Cả một đời yêu thương em như thế,anh không cần cầu mong em nói yêu anh.Chỉ cầu mong em hãy luôn nhớ rằng:Có một người yêu em hơn sinh mệnh…..đó chính là anh.
—————————-
Quay trở lại với chiếc du thuyền của Song Ngư.
-Nếu muốn biết cô ta ở đâu thì hãy nói yêu em đi?
Song Ngư mặt dày lên tiếng
-Nếu tôi nói không?
Thiên Yết cười nhạt
-Vậy thì cô ta sẽ….uhm….sẽ chết ngay tức khắc thì sao?Hả?Haha….
Thiên Yết tiến tới chỗ cô, áp sát cô vào tường,ánh mắt như muốn giết người đối diện.
-Nếu cô đã nói vậy rồi thì… tôi cũng sẽ không đi tìm Sư Tử…mà sẽ biến mất cùng em ấy.Vì Thế Giới không có em ấy,dù tốt đẹp hay xấu xa….đối với tôi cũng chỉ là một màn trắng xoá vô vị.
Tông giọng trầm ấm ôn nhu vang lên,những lời đó có thể khiến Sư Tử cảm động nhưng với Song Ngư thì là hàng ngàn với dao cứa mạnh vào. Đau lắm!
-Bộ nói yêu em khó lắm sao?Bộ anh không thể thương hại em mà nói ra sao?
Song Ngư bật khóc như một đứa trẻ,cậu đưa tay lên lau nước mắt cho cô.
-Đừng khóc vì một kẻ như tôi,tôi không xứng đáng với tình cảm này đâu.Tìm một người tốt hơn tôi,tôi tin người đó sẽ yêu thương cô thật lòng.
-Không muốn…không ai có thể thay thế được anh.Tôi sẽ dùng mọi cách để có được anh.
Thiên Yết bất lực nhìn cô,gương mặt không chút đùa giỡn.
-Nếu cô tiếp tục làm tổn thương Sư Tử thì ngay cả làm bạn chúng ta cũng không thể đâu.
—————-
Sư Tử đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không gian vô định,nước mắt cũng đã cạn.Xử Nữ thu hết biểu tình của cô vào mắt.Mẹ kiếp!Sao lại thấy khó chịu vậy.
-Xử Nữ!
Thanh âm sắc bén vang lên,tiếp theo là tiếng mở cửa.Ánh sáng bên ngoài soi vào nơi ẩm mốc này như có sự sống,đôi mắt ngập nước long lanh được ánh sáng mờ ảo rọi vào khiến Sư Tử tăng thêm vài tầng quyến rũ.
-Song Ngư,đến đây làm gì?Chẳng phải đã bảo….
Đang định nói tiếp thì có một thân ảnh đi đằng sau cô khiến cậu ngạc nhiên
-Thiên Yết!
Khi nghe gọi tên anh, tâm tình Sư Tử như dậy sống,đôi mắt đảo xung quanh rồi dừng lại trước thân ảnh quen thuộc, môi bất giác nở nụ chơi.
May quá, anh ấy không sao rồi!
-Sư Tử à! Không sao chứ?
Thiên Yết lo lắng chạy tới ôm chặt lấy Sư Tử
-……
Cô đơ người vài giây,gì thế này? Anh ta cắn thuốc hả?
-Ngoan,đừng sợ,có anh ở đây rồi!
Thiên Yết ra sức dỗ dành Sư Tử,hôm nhẹ lên trán cô.
Trời ơi,anh ta điên thật rồi.Mẹ ơi,cử chỉ ôn nhu này…sao con tiếp nhận nỗi chứ!Đáng sợ quá….
-Ngưng giả tạo
Xử Nữ khinh bỉ nói, ánh mắt không chút thiện cảm
-Xem lại mình đi nào!
Thiên Yết không kém cạnh đáp lại.
-Con mẹ nó,cô mang anh ta đến đây làm gì?
Xử Nữ quay sang quát vào mặt Song Ngư
-Chết chung.
Hai từ phát ra khiến cả 3 rợn người.Xử Nữ thở hắt,khạt nước bọt sang một bên,hầm hầm tiếng tới chỗ Song Ngư
-Nói tiếng người dùm cái?Chết chung hả?Nực cười.Đi chết mình cô đi
-Sao?Tính lật lọng à?Tôi với anh chung một thuyền đấy?!
Song Ngư chỉ chỉ vào ngực cậu
-Cô nói vậy có ý gì? Chẳng phải đã hứa với tôi là đưa tôi tới đây để cứu Sư Tử sao?
Thiên Yết khó hiểu nhìn cô
-Bao nhiêu năm chiến đấu trên thương trường,trụ vững trong cái xã hội khắc nghiệt này.Tôn nghiêm của một Ngự Hạo Thiên đi đâu rồi?Hay là đã mù quáng,quá tin….à không phải noi là quá ngu ngốc trong tình yêu không hồi kết này?
-Thế cô nghĩ bản thân mình kết thúc được nó sao?
-Tất nhiên,một cách….đó là TẤT CẢ CHÚNG TA CÙNG CHẾT.CÁI GÌ MÀ SONG NGƯ TÔI KHÔNG CÓ ĐƯỢC, THÌ KẺ KHÁC CŨNG ĐỪNG MONG SẼ CÓ…..TÔI ĐÃ ĐẶT BOM KHẮP CĂN NHÀ HOANG NÀY RỒI,CŨNG ĐÃ BẤM GIỜ RỒI… NHÌN NÀY…13’10” NỮA THÔI.HAHAHA….
Song Ngư cầm đồng hồ bấm giờ cười một cách điên dại.
-Cô điên rồi,chuyện này không có trong kế hoạch của chúng ta
Xử Nữ điên tiết nhào tới nắm chặt cổ tay cô.
-Đau đấy,buông ra…Đây là kế hoạch B của riêng tôi….hahaha
‘Chát’
Xử Nữ tát mạnh vào má làm cô ngã nhào ra đất,khoé môi bắt đầu rỉ máu.
-Thế ở đây chết cùng cái kế hoạch ngu ngốc của cô đi!
Xử Nữ vội vàng mở trói cho Sư Tử,sau đó kéo cô chạy ra ngoài,nhưng…
-Chốt cửa là công tắc cho bom kích hoạt đấy,đụng nhẹ vào là….BÙMMM.
-Mẹ nó, rốt cuộc cô muốn chúng ta phải làm sao?
Thiên Yết như con thú gầm lên
-Bình tĩnh,trên lầu có lối ra,nhưng trên đó cũng có bom,chỉ cần đạp phải mà nhấc nhẹ chân lên là….
Song Ngư làm động tác quả bom nổ,rồi cười khúc khích như kẻ điên.
Thiên Yết tức giận đập đổ các vật dụng kế bên.Xử Nữ bất lực nhìn Sư Tử…tuyệt đối không thể để cô có chuyện gì xảy ra được.
-Muốn trốn thì nhanh lên đi,uhm,chỉ còn hơn 7′ nữa thôi.
-Chúng ta đi lên lầu đi,chỉ cần cẩn thận một chút là được mà!
Sư Tử lên tiếng xoá tan bầu không khí u ám này.
-Được rồi,đi thôi.
Đang định chạy lên lầu thì Song Ngư níu chân Thiên Yết lại
-Không,anh không được đi.
-Cô làm gì vậy,buông ra!
-Không,em có điều muốn nói mà,xin anh một lần thôi.
-Cô…. Nè, cậu đưa Sư Tử lên đó trước đi,tìm cách đưa em ấy ra ngoài,tôi giải quyết xong sẽ lên ngay.
-Nhưng….
Sư Tử ngập ngừng kéo áo cậu lại.Thiên Yết cười ôn nhu ôm cô vào lòng
-Ngoan nào,nghe lời đi.Tôi sẽ không sao đâu, bởi vì tôi phải sống để nói lời trước đây chưa kịp nói,muốn bù đắp cho em nữa.Vậy nên,đừng lo.
Không để Sư Tử nói gì thì Xử Nữ kéo cô chạy lên lầu,ở trên lầu có một cánh cửa sổ bị vỡ,và chỉ đủ cho một người chui ra và ở dưới là thảm cỏ xanh sau nhà.
-Nào,cẩn thận!
Xử Nữ nắm tay cô nhẹ nhàng bước đi,Sư Tử nhìn cậu dù cậu có thủ đoạn nào đi chăng nữa thì tình cảm cậu dành cho cô là mãi mãi, là chân thành.
Cả hai đều nín thở bước đi, mỗi bước chân chính là tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.Khi mà cả hai đã gần chạm được vào cánh cửa thì….
‘Cạch’
Xử Nữ buông tay Sư Tử ra,cười nhạt.Thôi xong rồi!
-Sao thế?Chúng ta sắp tới nơi rồi!
-Haizzz!Biết sao đây?Hình như anh….đạp phải bom rồi.
—————————
P/s:Hãy dành chút thời gian để đọc vài dòng lảm nhảm này.
╭━━╮╭━━╮┈┏┓┏━━┓
╰━╮┃┃╭╮┃┏╯┃┗━┓┃
╭━╯┃┃┃┃┃┗╮┃┈┈┃┃
┃┏━╯┃┃┃┃┈┃┃┈┈┃┃
┃┗━┓┃╰╯┃┏┛┗┓┈┃┃
┗━━┛╰━━╯┗━━┛┈┗┛ #HappyNewYear
Cuối cùng cũng bước qua năm mới òi.Thành thật cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ truyện(hơi dở và xàm ha?) của Lyn.Haha…và cũng xin lỗi mọi người vì đã để mọi người chờ chap mới của con lười như tui.Tui hứa là sang năm không như thế nữa đâu???Hông biết năm mới òi có ai muốn gia nhập hậu cung của Lyn không??????
Tóm lại là MONG CÁC TÌNH YÊU CỦA LYN CÓ MỘT NĂM MỚI VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC NHA….Một lần nữa xin cảm ơn đã ủng hộ cho tác phẩm này.Lyn yêu mọi người!???