Giới Hạn Của Tuổi Trẻ

Chương 8: Thực hành ngoài trời 3



Chiều tối, đám học sinh tham gia hoạt động ngoài trời suốt một ngày rầm rập trở về ký túc xá, đã đến giờ tắm của học sinh nữ.

Bác quản lý ký túc bắc một chiếc ghế ngồi trước lối đi duy nhất vào phòng tắm. Tụi con trai không được phép vào.

Nhóm Ngô Du Du quay về sớm, trong phòng tắm không có ai. Đám con gái cười đùa tắm rửa xong mọi người mới về đến nơi.

Chỗ thay đồ rất chật, phòng tắm còn có hơi nước bên trong, người Ngô Du Du lại bắt đầu vả mồ hôi.

“Trời ạ, ống quần chật quá, không kéo lên được.” Mai Hâm đang cố kéo quần lên, ngồi phịch xuống ghế rồi lại nhảy dựng lên: “Á á, ghế ướt!”

“Thế đứng mà mặc đi.” Văn Thù nhanh nhẹn mặc bộ quần áo ngủ vào.

Bộ đồ lửng màu xám đấy, Ngô Du Du nhìn kiểu gì cũng thấy giống bộ của chú Lâm… Đúng là đồ con trai…

“Giá biết trước tớ đã mang quần áo ngủ đi rồi.” Ngô Du Du khổ sở nhìn chiếc váy ngủ của mình, chỗ ở được sắp xếp thế này, không biết chạy thật nhanh qua ba tầng dưới có ổn không.

Tần Phương cũng mang theo váy ngủ, bạn ấy rủ Ngô Du Du: “Bọn mình mặc thêm quần thể dục đi.”

Trong phòng tắm, lại vừa tắm rửa xong, chẳng muốn mặc vào lại đâu…

Tần Phương nói xong bèn mặc thử, lúc xỏ được chân vào ống trái thì ống phải chấm xuống nền nhà, nền nhà tắm đang ướt.

Tần Phương: …

Ngô Du Du: …

Cuối cùng đám con gái ngoài Văn Thù, những người còn lại đểu mặc váy ngủ, xách giỏ tắm chạy như bay lên tầng trên.

Cũng may có không ít các bạn nữ khác cũng rơi vào tình huống tương tự nên cũng đỡ xấu hổ.

Con gái thời trung học hiếm khi có dịp mặc váy, dù là giữa mùa hè, hầu như ít thấy ai mặc đồ ngắn trên đầu gối.

Thế nên lúc tụi con gái mặc váy ngủ với đôi chân trần trắng muốt chạy ngang qua, lũ con trai đang đứng dọc hành lang nhìn thấy lập tức hú hét.

Mấy cậu nhóc choai rụt rè thì chui vào phòng ký túc cười thậm thụt.

“Ôi đệt! Mấy đứa con gái mặc váy ngủ đẹp lắm!” Tào Chính Vũ hớn hở chạy về ký túc loan tin.

“Đâu đâu đâu? tôi cũng muốn xem.” Bạch Tân và vài tên con trai lập tức ló đầu ra cửa sổ nhìn về phía hành lang.

Thẩm Đàm và Lục Hạo Thiên vẫn điểm nhiên dọn giường. Giường hai người ở gần cửa sổ, chỗ đám con trai đang chen chúc lại xem, giẫm lên cả gối, khiến Lục Hạo Thiên hơi cáu.

“Thay quần đi rồi cả giẫm lên chỗ nằm.” Lục Hạo Thiên cau có với Tào Chính Vũ vì quần thể dục của cậu ta lấm lem đầy đất cát.

Tào Chính Vũ nói mà không cả quay lại nhìn: “Phủi đi là hết, không sao đâu.”

Lục Hạo Thiên: …

Thẩm Đàm đi thẳng lại giật lấy cái gối dưới chân một thằng con trai, vừa đúng lúc Bạch Tân reo lên: “Coi kìa, con gái lớp mình phải không?”

Thẩm Đàm nhìn ra theo, liếc một cái là thấy Ngô Du Du đang mặc chiếc váy ngủ màu vàng nhạt tôn làn da trắng. Tim rung lên một tiếng, Thẩm Đàm bối rối ngoảnh mặt đi, tiếp tục giật cái gối ra.

“Ôi chao!” Bạch Tân ngã loạng choạng, đau cả đầu gối, quay đầu lại sẵng giọng: “Làm cái gì thế!”

“Chưa từng nghe câu “phi lễ chớ nhìn” à?” Thẩm Đàm làm bộ nghiêm túc, thản nhiên vỗ bụi trên gối đi.

Mọi người về đến phòng, Văn Thù đã cất xong đồ, đang ngồi lau tóc. Văn Thù mặc quần áo ngủ đúng là lợi thế, chạy một mạch ba tầng đánh vèo.

“Trời ạ, tim muốn rớt ra ngoài luôn, lần đầu tiên tớ mặc váy ngủ chạy nhanh thế đấy.” Mai Hâm đặt giỏ đồ tắm xuống, ngồi trên nệm thở hổn hển.

Dương Khiết trùm một chiếc khăn bông lên đầu Mai Hâm: “Đứng dậy lau tóc đi, không là ướt giường, tối không ngủ được đâu.”

“Có ai muốn sạc pin không?” Quan Doanh hỏi.

“Tớ! Tớ!” Mai Hâm giơ tay.

“Cả ngày nay tớ chẳng dùng tới, bọn cậu sạc đi.” Ngô Du Du nói.

Quan Doanh lấy điện thoại của Mai Hâm đi lại chỗ ổ cắm, rút điện thoại của mình ra rồi cắm cái của Mai Hâm vào, chẳng thèm để ý đến cái nhìn hậm hực của những bạn gái khác, mặt lạnh tanh quay về chỗ nằm, bắt đầu xếp đồ.

6 giờ rưỡi, mọi người đều đã thu dọn đồ xong, chuẩn bị ra ngoài, tối nay có tổ chức liên hoan.

Cả đám vừa đi xuống tầng vừa cười đùa không ngớt, mùi sữa tắm, dầu gội tỏa khắp hành lang lẫn vào trong từng cơn gió thu âm ẩm, man mát.

“Ngô Du Du!” Sau lưng có ai đó gọi, Ngô Du Du kéo tay Tần Phương, quay lại nhìn.

Người gọi là Thiệu Tuấn lớp 6, từng gặp trước phòng giáo viên môn Lý.

Thiệu Tuấn vừa tắm rửa xong, tóc vẫn đang ướt, quần áo đồng phục sạch sẽ, cười khá ngại ngùng. Cậu ta đưa một tờ phiếu cơm ra, Ngô Du Du tò mò nhìn, nhìn kỹ thêm chút nữa, phiếu cơm màu xanh, trên có dán ảnh, đề tên. Mặt Ngô Du Du lập tức đỏ bừng, đây không phải là phiếu cơm của mình hay sao?

“Cậu… làm rơi ở phòng tắm.” Thiệu Tuấn vừa nói xong, mấy tên con trai đi theo lập tức “Ồ ồ ồ…” một tràng dài

Bỗng dưng mọi người lại ồ à khiến Thiệu Tuấn hơi căng thẳng, không biết người kia có giận không? Cậu ta dè dặt nhìn người con gái đứng trước mặt, mái tóc dài đã khô một nửa xõa trên vai, đuôi tóc xoăn nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, trong sáng. Mặt cậu ta lập tức đỏ bừng bừng.

Ngô Du Du thấy mọi người đều đang nhìn lại càng xấu hổ thêm. Sao có thế để quên ở phòng tắm chứ! Lại còn là phòng tắm nam nữ dùng chung. Không biết ngày mai có bị đồn linh tinh gì không đây.

Ngô Du Du rầu rĩ cau mày, cúi đầu nhanh chóng cầm lại phiếu cơm, nhỏ nhẹ nói một tiếng “cảm ơn” rồi vội vàng đuổi theo đám con gái đi trước. Tim Thiệu Tuấn dường như đập nhanh hơn. Câu “cảm ơn” nho nhỏ đó tựa như một cọng lông vũ lướt qua đáy lòng vậy.

Có điều thấy Ngô Du Du vừa xấu hổ vừa cau mày, lòng cậu ta không khỏi thấp thỏm, đằng ấy chắc sẽ không giận thật đấy chứ…

Ngô Du Du nhận lại phiếu cơm xong đã bỏ đi cùng Tần Phương, không còn thấy bóng dáng đâu, chỉ còn mình Thiệu Tuấn đứng tần ngẩn ở chân cầu thang, quay đầu nạt lũ bạn: “Đừng có lắm mồm nữa đi! Làm người ta xấu hổ rồi kia kìa!”

“Ái chà chà… người ta…” Bọn con trai được thể trêu tiếp, chẳng có thầy cô quản lý là nghịch hẳn ra.

“Cho đi qua với.” Sau lưng có tiếng con trai nói.

Thiệu Tuấn giờ mới để ý mình đang đứng chặn cầu thang, ngại ngần dạt sang một bên.

Bọn Thẩm Đàm đi xuyên qua giữa đám đông, đến tầng dưới, Bạch Tân tò mò hỏi: “Tên kia quen Ngô Du Du à?”

“Chắc thế, trước cùng lớp mà, giờ cậu ta là lớp trưởng lớp 6 kiêm lớp phó học tập môn Lý đấy.” Lương Tề Sơn nắm rõ thông tin về ban cán sự khối 12 như lòng bàn tay.

“Chà, nhặt được phiếu cơm của con gái trong phòng tắm cơ, sao tôi lại không nhặt được nhỉ.” Tào Chính Vũ tiếc rẻ.

Thẩm Đàm nghiêm khắc bảo: “Chớ có đùa linh tinh.”

Hồi tưởng lại khuôn mặt xấu hổ nhăn nhó lúc nãy của Ngô Du Du, Tào Chính Vũ cũng chẳng buồn nói thêm nữa, chắc cũng chẳng vui thích gì.

Buổi liên hoan vẫn như mọi khi, mở màn là ban tổ chức lên phát biểu đôi lời rồi đến tiết mục văn nghệ của các trường, ca hát, nhảy múa, diễn kịch, không đặc sắc nhưng cũng đủ vui.

Kết thúc chương trình, mọi người tự quay về ký túc nghỉ ngơi, chuẩn bị cho hoạt động huấn luyện thực tiễn trọng tâm khác vào ngày mai.

Ngày đầu tiên còn khá thoải mái, bước sang ngày thứ hai, các hoạt động đều nặng hơn hẳn.

Bảy giờ sáng, các bạn học đi theo lớp trưởng các lớp lên xe đến trung tâm huấn luyện thể dục thể thao.

Suốt chặng đường, mọi người thi nhau đoán xem hôm nay sẽ có những hoạt động gì, với kinh nghiệm hơn mười năm đi học của cả đám thì thi kéo co là thứ có xác suất cao nhất.

“Huấn luyện thể dục thể thao chưa biết chừng là thi cử tạ đấy.” Mai Hâm ngồi hàng trước Ngô Du Du bỗng nhiên đưa ra ý kiến rồi lập tức phải che đầu, cáu với bạn ngồi bên: “Ối, sao đánh tớ!”

“Cậu nghĩ gì mà bảo con gái đi cử tạ hả? Người cậu nhỏ như thế, có mà tạ đè cậu ra ấy.”

“Sặc!” Mọi người xung quanh đều bật cười.

“Tạ Mai Hâm nâng được, chắc chắn là bọn này không nâng nổi đâu.” Lương Tề Sơn góp lời từ phía sau.

Theo thời gian học cùng nhau, Mai Hâm với tính tình hoạt bát đã nhanh chóng quen thân với các bạn, mọi người có thể thoải mái đùa giỡn với nhau mà không phải ngại gì cả.

“Cậu có ý gì hả!” Mai Hâm quát.

Lương Tề Sơn vội vàng giơ tay hàng: “Nữ hiệp tha mạng, tiểu nhân sai rồi.”

Điệu bộ của cậu ta rất hài hước, cả đám lại cười rầm rầm tiếp.

Trong xe chỉ có Ngô Du Du là vẫn tựa đầu vào cửa sổ, có ai hỏi thì mới trả lời.

Tần Phương ẩy nhẹ người Ngô Du Du, hỏi khe khẽ: “Du Du ơi, cậu say xe à?”

“Ơi?” Ngô Du Du giật mình rồi lại nhoẻn cười, “Không phải đâu, chắc tại tối qua không ngủ được đấy.”

Tần Phương thấy mắt Ngô Du Du thâm quầng bèn gật đầu: “Hôm nay sẽ mệt lắm đấy, nếu thế hay là cậu tựa vào vai tớ ngủ một lát đi?”

Ngô Du Du với Tần Phương là bạn cùng lớp từ hồi lên Mười, có tình cảm thân thiết hơn hẳn các bạn khác, nghe bạn bảo thế thì gật đầu: “Cám ơn nhé!”

Cô bạn nói xong liền nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Tần Phương.

Tào Chính Vũ chập mạch ngồi sau lưng hai người nghe lỏm được, làm điệu tay hoa lan chỉ rồi chọc chọc vào người Bạch Tân ngồi bên cạnh, nói eo éo: “Ngừi ta cũng muốn dựa…”

Sau buổi cơm trưa hôm qua, Bạch Tân đánh “một trận thành danh” đã được sắc phong danh hiệu “thần bếp”, nghe xong mặt đỏ phừng phừng: “Ông làm cái gì thế, đừng có sán lại đây! Tôi vẫn còn là hoàng hoa khuê “nam” đấy nhé!”

“Đáng ghét! Ngừi ta thích tiểu thịt tươi lắm lắm.” Tào Chính Vũ làm bộ nhào đến ôm tên kia.

Hai người thoải mái pha trò, tụi con gái ngồi trên cười đổ ngang ngã dọc.

Mọi người vui vẻ suốt quãng đường đi, cuối cùng đã đến trung tâm huấn luyện.

Đến nơi, cả nhóm học sinh vốn đang cười nói rôm rả lập tức câm nín hết, mắt thi nhau trợn tròn.

Bức tường màu đỏ cao chục thước đứng dựng sừng sững phản quang lấp lóa dưới cái nắng chói chang, thì ra là leo núi!

“Cái quỷ gì thế này, gia đến cái cây còn chưa trèo bao giờ, giờ bắt đi trèo tường!” Tào Chính Vũ nhăn nhó bịt cả hai mắt lại.

Lương Tề Sơn đi ngang qua gạt tay cậu ta xuống rồi cười: “Đừng có bịt, hãy đối mặt với hiện thực đi chàng thanh niên!”

Vì thời gian có hạn nên bài tập leo tường này chủ yếu là tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm.

Mỗi người có năm phút, có thể trèo được bao nhiêu thì trèo. Tuy nhiên cũng giống như các hoạt động khác, thành tích điểm cao nhất sẽ được thống kê, kết thúc hoạt động, ba lớp có thứ hạng cao nhất sẽ được tặng giấy khen.

Lớp phó thể dục gọi mấy cậu con trai thể lực tương đối tốt đi nghe thầy hướng dẫn nói, đám còn lại chỉ làm chơi vui, nghe biết sơ sơ các bước trèo là đủ, có tham gia là được rồi.

Những học sinh nam được chọn hầu hết là những tên có vóc người cao to của lớp, ngoại trừ hai tên Thẩm Đàm và Lục Hạo Thiên.

Lục Hạo Thiên nhìn bức tường phải leo, nghiêm túc nói với Lý Văn Hào, lớp phó thể dục: “Tôi không.”

Một câu ngắn gọn, không giải thích thêm.

Lý Văn Hào động viên rằng leo tường ngoài thể lực thì cũng cần tay chân dài, hai người đều cao ráo cả, cậu ta tin là sẽ có ưu thế tốt hơn khi chọn điểm tựa trèo lên.

Thẩm Đàm và Lục Hạo Thiên đều không buồn nói gì trước những lời này, chỉ có điều ánh mắt hai người như muốn nói giùm rằng “Cậu bị ấm đầu rồi.”

Con gái lên trèo trước. Mai Hâm đeo đai an toàn vào, nhìn ngược lên bức tường dựng đứng, nuốt nước bọt, đứng trên mặt đất, bám cả hai tay vào một khối điểm tựa, âm mưu cố gắng ôm được đủ 5 phút, tuy thành tích có ra sao thì cũng không ảnh hưởng đến điểm của lớp nhưng Mai Hâm vẫn cố gắng hết sức, làm bộ nghiến răng nghiến lợi, rất là nỗ lực.

Cuối cùng thầy giáo thấy khó coi quá, mới được 2 phút đã cho Mai Hâm về chỗ.

Mai Hâm lập tức làm ra vẻ hết hơi, than thở một câu “mệt thật đấy”, có điều mắt lại lấp lánh nụ cười.

Mọi người thầm bấm like cho Mai Hâm: “Lợi hại lắm!”

Ngô Du Du, Tần Phương và Dương Khiết là những người leo tiếp theo. Bức tường nhìn có vẻ đơn giản nhưng đối với các tân thủ này, đó đã thành một cuộc thi đu bám treo mình trên tường rồi.

Ngô Du Du đạp lên hai khối điểm tựa, tay trái giữ lấy một điểm tựa phía trước, tay phải cố gắng với lên một điểm tựa trên cao, vấn đề là: tay ngắn…

Ngô Du Du quơ quơ tay mấy cái, sau lưng có vài tên con trai bật cười, ngại ngùng, Ngô Du Du thu tay lại, thấy hai đứa bạn cùng leo cũng chẳng khá hơn, không phải kiệt sức, bám bất động thì là giống như Du Du, tay không với được điểm tựa.

Ba đứa con gái nhìn nhau qua lại rồi cùng thả tay đầu hàng.

Có mấy học sinh nữ đầu têu làm xấu trước, các học sinh nam cũng được thể học theo, bám thử lên tường một chốc rồi thả tay bỏ cuộc, hoặc thậm chí bắt chước Mai Hâm, chỉ đứng ôm mấu tựa một tí rồi xuống. Hoạt động này thực sự không có gì vui.

Cảnh tượng này khiến cho nhóm con trai chủ lực tức nổ phổi, chưa chiến đã hàng rồi!

Hai thầy giám sát bốn mắt nhìn nhau, chơi kiểu vậy mà cũng nghĩ ra được cơ đấy. Excuse me? Không phải học sinh lớp chọn rất ngoan, rất kiên trì đến cùng hay sao?

Cuối cùng đã đến lượt nhóm chủ lực. Lục Hạo Thiên và Thẩm Đàm trèo cùng một nhóm. Hai người leo được một đoạn khoảng bốn năm mét thì đã có ý giơ tay xin hàng.

Đám ở dưới ngồi coi được dịp mở rộng tầm mắt.

“Nam thần lên sân khấu trông giống mấy con thằn lằn đang bò nhỉ?” Mai Hâm ngồi trong bóng râm, ăn thạch hoa quả, phát biểu ý kiến.

Văn Thù thì nói năng tử tế hơn một chút: “Thể lực và trí tuệ là hai chuyện khác nhau. Tên Lý Văn Hào kia đúng là không có đầu óc, chẳng lẽ nhà khoa học nào cũng đều là chuyên gia leo núi à? Vậy thì chẳng phải Hawking sẽ có thể chạy nhảy, đi xuyên thời gian hay sao?

*Hawking: tức Stephen Hawking, nhà vật lý lý thuyết, vũ trụ học, thành tựu nổi bật là thuyết kỳ dị hấp dẫn trong khuôn khổ thuyết tương đối tổng quát và tiên đoán lý thuyết hố đen phát ra bức xạ. Hawking mắc một căn bệnh về thần kinh vận động liên quan tới hội chứng teo cơ bên, khiến cho ông hầu như liệt toàn thân và phải giao tiếp qua một thiết bị hỗ trợ phát giọng nói.

Thẩm Đàm và Lục Hạo Thiên ở đằng kia đang đi lại chỗ nghĩ, lấy khăn lớp trưởng đưa để lau qua. Thẩm Đàm mở chai nước, ngửa đầu lên, sườn mặt tuấn tú, góc nghiêng hoàn hảo, hầu kết chuyển động lên xuống trong lúc uống nước dưới ánh mặt trời trông thật bắt mắt.

“Nam thần đúng là nam thần…” Mai Hâm nhìn tít cả mắt.

Đã quên với kiểu háo sắc của Mai Hâm, Quan Doanh bật cười trêu: “Không phải thằn lằn nữa à?”

“Chẹp, đó chỉ là so sánh vậy thôi! Không cần để ý chi tiết đâu.” Mai Hâm vỗ vai Quan Doanh đáp, “Nói xem, các cậu không thầy Lục Hạo Thiên thực ra cũng rất đẹp trai à?”

Cả đám con gái lập tức quay đầu lại nhìn, Lục Hạo Thiên đang ngồi trên ghế, khuỷu tay chống lên đầu gối, hai tay tựa cằm, chăm chú xem mọi người leo tường. Sườn mặt cũng rất đẹp, có điều hai mắt nhỏ và dài, trái ngước với đôi mắt to và sâu của Thẩm Đàm. Nếu như Thẩm Đàm đẹp kiểu con lai Tây thì Lục Hạo Thiên giống một người quân tử trong tranh họa cổ.

Lương Tề Sơn đứng cạnh Thẩm Đàm nói nói cười cười, rạng rỡ như ánh dương.

“Thực ra Lương Tề Sơn cũng không tồi.” Mai Hâm bổ sung.

Dương Khiết hiếm khi tham gia đề tài kiểu này phát biểu: “Thực ra con trai lớp mình đều không tồi.”

Con trai lớp chọn là hàng chất lượng cao, chuyện này chắc chắn được cả khối công nhận. Hoạt động ngoại khóa lần này hay có các bạn gái lớp khác mượn cớ đi ngang qua để nhìn, không phải vì thầm mến, chỉ đơn giản là sự tò mò của tuổi mới lớn trước những cậu con trai tuấn tú.

Dương Khiết vừa nói xong, năm người con gái còn lại đồng loạt gật đầu, cái này chắc chắn phải thừa nhận.

Kết quả chung cuộc của hoạt động trèo tường, Lý Văn Hào là người trèo được cao nhất, 7.5 mét, nói theo lời của Mai Hâm thì chính là “cậu ta trèo cứ như có zombie đuổi đằng sau” vậy.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Vốn định viết để khích lệ mọi người cố gắng học tập, chẳng hiểu sao càng viết càng thấy đi quá xa…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.