Vòng thi thứ 3: Vòng thi năng khiếu.
– “ Và bây giờ là tiết mục đầu tiên của chúng ta.” – Ông MC bước ra sân khấu nháy nháy mắt với lũ học viên. – “ Cùng chào đón tiết mục của cô học viên xinh đẹp Nguyễn Ngọc Minh Châu.”
Bên dưới khán giả vỗ tay rần rần, ồn ào như vỡ chợ.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng bỗng vang lên, cắt đứt mọi sự ồn ào, Minh Châu từ trong cánh gà uyển chuyển bước ra, Cô ta đã thay đổi bộ trang phục lúc nãy bằng một bộ váy ngắn ngang đầu gối màu hồng phấn trông cực kì dễ thương.
Minh Châu cúi chào khán giả rồi hòa mình vào điệu múa của mình, từng động tác, từng cử chỉ, nhẹ nhàng như cuốn hút tất cả người nhìn. Khán giả phía dưới như bị hút hồn. Đêm nay, Minh Châu chắc chắn đã hút hồn không biết bao nhiêu người.
Tiết mục kết thúc trong tiếng vỗ tay như sấm của tất cả mọi người.
Minh Châu e thẹn cúi đầu rồi lui vào trong.
– “ Cảm ơn tiết mục múa rất tuyệt vời của Minh Châu, và bây giờ là tiết mục tiếp theo, cũng là tiết mục cuối cùng của đêm nay.”
MC vừa dứt lời, tất cả các đèn sân khấu vụt tắt, chỉ còn lại một màu đen.
Đám học viên đang ngơ ngác vì không biết chuyện gì xảy ra thì một tiếng nhạc vang lên, thu hút mọi sự chú ý.
Ánh đèn Led màu trắng chiếu vào giữa sân khấu. Nơi đó, không biết từ bao giờ, một người con gái trong bộ váy trắng như tuyết, đang lướt những ngón tay trên phím đàn piano. Thiên Nhi bây giờ như một thiên thần, trong sáng, thanh khiết đến kì lạ.
Tiếng đàn bi ai, da diết vang lên như cuốn tất cả mọi thứ vào trong. Tất cả mọi người ở đó, ngơ ngác, ngạc nhiên, đắm chìm trong tiếng nhạc nhẹ nhàng.
Bản nhạc này như chứa tất cả tâm tư của cô, đau thương, tha thiết, cô độc.
Khuôn mặt cô vẫn băng lãnh như ngày thường nhưng tiếng đàn lại thể hiện được tâm tư của cô lúc này.
Ở dưới sân khấu, Thiên Phong chăm chú nhìn người con gái mình yêu. Cho đến bây giờ, anh vẫn chưa hiểu được những đau khổ, những tổn thương mà cô từng chịu trong quá khứ.
Có lẽ cô không biết, nhưng ánh mắt đêm nay của cô, ngoài đau thương, ngoài bi ai còn có sự căm giận. Không biết nó dành cho ai, nhưng sau đêm nay, anh sẽ không để cô gánh chịu một mình nữa. Đau khổ anh sẽ cùng cô vượt qua. Khó khăn anh sẽ cùng cô vứt bỏ.
Tiếng nhạc kết thúc trong sự tiếc nuối của tất cả mọi người.
Thiên Nhi đứng dậy, khẽ cúi đầu. Đám đông bên dưới ồn ào hơn với những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Đêm nay, cuối cùng họ cũng biết, cô gái này có bao nhiêu tài năng.
***
Ông Mc và Minh Châu trở lại sân khấu trong tiếng hò reo của mọi người.
– “ Trật tự nào, các bạn. Thế là 3 vòng thi của cuộc thi hoa khôi năm nay đã khép lại. Chúng ta có hai thí sinh đều rất tài năng, đều rất xứng đáng, liệu ai sẽ dành được danh hiệu công chúa của năm nay?”
– “ Minh Châu, Minh Châu là xứng đáng nhất.”
– “ Thiên Nhi…”
Bên dưới lại bắt đầu ồn ào.
– “ Trật tự nào. Ai là người chiến thắng thì một lát nữa chúng ta sẽ biết thôi. Còn bây giờ, xin mời ban giám khảo cho ý kiến.”
– “ Mời Lâm phu nhân.”
– “ Phần thi của cả hai con đều rất tuyệt vời. Nhưng Thiên Nhi, ta rất ấn tượng về con. Con rất đẹp, nếu cười nhiều hơn một chút thì chắc chắn sẽ hút hồn không biết bao nhiêu người đấy.”
“ Kể cả thằng con trai của ta.”
– “ Con cảm ơn người.” – Khóe môi Thiên Nhi thấp thoáng một nụ cười nhẹ.
– “ Xin mời ý kiến của Hàn phu nhân.”
– “ Ta rất thích phần thi của cả hai con, nếu như được, ta muốn bỏ phiếu cho cả hai nhưng phần thưởng cao quý thì chỉ có một nên ta đang rất phân vân.”
Sau một loạt ý kiến khen có, chê có của ban giám khảo, thì cuối cùng, ông Mc nói
– “ Nào, bây giờ là phần quan trọng và hồi hộp nhất cuộc thi đêm nay. Trên tay tất cả mọi người là các lá phiếu, các bạn hãy ghi tên người mình yêu thích nhất đêm nay lên đó. Ai là người chiến thắng, tất cả phụ thuộc vào các bạn.”
– “ Nhanh lên nào, chúng ta có 10′ bầu chọn và kiểm phiếu.”
***
Sân trường ngày càng nhộn nhịp trong tiếng hò reo của tụi học viên.
Trên sân khấu, hai cô gái, một người băng lãnh, một người kiều diễm, đang đứng đó trong ánh mắt tò mò lẫn hiếu kì của hàng ngàn học viên.
2′ sau, ông MC bước ra sân khấu, tươi cười:
– “ Kết quả đang nằm trong tay tôi. Nhưng trước khi công bố kết quả, tôi có một điều muốn tuyên bố, đây là đặc quyền dành cho người thắng cuộc, đặc quyền này do chính hoàng tử của chúng ta đề nghị. Đó là. ai thắng cuộc thì người đó sẽ được quyền độc chiếm Hoàng tử đêm nay.”
MC vừa dứt lời, đám đông bên dưới vỗ tay rần rần. Hoàng tử của bọn họ đúng là chịu vào cuộc thật rồi.
Trên sân khấu, đôi mắt Thiên Nhi ánh lên một tia thích thú, anh giỏi lắm!
– “ Và bây giờ tôi xin công bố kết quả, kết quả của cuộc thi ngày hôm nay vô cùng bất ngờ. Về số phiếu bầu của ban giám khảo thì Minh Châu nhiều hơn Thiên Nhi một phiếu. Còn sự bình chọn của các học viên thì Thiên Nhi lại nhiều hơn Minh Châu một phiếu. Cho nên hai thí sinh của chúng ta có số phiếu bằng nhau.”
Bên dưới đã ồn nay còn ồn hơn, đùa à, vậy thì ai thắng?
– “ Các bạn trật tự nào, tôi còn chưa nói hết mà.”
Đám đông bên dưới phút chốc im bặt
– “ Tuy nhiên, vẫn còn một người chưa bình chọn.”
– “ Là ai?”
– “ Ai thế?”
– “ $%^#%^%^”
– “ Trật tự nào, người đó chính là Hoàng tử của chúng ta, thiếu gia Lâm Thiên Phong.”
– “ Vậy là đêm nay, Hoàng tử thuộc về ai sẽ do chính anh ấy quyết định. Xin mời Hoàng tử.”
Từ phía dưới, Thiên Phong bước lên, vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng của thường ngày, nhưng đêm nay anh như một Hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.
Anh bình thản tiến về phía sân khấu trong tiếng hò reo ngưỡng mộ của hàng ngàn nữ sinh và trong ánh mắt gian tà của mẹ anh =.=’. Từ từ tiến lại gần nàng công chúa của mình.
Thiên Phong nhìn về phía Thiên Nhi bằng ánh mắt rất dịu dàng, rồi anh nói, chất giọng trầm ấm lạ thường:
– “ Lá phiếu cuối cùng… dành cho người tôi yêu.”