**Những chữ in nghiêng xin hiểu là suy nghĩ của nhân vật***
Tại một tòa nhà cao tầng…
“Tiểu Mạn…tại sao cậu nói ở đây…có nhiều trai đẹp lắm mà!Sao chẳng thấy ai thế?”_một cô gái mái tóc đen say xỉn dựa vào người chàng trai đang ngồi cạnh mình.
“Tiểu Mạn,chúng tôi nể cô mà khách quen nên mới nhân nhượng nãy giờ đấy”_chàng trai ấy bực tức đứng dậy
“Hì hì…mong cậu bỏ qua,tại con bạn tôi mỗi lần uống say vô là như thế đấy!”_cô cúi đầu xin lỗi rồi kéo cô gái kia lại nói nhỏ
“Tiểu Sư…cậu say rồi!Về thôi”
“Không say”_cô gái ấy hất tay Tiểu Mạn ra
Bỗng… có 1 chàng tướng mạo cao to,lịch lãm bước vào theo sau là 2 vệ sĩ.Nhìn anh khí chất ngất trời.Các cô gái hiện đang có mặt ở đó cũng chết mê chết mệt anh.
Hứ…phải như vậy chứ!
Cô gái say xỉn kia khi nhìn thấy anh thì hai mắt tròn xoe ra nhìn anh!Sau một hồi nhìn ngắm cô sấn tới chỉ thẳng vào mặt anh mà hét
“ANH…lại đây… uống VỚI TÔI”
Anh ngạc nhiên quay qua nhìn cô gái nhỏ con trước mặt mình
“Tôi sao?”_anh ngây thơ hỏi lại
“ĐÚNG!Chính là anh”_cô hất mặt lên trời nói xong liền kéo lấy caravat của anh tới chỗ của mình.Hai tên vệ sĩ thấy vậy liền nhào tới thì bị anh ra dấu bảo đừng manh động
“ÂU TỊCH DU”_Tiểu Mạn quá bức xúc liền gọi thẳng tên của cô ra
“Sao?”_cô vừa nói vừa rót rượu cho anh!
Âu Tịch Du sao!Tên đẹp nhỉ!
“Uống”_sư tử đưa rượu lên miệng ép anh uống
Anh cười trừ cũng ráng uống!Cô bắt đầu ngả vào lòng anh!Hương thơm từ tóc nó xộc vào mũi làm anh dễ chịu
“Nè!Mày có biết đây là ai không?”_ Tiểu Mạn kéo nó lại nói nhỏ
“Là ai!Ai??Tao mặc kệ miễn đẹp là được”_Sư Tử bỏ mặc lời nói của Tiểu Mạn hất mặt trả lời rồi nhào tới chỗ anh
“Cô về trước đi.Cô gái này để tôi lo”_anh lạnh lùng kêu Tiểu Mạn về trước
“Dạ…”_nói xong co giò lên chạy
Con nhỏ này!Đây là Ngự Hạo Thiên của Ngự Long Xà mà nó không biết sao!
Thấy cô bắt đầu không uống được nữa bèn kêu người chuẩn bị một phòng đặc biệt.Sau đó bế cô lên,dọc đường đi Sư Tử bị xốc bụng ói hết lên người Thiên Yết còn quơ tay đánh lên người anh nữa
Âu Tịch Du!Để xem hôm nay tôi dạy dỗ em như thế nào
Thiên Yết cười nham hiểm.
3h sáng…
Sư Tử lăn tròn trong chăn ấm chả muốn dậy!Đầu thì đau như búa tạ đè lên!Nằm lăn lăn qua lăn lại vẫn không nhớ vì sao mình ở đây??
“Chết tiệt!Hôm qua mình làm chuyện gì thế nhỉ?”
“Chỉ nhớ mang máng là đi giải sầu với Tiểu Mạn sau đó gặp một anh cực kỳ đẹp trai…đẹp trai”
Ôi!Nhớ quá…
“Cô tỉnh rồi à!”_ từ trong nhà tắm một chàng trai thân hình vạm vỡ chỉ quấn khăn phần dưới bước ra.
Sư Tử giật mình lấy tay che hai mắt lại nhưng vẫn hé hé ra nhìn
“Nè!Anh làm trò gì vậy?”
Woaaaa…người đó thoát y trong thật quyến rũ
Hai mắt của Sư Tử sáng rực lên nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Thiên Yết
“Cô còn nhớ đêm qua đã làm gì không?”_ Thiên Yết vừa nói vừa hất hất tóc cho khô
Aaaa..nam thần
“Đêm qua cô uống say sau đó ói hết lên người tôi và còn đánh tôi nữa chứ!”_thấy mặt Sư Tử ngơ ra nên Thiên Yết đành nhắc khéo
“Vậy bây giờ anh muốn tôi đền chứ gì?”_ Sư Tử khoanh hai tay lại nhìn cậu
Người gì mà…có chút xíu chuyện đó cũng chấp vặt
“Cô thì làm được gì?”_Thiên Yết vừa nói vừa đi lại gần cô
“Chả có gì mà bổn tiểu thư đây không làm được”_Sư Tử bực tức đứng dậy hét vào mặt cậu
Khi tiến lại gần,nói thật Sư Tử chẳng phải thuộc loại ngoan ngoãn gì?Bằng chứng sao?Tai trái bấm 4 lỗ,tai phải không kém 3 lỗ.Ngay cổ tay còn có hình xăm nhỏ ngay cổ tay và bả vai!
Đôi mắt kẻ eyeline,phát ra tia điện chết người nhưng vẫn đầy quyến rũ
“VẬY…lấy thân của cô ra đền đi”_Thiên Yết cuối xuống thì thầm vào tai cô