Sam Y lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ vẩn vơ về những chuyện diễn ra quanh mình. Cô chưa bao giờ tin tưởng bất cứ ai, cuộc đời người như 1 vở kịch, bất cứ ai cũng có thể là một diễn viên, mang cho mình một mặt nạ hoàn hảo. Băng Băng không phải người yếu đuối, cô ấy sẽ không vì người yêu phản bội mà khóc lóc bi thương hay đòi tự tử. Nhưng cô ghét nhất trên đời chính là loại người cướp đoạt hạnh phúc của người khác. Cô cũng chẳng lạ lùng với tính cách Hạ Khuê khi cô ta có một người mẹ như thế. Do cô quá chủ quan, cứ nghĩ rằng có mình bên cạnh Băng Băng thì cô ta không dám làm gì.
Sam Y nghe có tiếng gọi mình, cô quay đầu lại, là Hạ Khuê, cô nàng cỏ vẻ đang rất đắc ý:
“Chị trăm phương nghìn kế lấy lòng Phong Thần, nào ngờ bị anh ấy nhìn thấy con người thật. Đáng tiếc quá! Là tôi cố tình gọi anh ấy đến đấy.”
Sam Y ngước mắt nhìn Hạ Khuê. Một tia đau lòng thoáng qua trong cô. Anh đã sớm nhìn thấy con người cô rồi, nhưng tại sao cô lại cảm thấy phiền muộn thế này?
“Đã làm người xấu rồi vậy xấu thêm chút nữa cũng không sao đâu nhỉ?”
Sam Y đứng lên, giơ tay lướt nhẹ qua khuôn mặt thanh tú của Hạ Khuê:
“Tôi đang tự hỏi nếu hủy hoại đi khuôn mặt xinh đẹp này thì không biết cô còn có thể đi quyến rũ được ai nữa nhỉ? Cô thật giống mẹ cô, đều là hồ ly tinh cả thôi!”
Sam Y khinh bỉ nhìn Hạ Khuê. Cô ả bật khóc:
“Sao chị lại xúc phạm mẹ như thế? Chị có thù ghét em thì cứ nhằm vào em, mẹ không liên quan gì tới chuyện này…”
Bất chợt thấy thái độ Hạ Khuê thay đổi, Sam Y liếc mắt ra ngoài cửa thấy có người. Cô cười cười, ra ý cho Hạ Khuê nói tiếp:
“Em biết chị ghét em vì em yêu bạn trai Băng Băng. Nhưng tình yêu không có lỗi, giống như tình cảm của chị dành cho anh Thần. Chị có thể bảo em làm bất cứ điều gì, chỉ xin chị đừng bắt em rời xa anh ấy, em không sống nổi…”
Sam Y thắc mắc tại sao cô ta lại nhắc đến cả chuyện của mình vào. Cô chán nản thở dài một tiếng. Hạ Khuê có vẻ rất nhập vai, khóc lóc vô cùng thảm thiết. Sam Y thấy hết sức buồn nôn, nhưng mà thôi thì đằng nào cũng đồng ý đóng phim với cô ả thì phải diễn cho đạt. Nghĩ vậy, Sam Y liền xô Hạ Khuê thật mạnh ngã xuống đất, ngang ngược nói:
“Cô biết điều thì nên chia tay đi, đến lúc đó tôi có thể suy nghĩ lại cho cô. Tôi cũng không phải dạng người kiên nhẫn nên nhanh lên một chút. Hơn nữa không được nói cho anh ta biết, là cô tự nguyện. Rồi bảo anh ta lập tức đến cầu xin Băng Băng tha thứ.” Sam Y nói vậy chứ trong lòng cười lạnh. Loại người đã phản bội thì có cho cũng chẳng ai cần. Băng Băng chắc hẳn đang vui vẻ với người khác mất rồi!
Sam Y thấy diễn thế này cũng rất hay, ít nhất cũng có thể bớt đi thời gian nhàm chán. Sam Y nháy mắt rồi cười rất tươi với cô ả:
“Nhớ trả cát sê cho tôi!”
Rồi cô nhanh chóng rời khỏi nơi đó để lại một Hạ Khuê vẫn còn đang ngạc nhiên vô cùng.
Sam Y chọn chiếc ghế đá quen thuộc sau trường và ngồi xuống. Dạo này cái tên “Phong Thần” này được nhắc đến càng ngày càng nhiều. Cô đã mất bao nhiêu lâu để quên đi, tưởng chừng như đã không còn nhớ, hoá ra thực chất cô vẫn chưa từng quên.
Cô gặp anh khi cô 4 tuổi. Mẹ của cô và của anh là bạn thân thời trung học nên cuối tuần nào cô cũng được đến nhà anh chơi. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã bị thu hút bởi đôi mắt của anh – một ánh mắt cuốn hút đến bất ngờ, là một màu xanh tím sâu thẳm. Dưới ánh nắng mặt trời, đôi mắt anh như bừng sáng. Từ lúc ấy cô biết, cô không thể rời mắt khỏi người con trai ấy. Cô lúc nào cũng mong đến cuối tuần thật nhanh vì khi đó cô có thể gặp lại anh.
Cô còn nhớ hồi ấy khi mẹ cô mới mất cô luôn chìm đắm trong nỗi buồn mà bỏ bê việc học. Vì thế chỉ sau một thời gian kết quả học tập của cô đã tụt dốc không phanh. Lúc đó cha cô chỉ chìm đắm trong tình với cô vợ mới cưới và đứa con riêng của ông ta mà quên mất mình còn có một đứa con gái. Bà Phan Ngọc Hân – mẹ của Phong Thần đã quyết định “bắt” cô đến học với anh. Sam Y vẫn còn nhớ nguyên cái cảm giác vui sướng đến ngạt thở, cứ nhảy nhót cả ngày. Giờ nghĩ lại Sam Y thấy mình thật lố bịch!
Cứ mỗi buổi chiều sau khi tan học là cô lại sang nhà anh để học. Anh chưa bao giờ để ý đến cô, thậm chí còn tỏ vẻ bực bội mỗi khi nhìn thấy cô. Anh luôn mặc kệ cô làm bài tập, cũng chưa bao giờ hướng dẫn cho cô tí nào. Cô có cảm giác anh đang trông trẻ thì đúng hơn là kèm cô học. Nhưng Sam Y lúc ấy còn nhỏ, cô cũng chẳng để ý nhiều, cô chỉ cần biết rằng mình đang được ngồi cùng anh là đủ rồi.
Từ khi học với anh, kết quả học tập của cô tốt lên rất nhiều. Không phải là vì được anh dạy mà vì ánh mắt áp bức của anh dành cho cô khiến cô tự động chăm chỉ mà học hành.
Thời gian dần qua, chẳng mấy chốc cô đã trưởng thành. Sam Y xinh đẹp là thế, tài năng là thế, cô chính là Nữ hoàng trong ngôi trường Nam Phong này. Mọi nam sinh trong trường đều theo đuổi cô, nhưng sao cô lại không thể chiểm được trái tim anh?
Cô không muốn nhớ đến quãng thời gian đó, cũng không muốn nhớ xem rốt cuộc đã dùng bao nhiêu thủ đoạn để có được anh. Nhưng đến cuối cùng anh cũng chưa từng nhìn cô một lần, trước khi đi anh chỉ để lại cho cô một câu:”Tôi không muốn nhìn thấy cô thêm bất cứ lần nào nữa, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi”. Rồi lạnh lùng rời đi. Đi đến một phương trời khác, cách xa cô cả nửa vòng Trái Đất. Không ai biết lúc ấy cô đã đau đớn thế nào, trái tim cô như bị dao cứa vào từng nhát thật sâu.
Không biết bao nhiêu lần cô tự hỏi bản thân mình liệu yêu anh là đúng hay sai? Sao cô có thể yêu con người máu lạnh âm thầm chịu đựng nhiều năm như thế? Thật ra Sam Y luôn thích một người con trai ôn hòa và ấm áp, có thể sưởi ấm trái tim cô. Cô không cần một người lạnh lùng ở bên vì cô đã đủ lạnh, nếu hai cục đá ở bên nhau thì sẽ chỉ lạnh chết mà thôi. Nhưng hối hận cũng không thể thay đổi được điều gì, vì tình yêu vốn dĩ đã luôn bất công như vậy. Cô rất ghét trái tim mình vì nó luôn không nghe lời. Lý trí luôn mách bảo cô phải quên đi con người ấy nhưng trái tim thì vẫn cứ lì lợm, không chịu xóa nhòa hình bóng anh. Cô luôn nghĩ nếu bây giờ gặp lại anh sẽ dùng thái độ gì để đối diện đây? Sẽ vẫn tôn sùng anh như trước hay sẽ đóng vai phản diện như bao lâu nay anh vẫn nghĩ thế?
Sam Y đang mơ màng thì giật mình tỉnh dậy. Thấy Băng Băng đang ngồi cạnh, Sam Y lười biếng cất tiếng hỏi:
“Cậu đến từ lúc nào thế?”
“Tớ đến được một lúc rồi nhưng không nỡ đánh thức cậu.”
Băng Băng vẫn cười tươi. Cô ấy vẫn luôn lạc quan trong bất cứ hoàn cảnh nào. Sam Y không biết Băng Băng vui thật hay giả vờ, cô không biết an ủi sao đành im lặng.
“Tên khốn khiếp đó dám phản bội bà đây, tốt nhất đừng để gặp lại nếu không gặp lại một lần tớ sẽ đánh hắn một lần cho hả dạ.”
Sam Y không nhịn được cười phá lên. Xem ra cô lo thừa rồi. Chắc hẳn Băng Băng cũng có buồn, dù sao bị người yêu phản bội hẳn không vui vẻ gì. Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, đàn ông trên đời này thiếu sao? Nhưng vẫn không thể cho qua chuyện này dễ dàng như vậy. Hạ Khuê đã quá coi thường cô rồi, cô ta nghĩ mình là ai mà dám gây chuyện với cô chứ!