Sam Y đồng ý một lần chụp ảnh bìa tạp chí cho Henry coi như là lời cảm ơn với chiếc váy duyên dáng mà anh tặng cho cô. Nhưng cô không ngờ vì thế mà kéo theo rất nhiều phiền phức. Sam Y luôn được bình chọn trong những cuộc thi trong trường nhưng không vì thế mà cô quá nổi tiếng, đơn giản vì cô rất kín tiếng và nổi danh là người đẹp băng giá.
Cô vừa bước chân vào sân trường đã có biết bao nhiêu ánh mắt dõi theo. Hình ảnh Sam Y trên trang bìa tạp chí với bộ váy được thiết kế riêng cho cô đã khiến cho biết bao người hâm mộ cũng như ghen tị. Sam Y chưa bao giờ để lộ thân thế của mình, có người vẫn cho rằng là cô đi cửa sau để vào Nam Phong, lấy lòng mấy vị chủ tịch trong trường để dành lấy một suất tiếp cận thế giới của những cậu ấm cô chiêu. Giờ thấy cô được lên báo, tin đồn này càng đi xa hơn. Sam Y cảm thấy miệng lưỡi thế gian thật ghê gớm nhưng cô cũng chẳng bao giờ quá để ý những tin đồn nhảm. Sam Y bước nhanh chân lên lớp bỏ lại sau lưng những lời đàm tiếu.
Băng Băng đi bên cạnh khó chịu về những lời bán tán, buồn bực nói:
“Toàn những người nông cạn. Tớ còn thấy bực bội thay cậu đấy.”
“Không cần để ý. Tớ không quan tâm mấy chuyện này.”
“Hôm trước cậu có nhìn thấy Phong Thần đi cùng Hạ Khuê không? Tớ còn tưởng anh ta hối hận muốn đến với cậu. Ai ngờ đúng là tên khốn khiếp. Lại định tổn thương cậu lần nữa hay sao?”
“Tớ không định quay lại với Phong Thần đâu, cậu đừng suy nghĩ nhiều.”
“Anh ta lại xuất hiện nữa kìa. Bảo sao tớ không lo được chứ?”
“Cậu cứ vào lớp trước đi, tớ cần phải nói chuyện cho rõ ràng một lần.” Băng Băng gật đầu đi trước, Sam Y mới thong thả tiến về chỗ Phong Thần.
“Em trở thành người nổi tiếng rồi!”
Phong Thần bất chợt kéo cô sát vào lòng. Sam Y thoát ra không được liền giằng co một hồi khiến cho mọi ánh mắt đều đổ dồn vào quan sát. Sam Y cảm thấy ngày càng có nhiều người thích lo chuyện bao đồng, Sam Y miễn cưỡng chịu thua để mặc cho anh ôm.
“Tại sao không nhìn tôi?”
“…”
“Người tôi muốn là em, không phải Hạ Khuê. Không ngờ lại có sự nhầm lẫn.” Phong Thần bình thản nói ra những lời này, không chút thấy có lỗi hay e ngại, “Tôi nói muốn đính hôn với con gái nhà Tinh Yên, không ngờ Bạch An Trí ngay lập tức dâng con gái Hạ Khuê đến cửa chứ không phải em, quả là lỗi của tôi.”
Sam Y nhìn thẳng vào mắt Phong Thần. Cô thấy đôi mắt anh đang gợn sóng nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Nhầm lẫn? Cô cảm thấy mình giống như món hàng hoá trao đổi, anh còn không biết nhà cô có hai người con gái, thậm chí còn chẳng nhớ tên cô. Cái gì mà con gái nhà Tinh Yên, muốn là cô sẽ dâng hiến bản thân mình cho anh ta sao? Từ bao giờ mà giá trị của cô lại hạ thấp đến chừng này?
Cô nhìn xuống cánh tay anh đang giữ lấy tay cô. Đôi tay này hôm qua còn ôm Hạ Khuê. Sam Y cười nhạt. Đã tự nhủ buông tay mà cứ cố níu giữ, giờ đây thì chỉ có mình cô gánh chịu hậu quả cho sự cố chấp của mình. Cô thấy mình thật ngu ngốc khi đã tự cho bản thân thêm cơ hội. Mới hôm trước anh ta còn hôn cô mà hôm qua tay trong tay với người con gái khác. Cứ cho là cô ghen nhưng cô có quyền gì mà ghen chứ? Chỉ có mình cô ngộ nhận với thứ tình cảm đơn phương này.
“Bất kể mục đích tiếp cận của anh là gì tôi không quan tâm, nhưng đừng mang tình cảm của tôi ra đùa giỡn. Anh không xứng với những tình cảm tôi đã dành cho anh. Đừng mãi dây dưa nữa, giữa chúng ta chẳng có quan hệ gì cả, dừng lại ở đây thôi Phong Thần.”
Sam Y rút lại tay quyết tâm đi về phía trước. Cô cố nén những giọt nước mắt đang chực trào, đôi chân không tự chủ đi vội như chạy.
Phong Thần không đuổi theo cô, ánh mắt lạnh lùng lúc này hơi lay động, trong lòng bỗng có một tia cảm xúc khác lạ. Anh hơi run rẩy đứng tại chỗ, chăm chú nhìn theo bóng dáng lảo đảo của Sam Y, cô đi rất nhanh như muốn chạy trốn khỏi anh, khỏi những tổn thương anh đã đem lại cho cô. Phong Thần cười nhạt, chầm chậm đi về hướng ngược lại. Bây giờ anh còn biết cảm thông và thương xót cho người khác nữa sao?
Em mang tình yêu của em gửi vào trong gió, gió sẽ cuốn đi tất cả, bao gồm cả kí ức về anh… Tạm biệt tình yêu đầu của tôi…