[Sư-Yết] Tôi Yêu Em

Chương 45: Phế Thải



À thì….Lyn đã đọc các ý kiến của mọi người và cũng suy nghĩ lại cái kết cũng như xâu chuỗi lại toàn bộ chap =>>và Lyn đã sửa lại phần cuối của chap 44[sẽ không có baby nhé]

Thôi….lảm nhảm đủ rồi….VÀO TRUYỆN THÔIIII
———————

Mất đi rồi mới biết phải trân trọng
Yêu là gì ai có thể nói rõ?
Vận mệnh rất giỏi trêu đùa lòng người
Ngay cả khi chia ly cũng không được báo trước
Thời gian quay ngược trở lại ban đầu, hoảng hốt trở về thuở trước
Khiến cho ký ức hiện lên rõ ràng
Hóa ra yêu và được yêu từ trước đến nay chưa từng liên quan đến nhau
Đã đến nước này, là tôi hay không phải tôi còn ai để ý nữa?
Tình thâm đã trở thành phế thải.

—–

Mùi ẩm mốc nơi căn nhà gỗ xập xệ xộc vào mũi Sư Tử,cô khó chịu khẽ cựa mình thì toàn thân càng trở nên đau nhói,hai mắt được bịt lại bằng một miếng vải đen,mẹ nó,đang yên mắc gì lại có chuyện đâm ngang như vậy?

-Đã tỉnh?

Âm giọng sắc bén phát lên phá tan không gian tĩnh mịch.

-Là ai?

Người đó khẽ nhếch mép,bước đến gần đến chỗ Sư Tử,tiếng guốc  cộp cộp đến nặng tai.

-Là Song Ngư sao?

Sư Tử mơ hồ hỏi.

-Chính xác!!!

Song Ngư dùng tay kéo bịt mắt Sư Tử xuống, ánh sáng nhợt nhạt bên ngoài chiếu vào,ánh lên gương mặt xinh đẹp nhưng độc ác,đê tiện của Song Ngư.
Sư Tử cũng không phải dạng vừa,xinh đẹp nhưng nguy hiểm,ánh nhìn như muốn giết người đối diện.

‘CHÁT’

Chưa kịp nói gì thì Sư Tử đã bị ăn một tát từ Song Ngư.

‘CHÁT’

Bên má trái vẫn đang tê rát thì bên má phải lại dần nóng lên,khóe môi chảy ra ít máu.

-Cũng chỉ vì mày mà Thiên Yết chia tay tao?Cũng chỉ vì sự xuất hiện của mày đã làm anh ấy đổi thay.Trước đây và cả sau này,trong tim Thiên Yết chỉ khắc mỗi tên SƯ TỬ.Mẹ nó!

Song Ngư nghiến răng nói,tay giật ngược tóc Sư Tử ra phía sau.

-Tại sao vậy?Tại sao tao làm mọi thứ vẫn không rung động được anh ấy?Tại sao sau tất cả,tao lại không được gì?TẠI SAOOOOO?

Song Ngư hai mắt đục ngầu hét lên.

-Tôi và Thiên Yết.Đã không còn quan hệ!

Nói ra điều này bỗng chốc tim liền nhói đau,sóng mũi cay cay.

-Thiên Yết,anh ấy rất yêu mày,nhưng tất cả đều như nhau,một lũ ngu ngốc.Mẹ kiếp,đáng lý người anh ấy yêu phải là tao?

Như một con quỷ Song Ngư dùng thanh sắt đánh thẳng vào người Sư Tử,mỗi lần đánh là một câu nguyền rủa.

Sư Tử nhắm chặt mắt,cắn môi đến bật máu cũng không để phát ra tiếng,nhưng hình như quá sức chịu đựng của cô rồi.Mùi máu tanh nồng thấm đẫm lên áo,ánh mắt dần trở nên vô hồn.Cảm thấy Sư Tử sắp không chịu nỗi nửa liền cười quỷ dị vứt thanh sắt sang một bên.

-Tao sẽ cho mày xem một vở kịch,và…..

Song Ngư dừng lại một chút,cuối xuống thì thầm điều gì đó vào tai Sư Tử.

Sư Tử mở to mắt nhìn Song Ngư,những điều Song Ngư sắp làm thật sự không thể được

-Đê tiện,cô thử đụng vào anh ấy đi xem tôi có xé xác cô ra không?
Sư Tử điên tiết lên

-Mạnh miệng nhỉ?Rồi cả hai đứa bây cũng được ‘đoàn tụ’ sớm thôi.
Tao đã ăn không được thì sẽ PHÁ.CHO.HÔI.

-MẸ KIẾP,KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG TỚI….UHM…UM….

Song Ngư ngán ngẩm sai tụi đàn em bịt miệng Sư Tử lại.

-Ngoan ngoãn ở đây chờ ‘tin vui’ đi!

Nói rồi cô khoác áo đi ra ngoài,nước mắt Sư Tử vô thức chảy ra….

Không được….không thể như thế?Khônggg…..

—————
Xử Nữ bồn chồn không yên khi đã hơn 2 ngày không liên lạc được gì với Sư Tử,cậu gần như phát điên khi không có tin tức gì về Sư Tử.

-Xử Nữ!

Cự Giải hấp tập chạy vô văn phòng của cậu.

-Sao?Tìm được rồi à?Hả???

Cậu mất bình tĩnh nắm lấy vai Cự Giải lắc mạnh.

-Vẫn chưa?Mày bình tĩnh đi!

Xử Nữ cười nhạt buông thõng đôi tay xuống.

-Bình tĩnh?Bình tĩnh?KHỐN KIẾP….MÀY KÊU TAO BÌNH TĨNH KHI SƯ TỬ HIỆN TẠI VẪN CHƯA CÓ TIN TỨC GÌ SAO?HẢAAAA?

Cậu điên cuồng ném tất cả đồ đạc xuống đất,tay nắm chặt thành quyền .

-Tiếp tục tìm.CHO DÙ LỤC TUNG CẢ THÀNH PHỐ NÀY,PHẢI TÌM ĐƯỢC EM ẤY!

-Hiểu rồi!

—————–

Thiên Yết hiện tại vẫn không biết chuyện gì xảy ra với Sư Tử,cậu chỉ biết Sư Tử đã rời xa cậu thật rồi.Những ngày vừa qua,cậu không thể sống được,không khí như dần hút cạn.Tự hỏi bản thân yêu là gì?Tại sao lúc có thì xem như không khí?Để rồi mất đi mới biết trân trọng.

Tôi….chưa từng nghĩ sẽ phải để em rời xa.

Tôi….căn bản không muốn đánh mất em.

Nếu….điều đó là ác mộng hãy mau cho tôi tỉnh lại….Nhưng nếu là sự thật….làm ơn cho tôi chuộc lỗi với em.

Tôi….rất hối hận vì đã nhận ra tình cảm muộn màng dành cho em!

‘Tít….Tít…’

Tiếng chuông tin nhắn vang lên,cậu mệt mỏi nhìn vào màn hình,là số của Sư Tử,liền bật dậy mở ra xem.

[Thiên Yết…chúng mình gặp nhau lần cuối đi,em có chuyện muốn nói.Hẹn anh lúc 5h tại bến cảng,gặp nhau trên chiếc du thuyền màu trắng có số 237.Không gặp không về!]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.