Hắn biết rõ có một vài vết thương chỉ cần dịu dàng an ủi là sẽ lành lại, nhưng một số khác lại vĩnh viễn không bao giờ có thể lành lặn được.
Nếu như không thể an ủi, thì hắn nguyện cùng đau, cùng trầm luân với nàng.
________________________
Trở lại chỗ hẹn dưới gốc cây đại thụ, thì Kỷ Nam đã đang chờ ở nơi đó. Bởi vì không thu hoạch được gì nên vẻ mặt nàng vô cùng sốt ruột. Mộ Dung Nham nhìn dáng vẻ của nàng bỗng nhiên cảm thấy ngực đau nhói, hắn mím môi lại nhưng vẫn không thể khống chế được mà ho khan.
Hắn che miệng vết thương trước ngực, nhưng trong tiếng ho lại mang theo khí âm xấu, ánh mắt Kỷ Nam lập tức lóe lên, vội vàng túm lấy tay áo hắn hỏi: “Huynh dùng chiếu tâm thuật à?”
Đó là tuyệt kỹ bí truyền của Ám Dạ cốc, dùng nội lực thâm hậu để ép tinh thần đối phương phải chịu khuất phục, . do đó khiến cho người này không thể nói dối. Kỷ Nam cũng từng học nhưng bởi vì tu vi và nội lực của nàng không đủ nên đành từ bỏ, mà cho dù đã từ bỏ nhưng nàng cũng mất một năm để tĩnh dưỡng mới dần trở lại bình thường. Bởi vậy có thể thấy được thuật này tiêu hao nội lực bao nhiêu.
Huống chi, trên người hắn còn đang có vết thương nặng như vậy.
“Tiểu Tứ, ” Hắn trở tay nắm lấy tay nàng, cũng không trả lời mà hỏi lại: “Nàng có tin ta không?”
Kỷ Nam gật đầu mà không do dự chút nào.
“Vậy thì bây giờ lập tức đi thôi.” Mộ Dung Nham đặt tay lên vai nàng, cũng không giải thích gì thêm mà chỉ kéo nàng quay lại con đường cũ. Kỷ Nam nghi hoặc nghiêng đầu nhìn hắn, thấy trong miệng hắn lộ ra chút máu tươi nhưng lại bị hắn cố nuốt xuống, trong lòng nàng nhất thời hiểu ra một chút, sắc mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch.
Hội Hoa Mân càng về đêm càng náo nhiệt, trên đường còn nhiều tiểu cô nương hơn khi nãy. Từng bông từng bông tuyết nhẹ nhàng bay xuống tự bao giờ. Lúc đầu chỉ như mưa rơi lất phất, nhưng so với mưa thì lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Trời lạnh đến mức hà hơi cũng đóng băng nên rất nhiều người đã mua rượu ở ven đường để uống, không lâu sau, xung quanh đều là những người say rượu đang vui vẻ múa hát. Trên mái hiên phía trên đám người đông đúc kia, trong đêm đen có một vị bạch y công tử kéo một thiếu nữ mặc váy màu hồng phấn, sóng vai lướt đi trong cơn gió lạnh thấu xương.
Đêm nay là một đêm không trăng.
Trở lại khách sạn, Mộ Dung Nham tự tay cởi chiếc váy màu hồng phần trên người Kỷ Nam ra, thay cho nàng một chiếc áo choàng màu đen kín mít từ đầu đến chân.
Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, kéo nàng đẩy cửa sổ muốn nhảy xuống. Ai dè, hai người vừa mới đẩy ra một khe hở, chợt nghe thấy tiếng xé gió vang lên, sau đó lập tức có ba mũi tên “Phập, phập, phập” cắm vào cửa sổ.
Mộ Dung Nham và Kỷ Nam lập tức lùi về phía sau, dựa vào cây cột. Hai người một trái một phải ăn ý vòng ra sau cột. Kỷ Nam may mắn không bị thương, Mộ Dung Nham lại cúi đầu ho ra một ngụm máu. Kỷ Nam nhanh nhẹn vươn tay ra đỡ lấy, vết máu lập tức thấm vào trong áo choàng đen của nàng rồi biến mất không còn dấu vết. Hắn vẫn một thân áo bào trắng không nhiễm một hạt bụi như trước.
Mộ Dung Nham bình tĩnh lại, vung tay áo vận chưởng, cách không khí mở cửa ra, sau đó hít vào một hơi, hỏi thật to: “Đạo đãi khách của Vương tử, thật đúng là khác người.”
Hắn vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên một tiếng cười sang sảng, nghe giọng thì biết đó là một nam tử trẻ tuổi. Kỷ Nam đang định dùng mạng che mặt thì Mộ Dung Nham lại đưa tay gỡ khăn trùm đầu của nàng xuống rồi ra hiệu cho nàng đi theo mình ra bên ngoài.
Khách điếm to như vậy mà không biết đã trở nên trống trơn từ lúc nào. Trong đại sảnh dưới lầu toàn là những binh sĩ Tây Lý đang giơ cao binh khí trong tay. Ở chính giữa bày một cái bàn, trước bàn là một nam nhân cao lớn trẻ tuổi đang ngồi xoay lưng lại. Hắn ta mặc một thân phục sức Tây Lý trông hết sức cao quý và tao nhã, dung mạo của hắn cũng không thua kém chút nào so với Mộ Dung Nham.
“Nhị Hoàng tử Điện hạ Dạ quốc, ngưỡng mộ đã lâu, ” vẻ mặt khôi ngô tuấn tú đang tươi cười của vị vương tử này cũng không chê vào đâu được, “Kỳ thực ta và ngươi cũng có chút duyên phận, lúc mẫu phi của chúng ta còn ở Nam quốc, đã từng là tỷ muội khuê mật.”
Nghe xong lời này, lại nhìn kỹ gương mặt của vị vương tử đó, quả nhiên có thể nhận ra mặt mày hắn ta có vẻ quyến rũ dịu dàng, , chắc có lẽ người tỷ muội khuê mật của Diêu quý phi cũng đã từng là một giai nhân tuyệt sắc giống như bà, bởi vậy nhi tử của hai người mới có dáng vẻ không ai thua kém ai như vậy.
Ánh mắt hắn ta từ trên người Mộ Dung Nham chuyển qua Kỷ Nam, rồi cuối cùng dừng trên gương mặt nàng, sau đó ra vẻ sáng tỏ hỏi: “Vị này chính là Kỷ tiểu tướng quân trong truyền thuyết phải không?”
Kỷ Nam đứng sánh vai cùng Mộ Dung Nham, vẻ mặt nàng vẫn lạnh nhạt như cũ, lúc này nghe hắn hỏi, nàng mới tiến lên một bước, hơi hơi gật đầu với Vương tử Tây Lý: “Kỷ Nam bái kiến Vương tử Điện hạ.”
Vương tử cười cười với nàng, “Ngươi làm nổ chết Lý Nha tướng quân, nhưng chính ngươi lại lông tóc không tổn hao gì. Nghe nói ngươi có thần tiên che chở, là Chiến Thần đầu thai chuyển kiếp?”
Kỷ Nam lạnh nhạt nói: “Trên chiến trường, nếu không thắng thì chính là chết trận, ai cũng như ai.”
Vương tử tán thành gật đầu, “Ngươi nói rất đúng.”
Hắn hơi nghiêng người vẫy tay một cái, vài tên thị vệ lĩnh mệnh đi xuống, chỉ chốc lát sau, bọn họ đã mang tới một chiếc quan tài!
Chiếc quan tài này được chế tạo đặc biệt, vô cùng lớn, trong đêm lạnh như vậy mà nó vẫn tỏa ra làn sương lạnh rùng mình, nhìn là biết ở bên trong có không ít khối băng.
Khi hạ chiếc quan tài xuống tạo nên một tiếng “Thịch” trầm đục, âm thanh ấy như gõ thẳng vào lòng Kỷ Nam.
“Đây là di thể Kỷ tướng quân của quý quốc, ta vẫn luôn phái người trông coi rất cẩn thận, cuối cùng cũng đợi được các ngươi tới.” Vẻ mặt của Vương tử nghiêm túc mà ngưng trọng, “Lúc trước, Kỷ tướng quân ở trong trận địa loạn lạc đã bị thương rất nặng, sau khi hắn bị hôn mê đã được đưa tới Ung Kinh, nhưng khi tỉnh lại hắn không chịu ăn cũng không chịu uống hơn nữa còn không đồng ý chữa trị vết thương. Vì thế, vào ngày mà Kỷ tiểu tướng quân đến Hạ Thành, hắn đã vì bị thương quá nặng lại không được chữa trị nên đã bỏ mình.”
Chiếc quan tài ấy gần trong gang tấc, những lời của Vương tử từng tiếng từng tiếng lọt vào tai nàng. Vẻ mặt của Kỷ Nam rốt cuộc không khống chế nổi đã thay đổi.
Ngay vào ngày… Nàng tới Hạ Thành sao?
Như vậy, sau khi nàng ở trên đỉnh núi Tinh Nhai thay đổi ý định, buông tha cho sinh mệnh của Đại ca, thì Đại ca quả thực đã chết.
Mộ Dung Nham trơ mắt nhìn Vương tử Tây lý đang thu hết vẻ mặt của Kỷ Nam vào trong đáy mắt, trong lòng không khỏi than dài một tiếng: Người này, so với phán đoán của hắn còn độc ác hơn nhiều.
Vương tử Tây Lý cũng phát hiện ánh mắt của Mộ Dung Nham, hắn ta không trốn tránh mà nhìn thẳng vào Mộ Dung Nham, hơn nữa còn mỉm cười với hắn.
Trong lúc mọi người đang ở thế giằng co căng thẳng, thì Kỷ Nam lại là người đầu tiên mở miệng: “Vương tử Điện hạ, bây giờ ta có thể đưa huynh trưởng của mình đi được chưa?”
“Đương nhiên có thể, Kỷ tướng quân vì nước quên mình, lẽ ra nên được chết một cách yên lành.” Giọng điệu của Vương tử thật tự nhiên, hắn nói tiếp: “Cho nên ta cũng hi vọng Kỷ tiểu tướng quân có thể trả lại di thể của Đại tướng quân Lý Nha cho chúng ta, để chúng ta có thể an táng hắn.”
“Được.” Kỷ Nam trả lời ngắn gọn.
Nàng rất bình tĩnh, người ngoài nhìn thì đều nghĩ rằng đây là Tướng quân thiếu niên kiên cường khí phách, không sợ hãi bất cứ thứ gì. Nhưng chỉ có Mộ Dung Nham mới biết được, lúc này lòng nàng đã bị phá vỡ thành từng mảnh nhỏ, vạn kiếp cũng không thể lành.
Vương tử Tây Lý rất tao nhã đưa tay ra làm một tư thế mời, bọn thị vệ đứng bên cạnh quan tài lập tức chỉnh tề lui về phía sau, tiếp đó lại đánh tới một chiếc xe ngựa hoa lệ vững chắc.
Kỷ Nam chậm rãi bước tới, đặt một tay lên nắp quan tài, thật lâu sau cũng chưa thấy nàng đẩy ra hay là buông tay. Nàng chỉ cúi đầu đứng đó, vẻ mặt đờ đẫn.
Lúc này đêm cũng đã khuya lắm rồi, cửa lớn của khách sạn vẫn rộng mở. Bầu trời đen kịt giống như bị vẩy mực, những ngôi sao sáng đã bị mây đen che phủ hết, dường như mãi mãi không còn xuất hiện nữa.
Vương tử Tây Lý ở lại hàn huyên mấy câu với Mộ Dung Nham, thái độ thân thiết mà nhiệt tình. Nhưng không hiểu sao, người vẫn luôn cư xử với mọi người lễ độ ôn hòa như Nhị hoàng tử Điện hạ lại đối xử với hắn ta cực kỳ lạnh nhạt. Mới nói vài câu thì ngựa đã được chuẩn bị xong, hắn lập tức lên ngựa cùng Kỷ Nam, chở quan tài rời đi.
***
Trong đêm khuya lạnh lẽo ở Tây Lý, hai thanh niên ưu tú trẻ tuổi và tôn quý của Đại Dạ đã mang theo một chiếc quan tài biến mất trong bóng đêm mịt mờ, tiếng bánh xe nghiền lên mặt đất dần dần biến mất không còn nghe thấy nữa.
Trong sương phòng tại lầu một của khách sạn, cánh cửa “Két” một tiếng được đẩy ra, một thiếu nữ Tây Lý mặc y phục hoa lệ từ bên trong bước ra.
Dưới ngọn đèn, nàng ta đứng bên cạnh Vương tử Tây Lý, nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái làm tôn lên làn da trắng như mỡ đông và dung mạo đẹp như thiên tiên của nàng ta.
“Ca ca.” Nàng ngẩng mặt lên cười với Vương tử Tây Lý.
Vương tử vẫn đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt sâu thẳm như màn đêm nhìn về phương hướng hai người kia vừa biến mất.
“Khuynh Thành, muội không thích nam nhi Tây Lý, vậy nam nhi Dạ quốc thì sao?” Hắn ta bỗng nhiên hỏi.
Thiếu nữ mỹ lệ tên Khuynh Thành kia suy nghĩ một lát mới hiểu ra, rồi nở nụ cười ngọt ngào mà đầy ẩn ý: “Nhưng mà hắn vừa gặp mặt đã ép muội uống độc dược đó!”
“Sao vậy? Muội sợ hắn à?” Vương tử Tây Lý rốt cuộc cũng quay sang liếc nhìn muội muội ruột thịt của mình, dường như có chút kinh ngạc.
“Làm sao có thể chứ?” Khuynh Thành công chúa vỗ vỗ tay cười thoải mái, nói: “Ca ca quên rồi sao? Muội yêu nhất là độc dược nha!”
Từ Ung Kinh trở lại Thượng Kinh. Lúc đi mang theo ngàn vạn binh mã mà đi những hơn nửa tháng, lúc về chỉ có hai người và một cái quan tài nhưng lại chỉ mất năm ngày sáu đêm. . Khoảng thời gian này, Mộ Dung Nham chẳng những không nhắc nhở Kỷ Nam nghỉ ngơi một chút, mà ngược lại còn trầm mặc ít nói hơn so với nàng, chỉ ra sức thúc ngựa thật nhanh.
Hắn biết rõ có một vài vết thương chỉ cần dịu dàng an ủi là sẽ lành lại, nhưng một số khác lại vĩnh viễn không bao giờ có thể lành lặn được.
Nếu như không thể an ủi, thì hắn nguyện cùng đau, cùng trầm luân với nàng.
Khi bọn họ về đến cửa thành Thượng Kinh đã trông thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc đang đứng chờ nơi đó: Đứng đầu là tiểu Lục Hoàng tử đẹp như thiên tiên, đang trên lưng ngựa nhìn ngó chung quanh. Tiếp đến là Kỷ Đình Kỷ đại tướng quân, Trấn Nam Vương phi đứng bên phải ông đang kiễng chân trông ngóng. Bên trái ông là Diễm Dương công chúa, trông bà gầy đi rất nhiều, vẻ mặt cũng vô cùng tiều tụy.
Diêu Viễn và Thủy Khấu Khấu cũng đứng lẫn trong đám người, ngoài ra còn có rất nhiều cung nhân do Hoàng đế phái tới.
Thấy có xe chở quan tài vừa chạy vào cửa thành còn chưa kịp tới gần, Diễm Dương công chúa đã ngất đi. Đám người lập tức trở nên náo loạn. Thái giám bên cạnh Hoàng đế lập tức bước ra, cất giọng the thé tuyên chỉ: “Hoàng đế bệ hạ có chỉ! Nhị hoàng tử Điện hạ và Kỷ tiểu tướng quân lập tức vào cung diện thánh! Không kẻ nào được phép chậm trễ!”
Đám người lão nô của Diễm Dương công chúa vốn đang định xông lên thì nghe được thánh chỉ đành phải dừng chân, lùi về vây quanh chủ tử đang bị ngất của bọn họ, trơ mắt nhìn Kỷ Nam và Nhị hoàng tử đi vào trong cung ~
Trấn Nam Vương phi đuổi theo, gọi một tiếng “Kỷ Nam”, Kỷ Nam mặc kệ mọi người đang hỗn loạn thúc giục cố gắng xoay người, quyến luyến nhìn mẫu thân đã lâu không được gặp. Kỷ Đình thúc ngựa tiến lên, đứng sau lưng Vương phi hơi gật đầu với Kỷ Nam. Lúc này nàng mới thoáng yên lòng.
Trong điện Bảo Hòa, Hoàng đế đang gác tay lên trán nghỉ ngơi.
Đoàn người chậm rãi đi đến ngoài cửa, vị thái giám kia nhẹ nhàng tiến vào, khẽ bẩm báo: “Hoàng thượng, Nhị hoàng tử Điện hạ và Kỷ tiểu tướng quân đã đến.”
Sau một lát, Hoàng đế mới mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, “Cho vào đi.”
Mọi người nối đuôi nhau đi vào bên trong, Mộ Dung Nham và Mộ Dung Tống đi ở đằng trước, cùng quỳ xuống.
“Đứng lên cả đi, ” Hoàng đế nở nụ cười, vẫy vẫy tay với Mộ Dung Nham, “Nham Nhi, đến bên cạnh ta đi.”
Mộ Dung Nham cúi đầu, “Hài nhi không dám.”
“Nhị Hoàng tử của chúng ta dám dẫn năm trăm binh lính công kích chín vạn đại quân Tây Lý mà lại không dám ngồi cùng phụ hoàng hay sao?” Hoàng đế lại còn có thể nói đùa.
Từ lúc Kỷ Nam không để ý tới uy hiếp, ra sức công kích Tây Lý, Kỷ phủ và Hoàng cung đã bị bao phủ bởi sự tức giận của Diễm Dương công chúa. Trưởng công chúa tức giận khiến sông núi cũng đổi màu, trong cung bởi vì bị bà ép buộc mỗi ngày nên đã lâu không còn nghe thấy tiếng cười. Lúc này Hoàng đế lại có vẻ mặt vui vẻ, khiến đám cung nhân như vừa được hồi sinh.
Không khí trong điện bỗng chốc cũng trở nên thoải mái. A Tống dẫn đầu đòi phần thưởng, “Phụ hoàng, lần này lập được công lớn như vậy, người định thưởng cái gì vậy ạ?”
Hoàng đế vừa bực mình vừa buồn cười, “Ngươi cũng lập công à?”
“Con không ngại vạn dặm đường áp giải lương thảo nha! Không có công lao cũng có khổ lao đi? Bây giờ Tây Lý đã chủ động cầu hòa xưng thần, biên cương thái bình, phần lớn công lao thuộc về Nhị ca và Kỷ Nam là điều không thể chối cãi được, nhưng những thứ được ban thưởng của bọn họ nhất định sẽ rất lớn, chỉ sợ nhất thời phụ hoàng còn chưa quyết xong, chi bằng thưởng trước cho những người có ít công lao hơn, như con chẳng hạn.”
A Tống khoe khoang như vậy khiến tất cả mọi người đều cười rộ lên.
“Cũng đúng, ” Hoàng đế cũng rất hứng thú gật đầu, ” Vậy con muốn cái gì?”
A Tống nhìn Mộ Dung Nham, “Con muốn mời Kỷ Nam tới điện Triêu Dương của con chơi một thời gian!”
“Ồ?” Hoàng đế cảm thấy thật khó hiểu, “Vì sao?”
“Khi ở tiền tuyến, con đã tận mắt chứng kiến Kỷ tiểu tướng quân dùng binh như thần, hiện giờ chiến sự đã ổn thỏa, con muốn mời ‘hắn’ tới chỉ dạy cho con ạ. Huống hồ trong điện Triêu Dương có dẫn nước nóng từ núi Thanh Sơn xuống, rất có lợi đối với việc chữa trị vết thương của Kỷ tiểu tướng quân!” A Tống ra vẻ nghiêm túc nói.
Hoàng đế còn chưa tỏ thái độ, Kỷ Nam đã yên lặng quỳ xuống, “Hoàng thượng, thần cũng có thỉnh cầu.”
“Nói đi!” Hoàng đế lại càng cảm thấy hứng thú hơn.
“Thần đa tạ ý tốt của Lục hoàng tử, muôn lần chết cũng không dám từ chối. Nhưng thần không định ở lại điện Triêu Dương, thần muốn về nhà.” Kỷ Nam bình tĩnh nói, “Đại ca thần và Hà Việt còn chưa hạ táng, thần phải trở về, để giải thích rõ ràng với hai vị công chúa.”
Bầu không khí đang tốt đẹp hòa hợp là vậy mà bởi vì mấy câu nói ngắn ngủn của nàng khuấy đảo đến tan tành. Chiến tranh là chuyện thực tàn khốc như vậy đấy, có người bị nổ thành mảnh nhỏ, , chết thật đau đớn, nhưng có người lại còn sống trở về nhận lấy vinh quang. Hoàng cung chính là nơi tàn khốc như vậy đấy, người đã chết rồi cũng không thể sống lại nữa, vậy nên người còn sống hiển nhiên vẫn quan trọng hơn.
“Kỷ Đông và Hà Việt đều là cháu đằng ngoại của trẫm, trẫm nhất định sẽ giải thích với hai vị Hoàng tỷ. Kỷ Nam, ngươi cứ làm theo lời Tiểu Lục đi, tới điện Triêu Dương ở tạm vài ngày đi.”
Việc đã đến nước này thì cũng nên nói thẳng. Hoàng đế phái người cướp người ở ngoài cửa thành, chính là để Kỷ Nam không rơi vào tay Diễm Dương công chúa. Nhớ lại năm đó Kỷ Đình cũng không thể lay chuyển được bà, cuối cùng vẫn phải lấy bà. Nhiều năm như vậy, trong ngoài Kỷ phủ có ai mà không sợ Trưởng công chúa chứ?
Ai có thể không sợ một người mẫu thân vừa mới mất đi nhi tử chứ?
Kỷ Nam suy cho cùng cũng vẫn còn nhỏ tuổi, Hoàng đế mặt không chút thay đổi ngẫm nghĩ.
Hết chương ba mươi.