Không Thể Quay Đầu

Chương 14



“Nhìn kìa!”

Đột nhiên, Du Duy Thu dừng bước.

“Cái gì?”

Lôi Khiếu ngẩng đầu, bên kia sông một mảnh đen kịt, hình như là khu công nghiệp, vài tòa cao ốc cao chót vót, có một tòa ánh đèn sáng trưng.

“Đây là nhà máy điện, trễ vậy vẫn còn sáng”.

“Đèn”. Du Duy Thu thản nhiên nói: “Nhìn vào nó khiến cho người ta cảm thấy trong lòng thật ấm áp”.

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ?” Lôi Khiếu nhìn nghiêng khuôn mặt cậu. . . . . .

“Hồi còn nhỏ, mỗi tối nhìn thấy ánh đèn của từng căn nhà, đều sẽ vô cùng hâm mộ. Cảm thấy sau mỗi một ngọn đèn, đều đại biểu cho một gia đình hạnh phúc, đại biểu cho có người nhớ mong cậu, lúc cậu về nhà, luôn thắp ngọn đèn kia, chờ cậu trở về”.

Du Duy Thu hít sâu một hơi, ngưng mắt nhìn ánh đèn phía xa xa.

“Ba ngày trước ba mẹ tôi ly hôn. Tôi sợ mẹ sẽ làm chuyện ngốc nghếch gì, xin nghỉ về nhà ở bên bà, một bước không dám rời”.

“Ly hôn ?”Lôi Khiếu trong lòng cả kinh.

“Phải, chính thức ký tên ly hôn. Dây dưa vướng mắc mười mấy năm, cũng coi như là một loại giải thoát đi. Vốn tưởng mẹ tôi sẽ không chịu nổi, dùng cái chết để đe doạ như trước, nhưng ngoài dự đoán của tôi, lần này bà không làm ra động tĩnh lớn gì. Có lẽ khắc khẩu lâu như vậy, chút khí lực vùng vẫy cuối cùng cũng đã tiêu hao hầu như chẳng còn rồi. Trước khi tôi quay về trường, đưa mẹ tới nhà cô ở một thời gian, chắc cô sẽ hảo hảo an ủi bà, tôi thật sự lo lắng bà ở nhà một mình”.

“Ba mẹ cậu. . . . . . Tình cảm luôn không tốt?” Lôi Khiếu dè dặt hỏi. Tình cảm ba mẹ hắn rất sâu đậm, có thể nói là gia đình mỹ mãn.

“Bắt đầu từ lúc tôi học tiểu học”. Du Duy Thu cười khổ, “Hồi đó ba tôi từ chức, cùng bạn bè mở công ty mậu dịch, kinh doanh rất phát đạt. Làm ăn xã giao không ngừng, ông bắt đầu ra vào mấy chỗ chơi bời, tự nhiên cũng nhiễm một vài thói xấu. Mẹ tôi không thể dễ dàng tha thứ, từ mỗi ngày cãi vã một chút, phát triển đến tranh cãi kịch liệt, cuối cùng, tình cảm hoàn toàn rạn nứt, không thể phục hồi.

“Mẹtôi là loại phụ nữ gia đình rất truyền thống, không thể chấp nhận một cuộc hôn nhân thất bại, tính tình của bà lại cực kì cương liệt, mỗi lần ba đề xuất ly hôn, bà sẽ dùng thủ đoạn thật kịch liệt để phản đối, uống thuốc cắt cổ tay đều thử qua, mỗi lần đều làm chúng tôi kinh hoàng cả người đổ mồ hôi lạnh. Ấn tượng sâu nhất là một lần, tôi học lớp 11, chạng vạng tan học, về đến nhà, đẩy cửa phòng ngủ, đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm . . . . . . Mẹ tôi nằm trên giường, dùng dao cắt cổ tay, máu chảy đầy đất, nếu tôi trễ mấy phút nữa, nói không chừng mẹ ngay lúc đó. . . . . .”

“Du Duy Thu. . . . . .”

Lôi Khiếu không nhịn được cầm lấy bàn tay lạnh như băng của cậu nắm thật chặt trong lòng bàn tay mình.

Trước kia vẫn ghét cậu cười đến giả dối, ghét cậu bình tĩnh như thánh nhân, giờ mới biết được, cậu đã trải qua biết bao dày vò nội tâm, mới biểu hiện bình tĩnh thong dong đến thế.

Du Duy Thu nặn ra một nụ cười yếu ớt, như bảo hắn không cần lo lắng cho mình.

“Mẹ luôn nói là vì tôi, bà mới nhất định phải chống đỡ, nhưng bà chẳng hề biết, miễn cưỡng bên nhau như vậy, với tôi ngược lại là một loại tra tấn. Thật ra tôi cũng không hận ba tôi, ông đối xử với tôi vẫn rất không tệ, thường xuyên bớt thời giờ đến thăm tôi, mua một đống đồ này nọ, còn định kỳ gửi tiền vào tài khoản của tôi. . . . . . Tôi biết, ông đang cố gắng bù đắp sai lầm của mình. . . . . . Mẹ tôi là người tốt, nhưng bà lại không phải một người vợ tốt, một khi bà đã cố chấp điên cuồng rồi, không ai có thể chịu được. . . . . .”

Ngữ khí cậu thản nhiên, Lôi Khiếu nghe thấy lo lắng cực kỳ.

“Cuộc sống chính là bất đắc dĩ như vậy, có đôi khi, tình cảm không còn, thì mất, có cưỡng cầu thế nào cũng vô dụng. Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ, khi tình cảm ba mẹ tôi còn tốt đẹp, thường xuyên dẫn tôi đi công viên chơi, dã ngoại ngồi ăn trên cỏ, lúc tôi chơi đùa hăng say với những đứa trẻ khác, quay đầu lại, luôn có thể thấy họ dùng ánh mắt sủng nịch nhìn tôi, khi đó mẹ tôi đối xử với tôi ôn nhu lắm. Tôi thật hy vọng bức tranh ấy có thể vĩnh viễn dừng ở đó, nhưng chuyện nhân sinh, há có thể đều như ý con người?”

Kỳ thật không chỉ hình ảnh này, Du Duy Thu còn nhớ tới rất nhiều rất nhiều chuyện cũ. . . . . .

Nhớ tới từ hồi trung học, phòng bên cạnh truyền đến tiếng đánh chửi kinh thiên động địa, luôn theo mình lớn lên; nhớ tới mẹ hung hăng ném một bình hoa vào cánh cửa, biến mất, là bóng dáng hoảng sợ chạy trốn của ba, ngày đó, ba mạo hiểm gió tuyết thoát khỏi mẹ như sấm chớp gào thét, cũng từ đó ra khỏi nhà này; nhớ tới mỗi khi mẹ thương tâm, không phải ôm mình gào khóc, thì đổ xuống một trận mắng nhiếc, mà cậu, ngoại trừ lần lần an ủi mẹ, yên lặng chịu đựng ra, chẳng còn cách nào khác.

Nếu có người nói cậu tâm sự kín đáo, tâm cơ thâm trầm, đó là từ nhỏ đã bị ép buộc, cậu quen dùng vẻ tươi cười tao nhã che dấu mình, quen đem hết thảy chuyện không vui, một mình lặng lẽ nhấm nuốt.

Đừng thấy cậu cùng mọi người ở chung rất tốt, trên thực tế, không một ai có thể thật sự đi vào nội tâm cậu, cậu cũng chưa bao giờ giống như vừa rồi, rộng mở lòng với người khác, nói ra chuyện tư mật trong nhà.

Lôi Khiếu là người đầu tiên.

Có lẽ cũng là người duy nhất.

“Lôi Khiếu, thật ra, khoảnh khắc biết được ba mẹ cuối cùng đã ký tên ly hôn, tôi lại cảm thấy thật nhẹ nhõm, có loại cảm giác ‘A, cuối cùng giải thoát rồi’, nhưng vừa thấy gương mặt thất bại xám xịt của mẹ, lại mãnh liệt khinh bỉ mình, tôi thật sự quá bất hiếu! Nhưng sâu trong nội tâm, tôi thật hy vọng, người đã không còn yêu nhau, hãy ngừng giày vò đối phương, cũng là giày vò con của họ.

“Vì sao lại khó như vậy chứ? Vì sao từng yêu một người, đến cuối cùng, lại phải lấy phương thức khó coi như vậy kết thúc? Tôi không biết. . . . . . Tôi thật sự không biết. . . . . . Tôi sợ, nếu có một ngày, tôi yêu mến một người, có thể giống mẹ tôi hay không. . . . . .”

“Cậu sẽ không!”

Lôi Khiếu ngắt lời cậu, tiến lên một bước, từ sau lưng ôm chặt lấy cả người cậu, thân thể cậu lạnh đến kinh người.

Trong bóng đêm, thân thể hai người chồng lên nhau, giống như một tòa điêu khắc liên thể.

“Phải không. . . . . . Cậu khẳng định như vậy?”

Phát hiện giọng nói mình thoáng nghẹn ngào, Du Duy Thu lúc này mới phát hiện, hóa ra nước mắt không biết khi nào, rơi đầy mặt mình. . . . . .

Thật sự quá mất mặt!

Cho nên luôn không nhìn hắn, gắt gao nhìn chằm chằm nước sông.

“Khẳng định là như thế, cậu sẽ không! Tin tưởng tôi, cậu tuyệt đối sẽ không như vậy!”

Lưng truyền đến hơi ấm, cuồn cuộn không dứt, giọng điệu mãnh liệt tự tin của hắn, cảm hóa cậu, một góc u ám giấu sâu trong đáy lòng, xuyên qua một tia sáng nhợt nhạt.

“Thật sự?”

“Vô nghĩa, lời nói của bổn đại gia, cậu cũng dám không tin, có phải muốn tìm cái chết rồi không!”

Lôi Khiếu trừng phạt cắn cắn cổ cậu, ôm cậu càng chặt, chặt đến cơ hồ mang cả người cậu khảm nhập vào trong cơ thể mình. . . . . .

Trong lòng hận không thể đem toàn bộ gánh nặng trong lòng cậu, đoạt lấy để mình gánh.

Chưa từng như bây giờ, chân thành tha thiết cảm thụ được áp lực, thống khổ cùng bất đắc dĩ của cậu, loại đau đớn như dục hỏa trùng sinh này, khiến hắn cảm động lây.

Bởi vì mình từ nhỏ được ba mẹ sủng nịch mà lớn lên, cho nên coi tất cả đều là đương nhiên, mãi đến đêm nay, Lôi Khiếu mới hiểu được, mình may mắn cỡ nào.

Lôi Khiếu không phải một người tinh tế tỉ mỉ, cũng không hiểu làm sao an ủi người khác, nhưng vô luận thế nào, hắn cũng không muốn nhìn thấy cậu khổ sở như vậy.

“Này, tôi kể chuyện cười cho cậu nghe nha?”

“Ừ”.

Lôi Khiếu hắng hắng giọng, “Tối nọ, có một anh chàng ở trần ở truồng gọi một chiếc xe taxi, tài xế nữ không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào hắn, anh chàng trần truồng giận dữ, quát: ‘Mẹ mày! Chưa thấy qua đàn ông trần truồng à!’ Tài xế nữ cũng giận dữ: ‘Bà nhìn mẹ mày để tiền chỗ nào!’ “

Du Duy Thu nhịn không được nín khóc khẽ cười.

Lôi Khiếu dào dạt đắc ý, “Thế nào? Tôi thiệt hài hước há”.

“Hài hước cái rắm! Thằng nhóc cậu đầy đầu óc đều là hoàng liêu phế liệu, ngay cả kể chuyện cười cũng không quên khoe khoang bản sắc của cậu”.

“Đàn ông đều háo sắc, không háo sắc sao làm đàn ông”. Lôi Khiếu rất khinh thường ‘hừ’ một tiếng, “Cậu chưa từng nghe à? Đàn ông không ghê, có hơi bị bê; đàn ông không tao, mà là cái bao; đàn ông không đa tình, tuyệt đối bị thần kinh; đàn ông không lưu manh, phát dục không bình thường.”

“Quy luật chó má gì vậy, cư nhiên còn thiệt có vần. Được rồi, đừng đeo lên người tôi, cậu nặng lắm”.

Du Duy Thu trách mắng, muốn đẩy hắn ra, Lôi Khiếu đương nhiên không chịu buông, tiếp tục ôm cậu nhẹ nhàng đu đưa, hai tay ôm ‘Eo thon nhỏ’ của cậu, cằm gác lên hõm vai cậu, cọ tới cọ lui. . . . . .

Hắn rất thích cảm giác ôm cậu như vậy.

So với hắn, cậu thấp hơn một chút, chiều cao vừa vặn, thân hình thon dài rắn chắc, trên người luôn thơm thơm, ôm vào lòng thoải mái nói không nên lời.

“Kiếp trước cậu chắc chắn là con chó”.

“Tại sao?”

“Tôi thấy cậu rảnh rỗi là thích cắn người, dán vào người ta không buông”.

“Nói cái gì, lão tử cắn cậu dán cậu là phúc khí của cậu, nam sinh thúi khác, tôi mới mặc kệ nó. Cậu có từng thấy tôi ôm ai chưa, có ôm cũng là ôm bồ tôi”. Lôi Khiếu nghiêm nghị nói.

Đây là sự thật, Lôi Khiếu bạn bè một đống, chiến hữu cũng không ít, nhưng rất ít khi thấy hắn động tay động chân với nam sinh khác, cậu xem như ngoại lệ, thật không biết nên vui vẻ, hay là nên hộc máu.

“Kể tiếp chuyện cười nghe một chút?” Du Duy Thu nói.

“Rồi, để tôi nhớ lại đã”. Qua vài giây, Lôi Khiếu nói: “Có một ngày, giờ quốc văn, thầy kêu một cậu học sinh ngủ gật trả lời câu hỏi, cậu học sinh mơ mơ màng màng gì cũng nói không được, thầy nói, dù em không biết, cũng chi một tiếng nha, nên cậu học sinh liền ‘chi’  một tiếng. . . . . .”

Đợi nửa ngày, không phản ứng.

“Này,  ít nhiều gì cũng phản ứng chút đi chứ”. Lôi Khiếu rất bất  mãn.

“Lạnh. . . . . .” Du Duy Thu chà chà cánh tay mình.

“Người ta hảo ý kể chuyện cười cho cậu, cậu lại sợ lạnh, không muốn sống hả?” Lôi Khiếu chọt lét cậu, hai người huyên náo thành một cục. . . . . .

Sau đó không lâu, hai người đều mệt, tùy tiện tìm một cái ghế dài ven bờ sông ngồi xuống, rụt lại, chỉ chốc lát sau liền nặng nề ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.