: Làm gì có! Lần trước nhìn Độc Đại đánh cô gái tới uy hiếp mình kia khiến tôi rất thích!
…
Y tá N: Nói, mọi người có ai xin chữ ký của cổ chưa?
Nói xong là một mảnh yên tĩnh, bên ngoài màn hình mỗi người đều đang thầm chửi một câu, vậy mà lại quên xin chữ ký rồi! Được Độc Đại ký tên, còn chưa bao giờ thấy qua đâu!
Y tá Giáp: Mẹ nó, đã quên…
Y tá Ất: Đau lòng quá…
Y tá Bính: Vậy lúc bọn họ đến đổi băng thì xin không?
Y tá Đinh: Huhuhu, muốn
Y tá N: Vạn phần muốn, thật khó chịu…
…
Y tá trưởng: Náo loạn cái gì thế? Chuyện này đã làm xong chưa? *Hình đo huyết áp bên giường bệnh nhân*?
…
Mọi người lại yên tĩnh, nhóm y tá im lặmg, một lát sau, y tá trưởng lại gửi một tin nhắn, tưởng là sai việc gì, nhưng dòng tin nhắn đó viết,
Y tá trưởng: Đúng rồi, tôi cũng muốn xin chữ ký.
Y tá Giáp (Ất, Bính, Đinh) yên lặng mà nói ở trong lòng: ĐM! Chữ ký của Độc Đại đúng là độc nhất vô nhị!
Sau khi hai người rời khỏi đây, Dư Vũ là người lái xe, hiện tại mỗi khi lái xe tim Thư Trữ sẽ đập nhanh hơn bình thường, Dư Vũ cũng không muốn cô lái.
Đến cửa tiểu khu, có một người đàn ông cùng một con chó đang đứng ở đó.
Thấy bọn họ đi tới, Dư Bắc còn chưa có đi lại, Hoàng Mao liền thoát khỏi anh, vọt qua.
Có một cục to đùng bay tới, Dư Vũ theo phản xạ có điều kiện kéo Thư Trữ ra sau lưng, rồi sau đó liền bế chú chó lên.
Dư Vũ nháy mắt mấy cái, đờ đẫn nhìn chú chó trước mặt.
Hoàng Mao cũng trợn tròn mắt, đờ đẫn nhìn người trước mặt.
Rồi sau đó đồng thời,
“ĐM!”
“Ẳng ẳng!”
Hai bên tránh thoát khỏi đối phương, Hoàng Mao vây quanh Thư Trữ, phe phẩy đuôi, Thư Trữ ngồi xổm xuống, muốn ôm nó.
Dư Vũ chạy nhanh lại mà giữ chặt cô “Em còn chưa khỏe hẳn đâu, nó lại nặng như vậy, đừng ôm nó.”
Thư Trữ nghe lời anh mà sờ sờ Hoàng Mao, Hoàng Mao giống như một con mèo mà cạ cạ cô.
Thư Trữ cứng đờ.
Cô nhìn về phía Dư Bắc, hỏi anh, “Anh chăm nó thế nào vậy? Sao gầy đi nhiều quá?”
Dư Bắc dậm chân, “Oan cho tôi quá, là chó của cô tự cáu kỉnh, cơm không chịu ăn, cái gì cũng không ăn, nếu không có Phì Mễ, không chừng nó đói thành cái dạng gì rồi.”
“Phì Mễ?”
Tay Dư Bắc giật giật, trong lòng anh có cái gì đó lộ ra, “Nó này.” Một con mèo nhỏ màu trắng?
Hoàng Mao nhìn về phía nó, rõ ràng là rối rắm một chút, nhưng vẫn ngồi xổm cạnh Thư Trữ.
Con mèo nhỏ kêu một tiếng, liền muốn phi xuống dưới, Dư Bắc ôm lấy nó, “Phì Phì à, mày nhỏ như vậy đừng có mà nhảy nhót nữa.”
“Nhỏ như vậy gọi là Phì Mễ sao?”
Dư Bắc nói, “Dương Dương lấy được, còn nói con mèo này lớn lên chắc chắn sẽ mập nên đặt tên nó là Phì Mễ.”
Dư Vũ: “…”
Khoa trương như vậy sao, tuy Phì Mễ là mèo con, nhưng cũng không có nhỏ đến cái nỗi đó, so với một nắm tay của người đàn ông trưởng thành thì không khác nhau lắm, lông như tuyết trắng, ánh mắt thật to, ôm lấy người sờ vuốt nó.
“Mèo của ai vậy?” Thư Trữ đưa tay, con mèo nhu thuận bị cô ôm lấy.
Thư Trữ nhẹ nhàng xoa xoa nó, mèo con lấy lòng mà liếm liếm mu bàn tay cô.
“Meo~”
“Dương Dương nói tặng cho Thư Trữ.” Dư Bắc nói.
Mắt Thư Trữ sáng lên, Dư Vũ chạy nhanh lại nói, “Không cần không cần, ôm về đi.” Không hiểu sao, Dư Vũ cảm thấy không thể mang con mèo này về nhà.
“Dương Dương tặng mà, vốn nó cũng muốn đến, vốn là bá 2 cũng muốn đến, nhưng bị bác ngăn, nói cho vợ chồng son hai người một chút không gian, chớ quấy rầy hai người.”
Dư Vũ gật đầu, thức thời.
Thấy con mèo này miễn cưỡng dễ thương hơn Hoàng Mao, anh đưa tay, muốn ôm ôm.
Con mèo nhỏ “meo” một tiếng, cong người cào Dư Vũ một cái, nhưng móng vuốt còn nhỏ, không có uy lực gì cả.
ĐM, đáng yêu đây sao? Đáng yêu cái rắm!
“Ha ha ha, xem ra Phì Mễ sinh ra không phải để ôm rồi.” Dư Bắc nói xong, Dư Vũ nhìn về phía con mèo nhu thuận rúc vào ngực Thư Trữ.
Nhìn mặt? Xì, mặt ông đây cũng đẹp mà?
“Đực hay cái vậy?”
“Đực.”
Đm, con mèo háo sắc! Còn bé tí, đã thể hiện thuộc tính biến thái của mình rồi.
Dư Bắc đi theo bọn họ vào, không ở lại bao lâu, cũng đã nói một chút về việc chăm sóc Phì Mễ, liền đi về.
Dư Vũ nghe xong kia một chuỗi dài những thứ Phì Mễ không thể ăn, chỉ cứng ngắc cầm cái muôi, ánh mắt u oán nhìn ba người ở sofa.
Thư Trữ đang đọc sách, Phì Mễ nằm ở trong lòng cô, Hoàng Mao nằm sấp ở bên cạnh.
Xem một lúc, Dư Vũ không hiểu sao lại thấy… Hạnh phúc?
…
Ngày hôm sau, Dư Vũ thu dọn hành lý, rồi đi tới đoàn làm phim, Thư Trữ ngủ đủ, nhìn Hoàng Mao uy hoàng cùng Phì Mễ một chút, một mèo một chó ở chung rất hài hòa.
Phì Mễ không ngủ ở ổ của mình, mà lại chạy đến nằm trong lòng Hoàng Mao, Hoàng Mao cũng tùy ý cho nó nằm sấp ở trong lòng mình.
Hai con này đều là đực, thì là gì nhỉ, bạn tốt sao?
Cô chụp một tấm ảnh, đăng lên Weibo Độc Kê Thang.
Độc Kê Thang: Bạn bè tốt
Một bông hoa hồng: Một con chó?
Sông lớn đông đi: Không đúng, là một chó một mèo.
Lưu sa: Độc Đại đang chia sẻ về cuộc sống giữa mình và Dư Vũ sao?
Tôi yêu Độc Đại: ĐM, lầu trên có đạo lý.
Thành trần tầng: +1 cho lầu trên Ngày mai: +2
…
“Ách…” Thật sự thì tôi chỉ khoe thú cưng nhà mình thôi mà…
Thức ăn cho mèo mà Dư Bắc mang theo chỉ có một ít, hai ngày nay đã ăn xong rồi, Thư Trữ thấy Hoàng Mao có chút chiếu cố Phì Mễ, liền tự mình đi ra cửa hàng mua thức ăn cho mèo.
Edit: melbournje
…
Xách đồ về, Thư Trữ chậc chậc hai tiếng, hiện tại đồ mà thú cưng ăn còn đắt hơn cả người ăn nữa, nhưng nếu tiếc tiền không chi cho chúng nó thì cũng không được, nên lại chọn đồ đắt tiền để mua.
Cô lại đến cửa hàng rồi mua đồ chơi, nhưng mà không nghĩ tới lại gặp người quen, người quen này lại còn đang cãi nhau với người khác.
Sau khi Trâu Chính Dương vào tù, không ai cho Liễu Nhứ Ngôn tiền, chỉ có một căn phòng để ở, căn phòng kia không biết sao lại chưa bị tịch thu, dù sao sau khi Trâu Kiến Quốc rơi đài, tài sản bị tịch thu hết, nhưng nhà mà cô ở còn chưa bị thu đi, làm cô lo lắng đề phòng mấy ngày.
Kết quả hôm kia đột nhiên có một người đến đây, nói căn phòng này là của cô ta, còn lấy ra giấy chứng nhận, Liễu Nhứ Ngôn không chịu đi, người phụ nữ kia mang theo không ít người đến, trực tiếp ném Liễu Nhứ Ngôn ra ngoài.
Liễu Nhứ Ngôn thật vất vả mới tìm được chỗ ở, nhưng căn bản đã tiêu hết sạch tiền rồi.
Hôm nay đi ra ngoài giải sầu, liền gặp người phụ nữ này, cô đương nhiên phải đi lên tranh thủ một phen, nói đó là nhà mà Trâu Chính Dương cho mình.
Hai người nói túi bụi, cũng không ai dám lên đi khuyên, nghe một hồi lâu mới hiểu được chuyện gì.
Người phụ nữ kia cứ mở mồm lại “Trâu tiện nhân”, không chịu nghe giải thích.
Thư Trữ câu môi cười, tiến lên.
“À, đây không là Liễu Nhứ Ngôn sao~”
Liễu Nhứ Ngôn vừa thấy cô, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hơi có chút né tránh, thứ cô ta sợ nhất chính là để Thư Trữ thấy bản thân mình đang không tốt.
Con gái tuyệt đối không thể chật vật trước mặt người mà mình ghét được.
Liễu Nhứ Ngôn ngẩng đầu lên, “À, Thư Trữ sao, bị hủy dung rồi thì không nên đi ra ngoài đâu, kẻo dọa người ta đó.”
Thư Trữ cười, lắc đầu, “Tôi bị hủy dung? Điều đáng sợ nhất chính là khi người khác bị hủy dung nhưng vẫn đẹp hơn cô, có đúng không?” Câu cuối cùng là cô đang hỏi em gái kia.
Em gái kia cũng ngẩng đầu, “Đương nhiên, vẫn đẹp hơn cô ta!”
Liễu Nhứ Ngôn dậm chân một cái, Thư Trữ còn nói, “Đừng làm nũng, không có người đàn ông nào nhìn cô đâu.”
“Thư Trữ!”
“Tiểu Liễu, những gì lần trước chị Thư đây khuyên cô ở buổi họp lớp cô có nhớ không? Một người phụ nữ mà không muốn làm, chỉ dựa dẫm vào đàn ông, chỉ có làm tiểu tam, đúng là không có tiền đồ.”
“Hơn nữa cô xem cô hiện tại, phấn son đầy mặt, vốn là bộ mặt của quả phụ, lại biến thành thiếu nữ phong trần.”
Lời nói của Thư Trữ thấm thía, mắt Liễu Nhứ Ngôn đỏ cả lên.
Em gái kia bật cười một tiếng, gật đầu phụ họa lời của cô, “Đúng vậy, cô nhìn cô hiện tại xem, không phải là giống gái đứng đường lắm à?”
Liễu Nhứ Ngôn đỏ mắt chạy đi, em gái kia xách Hermes cười nói, “Em tên Diệp Thất, kết bạn đi chị.”
( Bản cv để là diệp thất muội, vì không biết là ẻm tên Diệp Thất hay cả Muội đằng sau nên mình để là Diệp Thất ha)
Thư Trữ cười, Diệp Thất nói chuyện hơi từ tính, nghe qua rất thoải mái, “Thư Trữ.”
Nếu tình cảm của hai người phụ nữ phát triển tốt hơn thì nên làm cái gì? Đương nhiên là dạo phố rồi!
Hai người vừa đi dạo vừa nói giỡn và cười, Thư Trữ rốt cuộc đã biết chuyện cũ của Diệp Thất.
Có người giới thiệu cô ấy cùng Trâu Chính Dương, sau khi gặp, thấy Trâu Chính Dương nói chuyện hay, nhìn cũng không tồi, lúc sinh nhật cô bé, Trâu Chính Dương cũng tụ tập và tỏ tình với cô, rồi sau đó liền muốn đem căn nhà kia tặng cho cô.
Tuy rằng đưa cho cô, nhưng lại dựa theo quy định, điều này cũng là muốn sung công.
Nhưng cô lại phát hiện chuyện của Trâu Chính Dương và Liễu Nhứ Ngôn, hai người liền cãi nhau, nhà kia cô muốn trả lại cho của anh ta, nhưng anh ta sống chết không đi làm thủ tục.
Diệp Thất ném vô mặt anh ta một tờ chi phiếu, liền bỏ đi.
Vốn là cô đã quên chuyện căn nhà, sau khi đi nước ngoài giải sầu một thời gian, ai biết lúc về Trâu Chính Dương đã vô tù.
Rồi sau đó nhớ tới căn phòng này, cô phát hiện có người ở bên trong, mới biết được Trâu Chính Dương tiêu hết tiền của cô, lại không dám đòi cha tiền mua phòng cho Liễu Nhứ Ngôn. Phải biết rằng, nếu Trâu Chính Dương xin ba tiền tiêu cho cô cũng được, nhưng Liễu Nhứ Ngôn là ai? Ba anh ta làm sao có thể nguyện ý để con trai tiêu tiền cho một người phụ nữ như này chứ?
Thế nên mới có chuyện sau này.
Thư Trữ nghe xong, chỉ thở dài một hơi, Trâu Chính Dương người này cũng là không ra gì.
Hai người thêm phương thức liên lạc, rồi mới về nhà, Thư Trữ nằm ở trên giường, đang gọi điện thoại cùng Dư Vũ, gần đây, mỗi ngày cô đều gọi với anh ít nhất một cuộc.
“Nam chính kia thật là cừ, cái gì mà đang hot chứ, kĩ thuật diễn của anh ta á, em là không biết đâu, mỗi lần đạo diễn xem mặt đều đen đi một ít, đáng tiếc là không dám nói với anh ta, bằng không của fan của anh ta sẽ mắng thảm đoàn làm phim mất.”
“Trái với anh ta, kỹ thuật diễn của anh được đạo diễn khen mấy lần. Chậc chậc, em là không biết sự phô trương của anh ta đâu, thực sự không hiểu nổi tới quay phim, hay là đến hưởng thụ. Nhìn còn chẳng đẹp bằng anh, nếu so sánh ảnh chụp chung, thì cách anh rất xa, lúc diễn chung, anh ta luôn không vừa lòng, cũng không phải là hâm mộ vì anh đẹp trai hơn sao.”
“Còn có nữ 2 nữa, là người của nhà đầu tư đưa vào, kỹ thuật diễn không tốt hơn nam chính là bao, haiz, như vậy lúc chiếu phim thì làm sao bây giờ!”
“Ầy, còn cả cô Hướng nữa, tuổi cũng lớn rồi, mỗi lần diễn đều liều mạng ghê gớm, thật sự bội phục cô ấy. Nhưng chỉ là hơi đáng tiếc, lúc trẻ cô ấy cũng xuất thân chính quy, mà cô ấy đóng một bộ phim, cộng tổng cát xê lại còn không cao bằng người chỉ đóng một tập!”
Ngữ khí của Dư Vũ có vài phần bất bình, Thư Trữ nghĩ nghĩ, nói, “Đại Ngư, anh có thể nghĩ như vậy là rất tốt, anh làm diễn viên, hay cho dù làm siêu sao, phải có thực lực mới làm nên tất cả, kỹ thuật diễn có thể mài dũa, không quan trọng cái gì mà chính quy hay không, anh có thực lực, hơn nữa bằng mặt của anh, tương lai chắc hẳn có thể tiến xa hơn nữa.”
Không có gì mà luyện tập lại không tốt lên cả, có lẽ có người có thiên phú vẫn sẽ hơn, nhưng nếu so với người biết nỗ lực thì cũng không thua là bao.
Trước kia khi cô mới viết truyện, cách hành văn thì miễn cưỡng tính là có thể đọc, lần đầu tiên viết, mỗi chương đều phải sửa đi sửa lại, thường xuyên viết xong một chương lại thấy không vừa ý, rồi lại viết lại.
Nhưng nếu không làm thế thì làm sao tới được thành quả như bây giờ?
Nhưng mà cái Dư Vũ chú ý hình như không giống ý cô nói, “Ha ha ha, Phá Thư, em thừa nhận anh đẹp trai? Anh đã nói rồi, em làm sao có thể không thích anh từ sớm chứ!”
Thư Trữ: “…”
…
Cứ như vậy qua hơn hai mươi ngày, Đại Ngư quay phim đã trở về, anh lặng lẽ về mà không nói ai, nghĩ muốn cho Thư Trữ sự kinh ngạc.
Mới đi lên lầu liền thấy có ánh đèn, biết bên trong có người, anh kích động ôm hoa hồng chuẩn bị gõ cửa, liền mơ hồ nghe thấy bên trong có tiếng nói.
Hả? Phá Thư đang ở cùng ai bên trong vậy?
Lỗ tai anh dán lên cửa, chỉ mơ hồ nghe thấy bên trong có người vừa nói vừa cười, và Thư Trữ cười rất vui vẻ.
Đàn ông sao?
Dư Vũ giận dữ, dùng sức gõ cửa, ông đây muốn nhìn xem là thằng nào? Phải giết chết nó!