Thẩm Thiên Việt ngủ trưa tới sát năm giờ chiều.
Đến lúc tỉnh dậy, ánh hoàng hôn vàng rực đã nhuộm khắp căn phòng, Thiên Việt có cảm giác như mình là loài côn trùng nhỏ bé bị nhốt trong miếng hổ phách, ngưng kết lại trong an tường, tưởng như có thể kéo dài đến hết kiếp. Cậu ngạc nhiên nhận ra bản thân thế mà lại có thể ngủ một giấc ngon lành lâu như vậy trên một chiếc giường xa lạ, cứ như thể muốn ngủ bù cho toàn bộ những hôm thiếu ngủ trong suốt mấy năm vừa qua ấy, đáng ngạc nhiên hơn cả là chính mình lại có thể yên ổn tỉnh giấc trên chính chiếc giường xa lạ này. Lần đầu tiên là vào ngày hôm đó, mà mảnh kí ức về tâm trạng của bản thân khi ấy, như một bóng ma không ngừng ám ảnh trong tâm trí Thiên Việt.
Trong đầu Thiên Việt lần nữa hiện lên một bóng hình. Dáng người cao lêu nghêu, đôi mắt đào hoa to tròn, sống mũi dọc dừa, mái tóc bồng bềnh xoăn xoăn.
Dung mạo anh tuấn bao nhiêu, tâm địa lại bạc bẽo bấy nhiêu.
Thiên Việt lắc đầu nguầy nguậy, ngồi bật dậy, thừ người ra trên giường. Chuông điện thoại chợt reo.
Là Thị Dĩ Thành.
Giọng nói hiền khô cất lên: “Việt Việt, là anh đây. Anh sắp tan ca rồi, em có muốn ăn gì không, anh mua về cho.”
Thiên Việt nói: “Không cần đâu.”
Hai bên đầu dây đều im ắng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ. Thiên Việt nhớ lại rất nhiều năm về trước, Thị Dĩ Thành vụng trộm dùng điện thoại của phòng bảo vệ gọi đến cho cậu, khi đó, cậu sắp sửa thi lên cấp hai, mẹ bắt đầu cấm cậu ra ngoài chơi sau giờ học, nên cậu với Thị Dĩ Thành đã hẹn với nhau, hễ mà điện thoại reo hai tiếng rồi ngưng, thì nhất định là Thị Dĩ Thành đang đứng đợi dưới lầu, lúc đó Thiên Việt sẽ viện đủ lý do để xuống lầu, khi thì là đi đổ rác, khi lại bảo là mua dụng cụ học tập, sau đó phóng như bay xuống dưới lầu, Dĩ Thành sẽ đứng đợi ở ngay chân cầu thang, đưa cho cậu một món đồ chơi do anh mới tự tay làm ra, hoặc là một món ăn vặt nào đó. Có hôm dù mượn cớ gì mẹ cũng nhất quyết không cho cậu ra đường, thì cậu sẽ lén lút chạy ra ban công, vẫy tay với người đang đứng bên dưới kia.
Chuyện xưa như làn gió, thốc vào mặt, thốc cả vào tim. Chỉ là, Thiên Việt nghĩ, chính mình, đã không thể quay lại những tháng ngày ấy được nữa rồi.
Thị Dĩ Thành gọi khẽ: “Việt Việt?”
Thẩm Thiên Việt định thần lại, cười nhạt trả lời: “Nè, anh về mau đi. Đói bụng quá à!”
Cái giọng nhừa nhừa ngái ngủ của Thiên Việt, khiến trái tim Thị Dĩ Thành như muốn tan ra thành dòng nước miên man chảy mãi, anh nói: “Ừ!”
Ninh Khả ngồi kế bên nhìn anh, rồi hỏi: “Tối nay có hẹn sao? Ông chủ? Ngó cái mặt vui phơi phới kìa.”
Thị Dĩ Thành cúp máy, sắc đỏ lan dần trên gương mặt, miệng lắp bắp: “À, không… Cũng không phải.”
Ninh Khả bảo: “Lo tranh thủ về đi, cửa để tôi khóa cho.”
Nhìn theo bóng lưng vội vàng rời đi của Thị Dĩ Thành, Ninh Khả buông tiếng thở dài. Một chàng trai tốt như vậy, song từ đầu chí cuối cô đều không có lấy một cơ hội tiếp cận. Có lẽ trong tim anh đã có hình bóng ai đó rồi, hẳn là cái người vừa gọi điện cho anh nhỉ.
Thị Dĩ Thành thấy khi Thẩm Thiên Việt ra mở cửa, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ màu xanh dương đậm có in hình gấu Pooh, tóc tai bù xù như cái tổ quạ, cặp kính gọng đen nhỏ nhắn tuột lên tuột xuống trên sống mũi, bộ dạng uể oải vì ngủ chưa đã giấc, bỗng chốc như trẻ lại vài tuổi.
Thị Dĩ Thành hỏi: “Hôm nay đã làm những gì rồi?”
Thiên Việt dùng giọng điệu biếng nhác đáp lại: “Chả làm gì sất, ngủ cả ngày trời, ăn mừng ngày đầu tiên của kiếp sống ăn bám.”
Thị Dĩ Thành phì cười xoa đầu cậu.
Thiên Việt thay quần áo xong, lại lười biếng tựa người vào cạnh cửa nhà bếp quan sát Thị Dĩ Thành làm cơm, Thị Dĩ Thành bị ánh nhìn chăm chú của cậu làm cho luống cuống tay chân, những động tác vốn có thể thực hiện một cách lưu loát bỗng trở nên lóng ngóng, thậm chí còn đánh rơi chén xuống bồn nước, vỡ cái roảng.
Thiên Việt đi sang giúp anh, Thị Dĩ Thành la váng lên: “Coi chừng đứt tay đấy.” – Rồi vội kéo lấy bàn tay đang định thò xuống bồn nước của cậu, tay hai người ướt nhem đan chặt lấy nhau, nơi đang lạnh thì lạnh ngắt, nơi đang nóng thì nóng hổi, hai bên ngỡ ngàng nhìn nhau.
Thị Dĩ Thành lấp liếm bằng cách nói: “Việt Việt, ngày mai là cuối tuần, công ty anh rủ nhau đi suối Trân châu mở tiệc nướng, vì tháng này làm ăn cũng khấm khá. Việt Việt em xem, vừa gặp được em, thì vận may đã tìm đến anh rồi.”
Thiên Việt nói: “Thân em đây còn lo chưa xong, lấy đâu ra may mắn cho anh chứ?”
Thị Dĩ Thành khõ nhẹ lên trán cậu: “Từ nay về sau, cả hai ta đều sẽ gặp may. Thế, em đi cùng bọn anh nhé.”
Thiên Việt cười cười không nói gì.
Chẳng mấy chốc, Thị Dĩ Thành đã dọn lên một bàn bốn món, rồi gọi Thiên Việt đến ăn.
Hơi nóng ám đầy lên kính của Thiên Việt, Thị Dĩ Thành giúp cậu lấy xuống, chùi sạch rồi đeo lên lại.
Ở một cự ly gần như vậy, hai ánh mắt sáng ngời tiếp xúc nhau, người thăm dò, kẻ lại né tránh, giống như hai bàn tay rụt rè nắm lấy nhau khi mới biết yêu vậy.
Người đầu tiên cúi đầu tránh đi là Thiên Việt, ánh mắt của Thị Dĩ Thành, rất ấm áp, nhưng nó khiến cậu thấy hổ thẹn, cũng làm cậu sợ hãi khôn cùng.
Hai người lặng lẽ dùng cơm.
Bên mép Thiên Việt dính một hạt cơm, cậu cụp mắt, lấy ngón trỏ nhẹ nhàng khều đi, động tác ấy, lại gợi cảm chết người, Thị Dĩ Thành nhìn đến ngây dại.
Một Việt Việt như vậy, với anh mà nói, thật vô cùng xa lạ.
Thẩm Thiên Việt vốn tinh ý, lập tức ý thức được điều đó. Hai năm sống hoang đàng, thì ra trong lúc vô tình, đã mang những thứ vốn không thuộc về cậu, cứ thế khắc ghi vào tận cốt tủy.
Hóa ra dù cậu đã vứt bỏ hết mọi đồ đạc, nhưng mà, vẫn có một vài thứ, không sao vứt đi được.
Tâm trạng cậu nhoáng cái suy sụp hẳn đi.
Hình bóng mà Thị Dĩ Thành thương nhớ mãi trong lòng, suy cho cùng cũng chỉ là cậu nhóc Thẩm Thiên Việt hồn nhiên, ngây thơ, tinh khiết như nước, trắng thuần như tuyết nọ.
Chứ không phải cậu.
Không phải cái tên Thẩm Thiên đã được phủ thêm một lớp vỏ bọc tên Tô Tô này.
Ngày hôm sau, Thiên Việt vẫn đi cùng Thị Dĩ Thành đến suối Trân Châu.
Công ty của Thị Dĩ Thành có quy mô rất nhỏ, tổng cộng chỉ có bảy tám nhân viên, trong đó có hai người là tài xế, còn lại là nhân viên bàn giấy.
Mùa thu, là thời điểm mà phong cảnh ở suối Trân Châu đẹp nhất trong năm. Mặt đất được phủ kín bởi một thảm lá thông úa vàng rậm rạp, lá cây bạch quả chuyển sang màu vàng óng, dưới ánh nắng rực rỡ cứ ngỡ như là trong suốt.
Đây là thời điểm lý tưởng nhất ở thành phố Nam Kinh.
Căng tràn như nhựa sống, ngắn ngủi như ái tình. Thiên Việt nghĩ.
Gần như ngay từ phút đầu gặp gỡ, Thiên Việt đã phát hiện ra thiếu nữ tên Ninh Khả kia, đang thầm thương trộm nhớ Thị Dĩ Thành. Cô không thuộc dạng sắc nước hương trời, thế nhưng lại rất thanh tú, nết na nhu mì, mà cũng không kém phần hoạt bát. Lúc nào cũng âm thầm theo sát bên cạnh Thị Dĩ Thành, tỉ mẩn quết mật ong cùng với gia vị lên từng miếng thịt, vừa nướng chín tới liền đưa cho Thị Dĩ Thành. Thị Dĩ Thành đều nhường lại hết cho Thiên Việt, cô thấy cảnh đó, mới dịu dàng mỉm cười. Hôm nay tâm trạng cô rất tốt, vốn cứ tưởng Thị Dĩ Thành sẽ dẫn theo ai kia, nhưng rồi, anh lại chỉ dẫn theo một cậu trai. Theo như anh giới thiệu thì là người anh em tốt, lúc nhỏ từng chơi với nhau, mới vừa hội ngộ cách đây không lâu.
Buổi tối khi về tới nhà, Thiên Việt làm bộ như lơ đãng hỏi dò: Cô nàng tên Ninh Khả kia, là một cô gái rất tốt. Tính tình hào sảng, lại không lắm mồm.
Thị Dĩ Thành đáp, đúng vậy.
Thiên Việt cười nói: “Anh thật sự không nhận ra hay đang giả đò ngó lơ thế? Người ta thầm mến anh đấy.”
Thị Dĩ Thành đỏ mặt gục đầu xuống: “Không phải anh giả vờ, chỉ là, tình ý của cô ấy, anh không đáp lại được.”
Thiên Việt nhòm ra chỗ khác: “Anh thật sự, chỉ thích đàn ông thôi sao?”
Thị Dĩ Thành thản nhiên đáp: “Ừ.”
“Thế anh phát hiện ra mình là gay từ khi nào?”
“Sớm lắm. Khoảng độ mười lăm mười sáu tuổi gì đó.” – Anh ngập ngừng, rồi quyết định nói ra – “Việt Việt, em là người con trai duy nhất anh từng thích. Chỉ là, khi ấy em còn quá nhỏ. Anh, không thể thổ lộ với em được.”
Thiên Việt cụp mắt xuống, chỉ im lặng lắng nghe, mà không thốt ra được một câu nào.
Thị Dĩ Thành lại hỏi: “Thế, Việt Việt, em biết mình thích con trai từ khi nào vậy?”