Có lẽ là do lúc đó vội vàng quá nên ta không kịp suy xét kỹ vì sao ngài lại tức giận như vậy.
Ta kéo Cảnh Yến qua một bên. Ngài siết chặt bàn tay, không rõ đang suy nghĩ gì, chỉ thấy ánh mắt ngày càng u ám.
“Vương gia, ngài lo cản Vãn Thược, còn việc này hãy giao lại cho thiếp. Thiếp sẽ cho ngài một câu trả lời thỏa đáng, được không?” Ta kéo vạt áo ngài, vẫn không thấy ngài hó hé gì, bèn nói thêm: “Vương gia không tin thiếp sao? Thiếp sẽ đi tìm hắn nói…”
Bỗng dưng Cảnh Yến hơi giận, mãi sau ngài mới nói với ta một câu: “Trong hộp bên dưới giá sách có lệnh bài của bổn vương.”
“Nguyên Nguyên đã hiểu. Vương gia, ngài yên tâm.” Ta đội mũ áo choàng lên, che khuất nửa mặt: “Một lát thôi Nguyên Nguyên sẽ quay lại.”
Ta mới đi được vài bước lại nghe ngài gọi. Ngài bước đến ôm ta.
“Nguyên Nguyên, ai xảy ra chuyện cũng được, còn nàng thì không. Nàng có hiểu không?”
Ta vỗ về nhè nhẹ: “Không phải thiếp đã nói rồi sao, chỉ một lát thiếp sẽ quay về.”
Tuy không nhìn rõ kẻ áo đen ấy, nhưng ta cũng đoán ra được đôi phần.
Vương phủ canh phòng nghiêm ngặt, có nhiều thuộc hạ tinh anh. Vậy mà y muốn đến thì đến, muốn đi là đi như chốn không người.
Mục tiêu của hắn không phải là Cảnh Yến, không phải ta mà là Vãn Thược.
Cảnh Yến thân thủ nhanh nhẹn, mạnh mẽ nhưng lại không ngăn cản y, cũng không sai người đuổi theo.
Khi ta ngăn y lại, y chỉ đẩy ta ngã, không hề có ý làm hại.
Cảnh Yến nhận ra kẻ ấy. Đến giờ, ta cũng đã đoán ra kẻ ấy là ai.
Khi ta bước vào, Nghiêm Phòng đang ngồi im trong phòng.
“Ra ngoài nói chuyện đi, Nghiêm đại nhân. Chức Hoan đang ngủ, không nên quấy nhiễu giấc ngủ của nàng.”
Bốp!
Cái bạt tai mạnh đến mức cổ tay ta thấy hơi đau.
“Đồ khốn nạn!”
Y không nhúc nhích, vẫn đăm đăm nhìn thẳng về phía trước.
“Ngươi chán sống đã đành, lại còn muốn kéo người khác chịu tội thay cho ngươi nữa!” Ta xoay cổ tay, tức giận chửi thẳng vào mặt hắn.
“Nếu như không có người ngăn cản, bây giờ ta đã giết được ả!”
Ta tức không chịu nổi, đá hắn một cú rõ mạnh: “Ngu xuẩn! Nếu như ả đang ở Hầu phủ, ngươi có đâm ả ngàn lần ta cũng mặc. Nhưng ngươi lại định giết ả tại Vương phủ! Ngươi muốn ta và Vương gia phải bồi táng cùng ngươi hay sao?”
“Nhưng ai đền cho con ta?” Hắn trợn mắt, quát lên, hung dữ như quỷ La Sát.
“Nghiêm Phong! Ta hỏi ngươi, bây giờ ngươi là chủ hay ta là chủ!”
Hắn nghiến răng, một lúc sau, hắn quỳ một chân xuống, nói: “Ty chức nguyện lấy mạng đền mạng!”
“Ngươi nghĩ mạng mình to quá nhỉ? Nghiêm Phong, ngươi có biết tiếng thối ả đều đổ lên đầu ta rồi không hả?” Ta sắp đẩy cơn tức của hắn sắp dâng lên tận đỉnh đầu rồi: “Ngươi thì thản nhiên thanh toán ân oán, sống chết mặc bay, kệ hết tất thảy. Đến lúc mà tra ra thì dây dưa đến chuyện đứa bé không phải là con Cảnh Yến mà là giọt máu của ngươi, lúc ấy, Chức Hoan cũng mất đầu vì ngươi! Ngươi nói xem ngươi có hồ đồ hay không!”
Hắn đường đường là nam nhi thân dài vai rộng, bây giờ lại rơi nước mắt. Hắn nhìn ta, đôi mắt vằn tơ máu đỏ, vẫn lặp lại câu nói ấy: “Vậy ai đền con cho ta?”
Ta nghe mà lòng cũng xót, giọng dịu lại: “Nghiêm Phong, ngươi tin ta! Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi và Chức Hoan phải nuốt cục tức này.”
Trong bóng tối, ta lấy lệnh bài của Cảnh Yến ra đưa cho hắn: “Ngay trong đêm nay ngươi đến nhà lao, thu xếp trước, còn lại vương gia và ta sẽ giải quyết nốt cho ngươi.”
Ba ngày sau, canh ba giờ ngọ, một tử tù bị chém đầu tại pháp trường Thái Thị Khẩu. Gã là một tên đạo tặc ác có tiếng, đốt nhà giết người cướp của, tội chồng chất tội. Trên phố người ta xôn xao rằng, nơi hắn ra tay cuối cùng trước khi bị bắt là vương phủ. Phải đến lần này mới bắt được hắn.
Đối với ta, giải quyết chuyện này không có gì khó. Cảnh Yến cũng đã trấn an được Vãn Thược, không lo ả sẽ đi báo quan. Nói đi cũng phải nói lại, Nghiêm Phong muốn giết Vãn Thược, với ta đây chưa chắc đã là chuyện gì vô bổ.
Cuối cùng cũng yên ắng được vài hôm. Ngày nọ, Cảnh Yến đến tìm ta, ta đang thay y phục, ngài cũng không né tránh.
Ta định che lại nhưng mà chợt nghĩ, bây giờ mà thẹn thùng thì kể ra cũng muộn quá, bèn quay hẳn ra chớp chớp mắt nhìn ngài: “Nhìn thế đủ rồi, vương gia, làm như chưa thấy bao giờ vậy?”
Ngài bật cười, chọc lại ta: “Nguyên Nguyên, nàng xinh như tiên giáng trần, ta nhìn mãi cũng không muốn rời mắt.”
Ta mặc y phục đàng hoàng, bước đến chỗ ngài, ánh mắt đầy trông mong, hôn ngài: “Nhớ ngài quá, lần trước chúng ta bất hòa, thiếp vẫn trằn trọc mãi đây này.”
Ngài cúi xuống, chạm trán vào trán ta, cười nói: “Chưa luận thật giả vội, nhưng mấy chiêu này của Nguyên Nguyên rất đúng ý bổn vương đấy.”
Hôm nay ta khá cao hứng, nên cũng vui vẻ chiều ngài, ta sáp lại bám lấy ngài, nói: “Vậy, Tiểu Cảnh ca ca, tối nay chàng đến nhé.”
Ngài nghe vậy bật cười ha hả, bóp nhẹ mặt ta: “Nguyên Nguyên, nàng gọi nghe sao mà ngọt thế!”
Ta vùi mặt vào ngực ngài, giọng nói hơi nghẹt: “Nếu như ngài không phải vương gia, ngày nào thiếp cũng sẽ gọi ngài như vậy.”
Ngài xoa đầu ta, rồi lại sờ đến tai, đoạn mới cất tiếng: “Thái hậu cho gọi Vãn Thược vào cung rồi.”
Vừa dứt lời, tin tức từ cung truyền đến. Hoàng thượng truyền Cảnh Yến đến chơi cờ, lệnh cả ta đi cùng.
Cung nhân đi rồi, ta và Cảnh Yến bốn mắt nhìn nhau, trong lòng đều mải chạy theo những tính toán riêng. E là sự việc mấy ngày trước có thích khách xông vào vương phủ đã đồn thổi phong thanh đến tai người ấy.
Vương phủ đất rộng người đông, là kẻ nào đã truyền tin này ra ngoài đây?
Cảnh Yến vẫn vậy, không cần hỏi vẫn có thể nhìn thấu suy nghĩ của ta. Ngài nhìn ta cười: “Nguyên Nguyên, người đông tai mắt ắt phải nhiều. Chắc nàng cũng không nghĩ rằng tất cả tai mắt được gài gắm vào đây chỉ vẻn vẹn hai người phụ nữ trước kia đâu?”
Ta và Cảnh Yến ngồi trên xe ngựa, nhưng trong lòng đều đang tính toán xem lát nữa gặp hoàng thượng, hắn sẽ hỏi những gì, phải trả lời như thế nào mới thỏa đáng đây?