Buổi sáng,Sư Tử thức dậy thật sớm.Cô làm bữa sáng cho Thiên Yết, tuy rằng không nhiều, nhưng chắc cũng bổ dưỡng.
Sợ thức ăn nguội đi, Sư Tử đặt chúng vào lò vi sóng không dám lấy ra nữa….Sư Tử ngẩn người trước cửa phòng Thiên Yết
Thiên Yết khi nào thì anh thức vậy.
Một lúc sau nghe thấy tiếng cửa mở, quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Thiên Yết, cậu ấy đã thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.
-Thiên Yết
Sư Tử chạy tới kéo tay cậu
Ít nhất cũng ăn chút gì đi…
Cậu không trả lời, quyết liệt hất tay Sư Tử ra, vẻ mặt không chút thay đổi làm cô cảm thấy trong lòng mình tê buốt.
-Ăn sáng trước đã… Không ăn sáng không tốt cho dạ dày đâu…
-Tránh ra.
Có vẻ Thiên Yết không giữ được bình tĩnh nữa rồi.
Nhìn Thiên Yết như vậy Sư Tử có chút sợ hãi.Đã biết anh ấy quên mọi thứ,tình yêu theo đó cũng chìm vào dĩ vãng, nhưng mà, vẫn không nghĩ anh ấy chán ghét mình đến vậy…
Nhìn thấy Sư Tử vẫn còn đứng trước mặt, Thiên Yết nhíu mày, lách ngang qua cô sau đó đi thay giày.
-Thật đáng ghét.
Sư Tử mơ hồ nghe được những lời này khi cậu bứơc đi.
Cánh cửa nặng nề đóng lại,khẽ thở dài rồi đem thức ăn trong lò vi sóng ra từng chút một ăn hết.
Nhà to như vậy chỉ có một mình, có phần hơi cô độc.
—————–
Sau khi ăn xong,Sư Tử lên phòng Thiên Yết để dọn dẹp,mở cửa ra là hương bạc hà đặc trưng của cậu sộc vào mũi Sư Tử khiến cô rất thỏai mái.
Đôi mắt to tròn nhìn xung quanh một lần rồi khẽ cười.Lớn như vậy rồi mà grap giường lại có hình gấu trúc a~Còn có nguyên một cô mèo vô cùng bự nữa.Và còn nguyên bầy gấu bông đủ màu sắc,thể loại,kích thứơc,hình dạng.Trẻ con thật!
Đang loay hoay dọn dẹp thì lỡ đụng vào cái tủ gần đó,làm một cái hộp rơi xuống. Sư Tử vội vàng nhặt lên.Hộp vừa phải, họa tiết khá màu sắc.Đã bị khóa bằng mật khẩu rồi.
Chắc là nó rất quan trọng với Thiên Yết nên cậu mới khóa kĩ như vậy?
Rầm!”
Cửa phòng đột nhiên mở ra.
Chỉ thấy Thiên Yết hùng hổ đi tới bên cạnh.
-Sao… Làm sao vậy…?Sao lại về… Anh quên đồ à?
Sư Tử có chút sợ hãi.
-Tại sao lại vào phòng tôi?”
-Tôi….
-Vì sao một mình vào phòng tôi? Còn xáo trộn đồ đạc hả?
Thiên Yết đẩy mạnh Sư Tử một cái.
“Tôi… Tôi chỉ là muốn giúp anh dọn dẹp một chút.”
Kỳ thực Sư Tử chỉ đơn thuần muốn giúp cậu sửa sang phòng óc lại thôi, tại sao lại nói là xáo trộn…
-Tôi thích vậy! Cô quản được sao?
Thiên Yết nắm lấy tay Sư Tử, quát lên một tiếng.
-Tôi… Thực xin lỗi.
Sư Tử cúi đầu, không dám nhìn cậu.
-Sau này không được phép mà lén vào phòng tôi thì coi chừng đó!
Thiên Yết một lực đẩy mạnh Sư Tử xuống, tay đập vào cạnh bàn. Thiên Yết cũng mặc kệ, vô cảm bứơc ra ngoài.
Sư Tử cố gắng không cho nứơc mắt rơi ra. Rồi tự giễu cợt chính bản thân mình
Ha ha, Sư Tử,đây là chính mày tự mày tìm đến đấy!!!
Rất đau…
Nhưng mà,
Trong lòng còn đau hơn nhiều.
——————-
Thiên Yết chán nản, tay châm điếu thuốc, mệt mỏi ngã đầu ra sau. Bất giác suy nghĩ lại hành động vừa rồi.Cười nhạt, tại sao lại có cảm giác ấm áp khi cạnh cô ta nhỉ? Không lẽ…… không, không tuyệt đối không phải.Mình căn bản là hận cô ta, đúng, rất hận.
Sư Tử, tôi hận cô! Hận thấu tâm can!
Vì cái gì muốn kết hôn với tôi?
Vì cái gì chia rẽ tôi cùng Song Ngư?
Lúc này tôi thật sự bị tức giận làm cho lóa mắt.
Chờ xem,
Tôi sẽ cho cô thấy,
Chọn tôi, là sai.
(Au : Sau này ta cho ngươi hối hận không kịp.)
——————-