Ayo,dạo này ta ra chap có ai nhớ ta không?Biết sao ta lâu ra chap ko?
Đơn giản là ta lười ấy mà!Hì hì
Vì vậy,từ ngày mai đến chủ nhật ta sẽ tặng mọi người 2 chap ha!
Ủng hộ ta đi
————————————-
Hôm nay,có thể nói là ngày tồi tề nhất của Thiên Yết.Vì sao ư?Đơn giản là ngày mà cha cậu quyết định tới nhà cậu chơi 2 ngày.
Và Thiên Yết cũng rất lo lắng,sợ rằng Sư Tử sẽ kể những chuyện mình đối xử tồi tệ vớ cô ta.Nhưng sự thật không phải như vậy….Sư Tử hoàn toàn không có khái niệm mách lẻo gì cả mà còn khen cậu hết mực.
Sư Tử….cô diễn giỏi thật đấy!
Ăn cơm xong,chúng tôi ngồi trên sô pha xem TV.Đây là lần đầu tiên Thiên Yết và Sư Tử ngồi gần nhau như vậy!Cảm giác ấm áp lại dâng lên trong Thiên Yết.
Sư Tử ngồi nhìn cô và cha cậu nói chuyện phiếm mà trong lòng cứ thấp thỏm không yên.Thiên Yết nhìn chằm chằm vào Sư Tử,đột nhiên cậu bất giác ngẩn người trứơc nụ cười của cô.
Nụ cười đó,hình như mình đã thấy đâu đó rồi.Thật đẹp!!!Mình chỉ muốn cất nụ cười ấy vào tim thôi.Chỉ của riêng mình!
Damn it!Mình nghĩ cái quái gì vậy!
Thiên Yết lắc đầu xua đi những suy nghĩ vừa rồi.
-Ta hơi mệt.
Cha cậu ngáp một cái.
Xem đồng hồ, đã gần 9 giờ, Thiên Yết biết cha có thói quen ngủ sớm.
-Hai đứa cũng ngủ sớm một chút.
Cha vỗ vỗ bả vai cậu đứng dậy hướng phòng đi đến. Thiên Yết dừng lại một chút, nhớ ra một chuyện liền bật người, hướng đó chạy tới, nhưng vẫn là chậm một bước.
Khi đến bên cạnh cha, ông đã mở cửa phòng Sư Tử
-Thiên Yết
Ông nhíu mày.
-Con và Sư Tử không ngủ chung với nhau sao?
-Con…
Cậu nhất thời không biết trả lời như thế nào.
Đang lúc không biết dùng lý do gì để giải thích thì Sư Tử bước đến.
-Cha, không phải như thế, mấy hôm nay con bị cảm cúm, sợ lây bệnh cho Thiên Yết nên chúng con tạm thời tách riêng mà thôi.
-Thật sự?
Cha đi đến bên cạnh Sư Tử sờ trán cô.
-Bây giờ có đỡ chút nào không? Hôm nay nhìn con rất tốt nha.
-Không sao, con đỡ nhiều rồi.
Sư Tử nhìn cha mỉm cười, lại quay đầu nhìn Thiên Yết, nhưng lúc này một chút cảm kích cậu dành cho cô cũng không có, nét mặt vô cảm đáp trả.
-Vậy đêm các con cùng nhau ngủ đi? Ta giúp con dọn đồ sang.
Sao?
Ngoài mặt Thiên Yết cố gượng cười gật đầu nhưng trong lòng cậu thầm nguyền rủa,khó chịu vô cùng.
Lần đầu tiên hai người cùng chung một phòng, quả nhiên không khí thập phần khó xử.
Thiên Yết thở dài đi đến bên giường, đem toàn bộ gối chăn của cậu bỏ xuống sàn.
-Tôi ngủ dưới đất.Cô ngủ trên giường. Cấm xâm phạm.
Sư Tử đứng ở cửa,vẻ mặt ngạc nhiên
-Không sao…đây là phòng anh,anh nên ngủ trên giường đi!
-Tôi không phải loại người thích bắt nạt con gái,với lại đừng ra vẻ tốt bụng.
Thiên Yết cố tình nhấn mạnh từng chữ một
Sư Tử cuối cùng cũng chịu lếch cái thân đến giường cậu,mùi hương,hơi ấm của cậu làm Sư Tử vùi mặt sâu vào trong chăn.Nhưng có chăn ấm nệm êm sao lại thấy lạnh lẽo như vậy?
Rất lạnh.
Thiên Yết từ phòng tắm đi ra, nằm xuống đất sau đó thuận tay tắt đèn.
Thoáng chốc bóng tối bao trùm, trong lòng sợ hãi khôn xiết. Trước mắt một mảng u tịch, cái gì cũng không thấy, cảm giác vô cùng bất an.
-Thiên Yết…
Ngay cả trong lời nói cũng phát run.
-Có thể bật đèn không…
-Cô bị điên à! Ngủ thì bật đèn làm gì!
Ngữ khí Thiên Yết có chút không bình tĩnh.
-Tôi sợ bóng tối… Xin anh…
-….
Thiên Yết không trả lời, nhưng vẫn mở ngọn đèn vàng nhỏ bé.
Trong nháy mắt, Sư Tử nghĩ cậu đã thay đổi, thái độ của Thiên Yết đối với mình.
-Thiên Yết…
-Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là cảm thấy cô thật ồn ào thôi.
Thực xin lỗi.
Sư Tử mệt mỏi nuốt nước mắt vào trong,nhắm mắt lại.
—————-
Cả đêm Thiên Yết không thể ngủ được,đầu cậu đau như búa bổ.Trong mơ hồ hàng loạt hình ảnh vụt qua trong cậu.
“Thiên Yết, em nhớ anh chết mất a~!”
“Thiên Yết,có lẽ em đã yêu anh!”
“Thiên Yết,tôi hận anh.Anh đã giết chết gia đình tôi!Tôi căm hận anh!”
“Em xin lỗi!”
‘Đoàng’
“Thiên Yết,tạm biệt………
Thiên Yết choàng tỉnh giấc, mồ hôi tuôn ra như mưa,cậu thở dốc đưa tay ôm chặt đầu mình.
-Cái quái gì đang diễn ra vậy?Người con gái mình thấy là ai chứ!Cô ấy không phải Song Ngư….Không lẽ đây là sự việc xảy ra trước khi mình bị mất trí nhớ!
Thiên Yết khẽ nhìn Sư Tử đang ngủ rất yên bình.Môi cậu vô thức nở một nụ cười,mấp mấy môi:
-Bảo bối……