[Sư-Yết] Tôi Yêu Em

Chương 8-2



“Buông ra…cái thằng này”_Song Tử hất Cự Giải ra nhưng càng hất thì càng đu bám hơn nữa

“Không đâu!Ngủ chung đi mà!”_Cự Giải xoa xoa mặt mình vào chân Song Tử

“Xử Nữ”_Song Tử ra hiệu cho Xử Nữ rồi đóng cửa lại

“Aish…đi về phòng ngủ đi”_Xử Nữ kéo cái thân lê lếch về phòng

“Bỏ ra…bỏ…bỏ tao ra!Bỏ ra”_Cua vẫy vùng đạp Xử Nữ

“Mày…”_Xử Nữ định giơ tay lên đấm nhưng Cự Giải đã đỡ được

“Blè…tao nhanh hơn rồi nhé!_Cự le lưỡi chọc quê Xử Nữ

“Mày…về phòng tao ngủ cũng được mà!”_Xử Nữ ghé sát mặt mình vào mặt Cự Giải

“Mơ đi cưng~Bố đây không rảnh nhé!”_nói xong liền chạy tới của phòng Song Tử đập cửa

“_Thiệt là…mặc xác mày đấy!Bị đập rồi thì đừng lếch xác qua phòng tao”_Xử Nữ bất lực nhìn con người trước mặt rồi đi về phòng

Còn về phía Cự Giải thì…

“SONG TỬ…SONG SONG…MỞ CỬA ĐI MÀ”

“Không”

“SONG ĐẠI CA…MỞ ĐI…PLEASE!…SONG BẢO…MỞ CỬA CHO EM”

“Câu trả lời vẫn là KHÔNG”

“Anh…”

5′ sau…

‘Cạch’ cửa phòng bật mở,Song Tử nhìn dọc hành lang không có ai rồi mới nhìn xuống con người đang ngồi dưới đất

Thế là…

“WOA…chăn ấm thật đấy!”_Cua cuộn tròn trong đống chăn ấm

“Ngủ cấm đạp lung tung”_Song Tử nói rồi quay sang tắt đèn

“Rõ”

“Ngủ ngon”_Song Tử nói nhỏ nhưng vẫn đủ để Cự Giải nghe

“Ngủ ngon”

“À…còn chuyện này”_Cự Giải bỗng quay sang Song Tử

“Chuyện gì?”

“Chào mừng anh đã về!”

“Uhm…anh về rồi đây”
——————————————————
Cùng thời điểm đó tại khu nhà hoang ở ngoại thành thành phố

“Xin cô tha mạng cho tôi”_có một người đàn ông đang quỳ rạp trước mặt cô gái đang đứng

“Tha?Ngươi có biết từ “tha” không nằm trong từ điển của tôi không”_coi gái ấy đeo mặt nạ nửa mặt khẽ nhếch miệng cười

“Tha cho tôi….cô muốn gì tôi cũng làm!Cô cần tiền đúng không?Bao nhiêu?”_người đàn ông lên tiếng van nài

“Tiền?Nực cười…ngươi giàu lắm sao?Vậy thì…lo mà ma chay cho mình đi”

‘Xoẹt’ ‘Xoẹt’ ‘Phập’ con dao cô cầm trên tay nhanh chóng cắt qua mặt người đàn ông đó vài nhát rồi đâm mạnh vào bắp đùi

“Á…ĐAU.DỪNG LẠI ĐI”_người đàn ông ôm mặt và chân mình la lên

“Há há..’Xoẹt’ ‘Phập’ há há”

Cô gái có mái tóc hung đỏ ấy điên cuồng đâm tới tấp vào người đàn ông ấy mặc cho ông ta đau đớn la hét thảm thiết kèm theo tiếng cười man rợ

“Ta sẽ cho ngươi một đặc ân!Là biết tên ta và mặt của ta”_cô gái ấy tay nhuốm đầy máu đứng dậy nói rồi từ gỡ mặt nạ xuống.

“Cô…c…cô là….Không t…th…thể…nà…nao”_sau khi nhìn thấy mặt thật của cô gái ấy người đàn ông đó vẫn không tin vào mắt mình

“Hihi…ngươi đã thấy mặt ta rồi thì…con mắt của ngươi sẽ KHÔNG CÒN TỒN TẠI”

“Đừng….cô chẳng phải là người của Ng…_chưa kịp nói hết thì

‘Phập’ cô cầm dao đâm thẳng vào con mắt của anh ta

“ÁAAAAAAA….ĐAU QUÁAAA”_dùng tay ôm mắt mình lại rồi hét lên trong tuyệt vọng rồi gục xuống

“Yếu quá!Định cho anh ta biết tên.Vậy mà…”_cô gái nhìn thân hình đầy máu nằm trước mặt mình cười khinh bỉ rồi đưa lưỡi liếm máu trên con dao ấy

“Chủ tịch…”_bỗng có 2 người chạy tới

“Hử…chậm chạp thật đấy!”_cô quay sang nhìn 2 người trước mặt

“Chúng tôi xin lỗi”_cả 2 cùng cúi người 90 độ

“Bỏ đi…dọn dẹp đống này đi”_cô hất mặt về phía sau lưng mình

Hai người theo hướng của cô chỉ mà nhìn!Thật không thể tin nỗi…người này nằm lên người kia…các bộ phận trên cơ thể đều vãi tứ tung…cơ thể không còn nguyên vẹn…máu lênh láng khắp nơi…trên tường và trần nhà máu bắn tùm lum….Một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp.

“Đã…đã rõ”_cả 2 rùng mình trước cảnh tưởng đó lắp bắp trả lời

Sau khi nói xong,cô khoác áo khoác lên vai rồi leo lên xe phóng đi chỉ để lại mùi tanh nồng còn thoảng trong gió.

‘Píp…píp’ tin nhắn reo lên

[Anh về rồi!Gặp nhau đi]

[Ok!Chào mừng anh đã về]

[Khi nào thì được!]

[Mai đi]

[Ukm…ngủ ngon]

[Anh hai…ngủ ngon]

P/s:có thể 2 tuần nữa sẽ có chap mới nhé hoặc sớm hơn.Mọi người thông cảm hen.Có ý kiến gì thì mọi người cứ nói nhé!
Hãy vote và ủng hộ cho tui nha


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.