Tháng Ngày Nằm Vùng Ma Giáo

Chương 2



Chào mọi người, ta là thiếu hiệp anh tuấn đã kết hôn với Ma giáo giáo chủ, hiện tại ta đang ở quán lẩu cay heo sữa chờ lấy bữa ăn.

Mọi người đều biết ta tới Ma giáo nằm vùng là vì truy tìm tung tích bảo vật của Ma giáo là Long Tiêu Bảo Kiếm, chỉ cần có được Long Tiêu Bảo Kiếm thì chính đạo chúng ta có thể phá tan Ma giáo, vì hoà bình võ lâm mà cống hiến.

Ta và sư tỷ thương lượng rốt cuộc phải làm sao bây giờ, sư tỷ nói thật là phiền, đừng có thương lượng với tỷ ấy, sau đó sư tỷ đánh ta một trận, một bên đánh một bên nói: “Ta muốn ăn lẩu cay ta muốn ăn lẩu cay.”

Sư tỷ ta được người đời xưng là Sơ Tuyết Kiếm, bởi vì kiếm của sư tỷ vừa ra vỏ thì nhất định sẽ có người sẽ xuất huyết, cũng không biết xảy ra chuyện gì mà truyền đến truyền đi lại trở thành Sơ Tuyết Kiếm, sư tỷ của ta nói cái tên này rất hay, nghe giống như tiên nữ vậy.

Tiên nữ Sơ Tuyết Kiếm sau khi đánh ta một trận xong thì nằm trên mặt đất lăn lộn, một bên lăn một bên nói: “Ta muốn ăn lẩu cay ta muốn ăn lẩu cay.”

Ta không thể làm gì khác hơn là đi mua lẩu cay cho sư tỷ.

Sau khi đóng gói hoàn tất hai phần lẩu cay thì tiểu nhị đòi tiền ta, ta sờ túi một cái, không mang theo tiền.

Thế nhưng ta là nhân vật nào chứ, ta vỗ bàn một cái bắt đầu mắng chửi người, ta nói: “Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi có biết phu quân ta là ai không? Ngươi có biết cái gì gọi là hắc đạo Thiếu phu nhân không? Nhà ai hắc đạo Thiếu phu nhân ăn lẩu cay còn phải trả tiền?”

Sau đó ta đã bị bắt giữ ngay tại trận, không bao lâu sau Ma giáo giáo chủ chạy tới giúp ta trả tiền, sau đó đem ta nhốt vào phòng tối của Ma giáo, bắt ta viết ba vạn chữ kiểm điểm, viết xong mới được thả ra, sau khi ra ngoài rồi ta còn phải đi quán lẩu cay heo sữa cắt khoai tây cho người ta trong một tháng.

Ta hết sức kinh hãi! Ta nói: “Sao ngươi có thể làm như vậy! Quán lẩu cay heo sữa không phải là sản nghiệp nhà chúng ta sao? Ta ăn hai chén lẩu cay cũng không được sao?”

Ma giáo giáo chủ ném cho ta một chồng giấy để viết kiểm điểm, ta thật là phiền muộn, ta cũng học sư tỷ ta lăn lộn đầy đất, ta nói: “Ta muốn ăn lẩu cay ta muốn ăn lẩu cay!”

Ma giáo giáo chủ không để ý tới ta, xoay người bỏ đi.

Ta nhàn rỗi không có việc gì đành phải ngồi xếp ngàn con hạc giấy, kiểm điểm gì đó chắc chắn không viết ra được rồi, bởi vì ta không biết chữ, thiếu hiệp chính đạo chúng ta đều không có văn hóa gì.

Qua một lát Ma giáo giáo chủ lại tới, hắn hỏi ta: “Vì sao ngươi không biết liêm sỉ như vậy? Trước kia chỉ cảm thấy ngươi điên điên khùng khùng, bây giờ vì sao lại có khuynh hướng không biết xấu hổ? Ngươi không nên cảm thấy bản thân mình đã thành thân với ta thì có thể kê cao gối mà ngủ, ta sẽ không thích ngươi, ngươi đừng có dùng cái thân phận này đi ra ngoài giả danh lừa bịp.”

Ta vừa nghe liền tức giận, nện mấy cú vô tường khoan thành một cái lỗ lớn, mặt đối mặt với hắn mà buông lời hung ác, ta nói: “Ngươi chảnh cái gì đấy? Ngươi rất chảnh à? Ngươi là thiên hạ đệ nhất chảnh sao? Ngươi thích viết kiểm điểm như vậy thì tự ngươi viết đi, mau đưa tiền cho ta, ta muốn đi ăn lẩu cay!”

Ta một bên nói một bên nện tường, nửa bên tường đều bị ta nện sập.

Ma giáo giáo chủ rất khiếp sợ, hắn hỏi ta: “Kim Cương Quyền ngươi luyện đến tầng thứ mấy rồi? Lúc trước không phải luyện đến tầng thứ ba thì từ bỏ sao?”

Ta cũng lười nói nhảm với hắn, trực tiếp mò trong lồng ngực hắn kiếm túi tiền, dù sao ta thấy hắn cũng không dám đánh ta, hắn đánh ta ta sẽ đánh lại hắn, ai sợ ai, đây là đạo phu thê ở chung với nhau!

Hắn bị động tác của ta làm cho sợ ngây người, ta chạy đi mua lẩu cay hắn cũng không quản ta.

Vốn dĩ muốn đưa cho sư tỷ một phần, thế nhưng lẩu cay heo sữa thật sự ăn rất ngon, không cẩn thận hai phần đều bị ta ăn sạch, được rồi, ngày mai lại nói.

Đang khi ta nằm trong phòng chờ tiêu thực, Ma giáo giáo chủ đã đi tới, ta cũng không thèm để ý hắn, hai chân tréo nguẩy ở nơi đó ca hát ngâm nga.

Không nghĩ tới hắn đi đến hỏi ta: “Làm thế nào mà Kim Cương Quyền của ngươi tiến bộ được?”

Cười chết ta, dáng vẻ ngươi không cho ta ăn lẩu cay thật chảnh, nhưng dáng vẻ ngươi tới đây tìm ta học hỏi thật hèn mọn.

Kỳ thật ta đã sớm nghe nói tên Ma giáo giáo chủ này khi còn bé bị người hạ độc làm tổn thương đến căn cơ, tuy rằng rất có thiên phú nhưng võ công không phải đứng đầu, có điều hắn rất hiếu thắng, là một kẻ không ngừng phấn đấu, không nghĩ tới người này lại còn không ngại học hỏi kẻ dưới.

“Ta nói ha? Ta tự mình luyện không được sao? Ngươi muốn phế võ công của ta sao? Tới đây tới đây, ngươi dám tới đây ngày mai ta sẽ khiến cho toàn thế giới đều biết Ma giáo giáo chủ là một tên bạo lực gia đình thích đánh vợ nhà.”

Hắn có chút xấu hổ mà nói: “Không phải.”

Ta nói: “Cái gì không phải cái gì không phải, vậy đó là cái gì, ngươi nói đi?”

Vì thế Ma giáo giáo chủ càng xấu hổ hơn, hắn nói hắn chỉ muốn biết quyền pháp của ta làm sao mà tiến bộ được như thế.

Ta nói: “Được, ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng ta có điều kiện.”

Hắn hỏi: “Điều kiện gì?”

Ta nói: “Ngươi lập tức dẫn ta tới quán lẩu cay heo sữa rồi tỏ tình trước mặt mọi người, sau đó bảo bọn họ làm cho ta một cái thẻ hội viên trọn đời, sau đó lại dẫn ta đi tới trước mặt nữ nhân kia, nói cho nàng biết ta mới là tình yêu chân chính của ngươi trong cuộc đời này.”

Ma giáo giáo chủ đồng ý, vì thế ta có được thẻ hội viên lẩu cay heo sữa, còn xách theo lẩu cay đi đến phòng sư tỷ, đưa lẩu cay cho tỷ ấy, cao ngạo mà nói: “Nữ nhân, đây là ta thưởng cho ngươi, ăn đi, phu quân chúng ta đi.”

Ánh mắt sư tỷ nhìn ta thay đổi rồi!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.