Tháng Ngày Nằm Vùng Ma Giáo

Chương 46



Chào mọi người, ta là Tưởng Lạc Vân.

Đúng vậy, ta rốt cuộc đã biết tên của mình, thật là đáng mừng.

Đây là do Trương Trùng Cửu nói cho ta nghe.

Hắn nói hắn tên Trương Trùng Cửu, ta tên Tưởng Lạc Vân, thế nhưng hắn không có trả lời vấn đề của ta.

Ta hỏi hắn tìm ta trở về là bởi vì áy náy hay bởi vì thích, hắn không có cách nào trả lời.

Nghĩ tới nghĩ lui, ta cảm thấy hắn không phải không thể trả lời, mà là không muốn trả lời, bởi vì đáp án chắc chắn sẽ làm ta thất vọng.

Cho nên không phải bởi vì thích, mà là cảm thấy áy náy sao.

Ta tà tâm không chết, lại hỏi hắn một lần nữa, hắn vẫn không trả lời, ta đột nhiên cảm thấy rất vô vị.

Ta cảm thấy mình giống như vẫn luôn tìm kiếm thứ gì đó, đồ vật kia là thứ mà ta rất muốn có nhưng vẫn luôn không chiếm được, hiện tại xem ra cái đồ vật gọi là không chiếm được chính là bị lựa chọn.

Giống như ta từ trước đến nay đều không có bị ai lựa chọn.

Vì khâu vá ký ức của bản thân cho hoàn chỉnh, mỗi ngày ta đều phải đi tìm đại phu không có lông mày để châm kim, ta còn phải đi tìm Liễu cô nương để nói chuyện phiếm.

Liễu cô nương nói nàng là sư muội của ta, hai chúng ta cùng nhau học võ chung một sư phụ.

Nàng nói ta võ công không cao nhưng là người rất tốt.

Nàng còn nói sư tỷ và sư đệ đều rất nhớ ta.

Ta cầu nàng dẫn ta đi gặp sư tỷ và sư đệ, sư tỷ thoạt nhìn rất khổ sở, câu đầu tiên nàng nói với ta chính là “Thật xin lỗi.”

Ta nói với nàng là ta đã mất đi ký ức, nàng kể cho ta rất nhiều chuyện, ta nghe vào trong tai, cảm thấy hoàn toàn không có cảm giác chân thật.

Kết thúc buổi trò chuyện nàng lại nói xin lỗi ta, ta nói: “Được rồi, không sao đâu.”

Sau đó ta lại bị mang đi gặp sư đệ.

Hai chúng ta chạm mặt ở bờ sông, sư đệ nhìn ta chằm chằm thật lâu, hắn hỏi: “Sư huynh thật sự là cái gì cũng không nhớ nổi sao?”

Ta gật gật đầu, sư đệ nói: “Vậy ta lặng lẽ nói cho sư huynh nghe một chuyện, sư huynh không được nói với người khác nha.”

Ta nói “Được”, hắn nói: “Trước khi sư huynh đi Ma giáo kỳ thật là một đôi với đệ, cho nên sư huynh không cần quan tâm Trương Trùng Cửu làm gì, trở về đi.”

Ta kinh hãi đến biến sắc, nói: “Ngươi đừng có thấy ta mất trí nhớ thì nói bậy có được không! Sao có thể chứ! Ngươi nhìn kiểu tóc này của ngươi đi, vừa thấy chính là thẳng nam.”

Sư đệ nở nụ cười, hắn cười rộ lên thật đúng là thiếu niên khí phách.

Không giống ta cả ngày như bùn nhão.

Hắn nói: “Thôi được rồi, không đùa nữa, nếu như sư huynh nghĩ không ra, đệ có thể giúp sư huynh nhớ lại một chút chuyện cũ. Sư huynh, kỳ thật trước kia đệ rất chán ghét sư huynh, bởi vì đệ chán ghét người không có chí cầu tiến, thế nhưng sư huynh không có chọc đệ chỗ nào, đệ đành phải chán ghét trong âm thầm. Có một lần đệ bị sư phụ mắng, sư huynh tới gần, đệ cho rằng rốt cuộc mình đã có cơ hội quang minh chính đại mà chán ghét sư huynh, không nghĩ tới sư huynh đưa cho đệ nửa quả táo, sư huynh nói, sao lại ủ rũ cụp đuôi vậy, chúng ta cùng đi vớt cá có được không?”

Ta cũng không biết có phải hắn đang nói bừa hay không, bởi vì ta thật sự không nhớ được một chút nào.

Hắn tiếp tục nói: “Đệ biết sư huynh sẽ nhớ không ra, cho dù không bị mất trí nhớ, sư huynh cũng sẽ không để việc nhỏ này ở trong lòng, thế nhưng đệ vẫn luôn nhớ rõ. Từ sau lần đó đệ mới phát hiện, đệ không phải chán ghét mà là hâm mộ sư huynh, đệ hâm mộ sư huynh mỗi ngày đều có thể vui vẻ, nhưng đệ thì không thể. Bởi vì đệ phải làm đệ tử ưu tú nhất của sư phụ, cho nên đệ muốn giúp sư phụ lấy được Long Tiêu Bảo Kiếm, đệ phải nghe theo sư phụ, nếu không như vậy, đệ cũng không biết mình nên tồn tại như thế nào.”

Hắn tiện tay cầm một hòn đá ném trên mặt nước, ta phát hiện lực cánh tay hắn phi phàm, ném rất xa.

Hắn nói: “Sư huynh, đệ rất thích sư huynh, sư huynh có thể tùy tiện phân biệt loại thích này, sư phụ chết rồi, đệ mới phát hiện trước nay mình vẫn luôn làm chuyện sai lầm, cho nên cái thích của đệ đối với sư huynh mà nói không hề có ý nghĩa, nhưng đệ cũng không hy vọng sư huynh có thể tùy tiện sống cùng với Trương Trùng Cửu.”

Đầu ta đột nhiên rất đau, nhưng ta không muốn bị hắn nhìn ra.

Ta miễn cưỡng giả vờ như không có việc gì mà ngồi xuống đất, xoa xoa huyệt Thái Dương của mình, ta hỏi hắn: “Vì sao?”

Hắn cũng ngồi bên cạnh ta, đáp lời: “Ngày đó Ma giáo giả bộ bị đám người sư phụ khống chế, bởi vì Trương Trùng Cửu vẫn luôn đang đợi sư phụ mở ra Long Tiêu Bảo Kiếm.”

Ta nói: “Ừm, sau đó thì sao?”

Hắn nói: “Cho nên, sau khi Trương Trùng Cửu biết sư huynh chính là mật mã, hắn ta có từng do dự không?”

Đầu ta đau muốn nứt ra, ký ức trong nháy mắt giống như nước biển chảy ngược cuồn cuộn chảy vào trong óc ta, trước mắt ta biến thành màu đen, nhưng trong lòng lại chưa bao giờ thanh tỉnh đến thế.

Ta nhất định phải đi hỏi hắn ta vấn đề kia một lần nữa.

Là bởi vì áy náy hay bởi vì thích.

Cho dù là lúc đứng dậy không cẩn thận ngã xuống sông, nước sông trong nháy mắt chảy ngược vào miệng mũi, ta vẫn còn nghĩ tới vấn đề này.

Là bởi vì áy náy hay bởi vì thích.

Ta biết mình rất ngu xuẩn, nhưng ta giống như đời này không có cách nào tránh khỏi vấn đề này, ta không muốn nghe sư tỷ bọn họ nói câu xin lỗi, bởi vì ta không ngại, chỉ cần ta đối người khác quan trọng hơn những thứ khác, cái gì ta cũng không ngại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.