Kỷ Nam nhìn thấy người bưng thuốc vào, nghển cổ lên cười cười với hắn, “Hà Việt.”
Mấy ngày trước, tinh thần của Lý Hà Việt có chút sa sút nhưng hôm nay nhìn đã khá hơn rất nhiều, có vẻ như đã gần khôi phục được như xưa. Hắn gật đầu với Kỷ Nam, lại bưng thêm một bát thuốc nữa đưa cho Mộ Dung Nham, “Diêu thái y bảo ta mang vào cho ngươi.”
Mộ Dung Nham cười cười nhận lấy nhưng không uống, chỉ cầm trong lòng bàn tay, mãi cho đến khi phía sau truyền đến tiếng ngã xuống giường của Kỷ Nam, hắn mới nâng tay đổ hết thuốc trong bát xuống đất rồi nhẹ nhàng đặt bát xuống, cười hỏi Lý Hà Việt: “Hà Việt cũng muốn thay Tiểu Tứ ra trận sao?”
Lý Hà Việt thấy hắn không uống bát thuốc đã bỏ thêm khạp thụy thảo dược kia, thì biết rằng hắn đã phát hiện ra, lại nghe thấy hắn hỏi như vậy, Lý Hà Việt cũng không phủ nhận, gật đầu nói: “Ngày hôm qua là khôi giáp, hôm nay có lẽ sẽ là chính Kỷ Đông bị đẩy lên trước trận chiến, cho nên ta không thể để cho Tiểu Tứ đi.”
“Nếu để ngươi đi, còn không bằng để ta đi.” Mộ Dung Nham buồn cười nói.
Lý Hà Việt cũng không giận, mà còn nở nụ cười, “Ngươi cũng không thể đi.” Hắn cười thật vui vẻ, giống như trở về thời gian khi cùng học nghệ tại Ám Dạ cốc với Kỷ Nam, khi đó bọn họ là những thiếu niên vô lo vô ưu, luôn hăng hái và biết phấn đấu.
Khi đó là quãng thời gian tươi đẹp nhất của hắn, lúc ấy hắn còn chưa rõ tình cảm của mình dành cho Kỷ Nam, vẫn còn chưa xuất hiện một người không gì không làm được là Mộ Dung Nham. . Cuộc đời của hắn dường như chỉ cần đoạt được một tấm lệnh bài môn chủ và sóng vai cùng Tiểu Tứ là đủ. Khi ấy, cuộc sống của hắn đơn giản đến mức Tiểu Tứ chỉ cần mỉm cười với hắn một cái thì hắn cũng cảm thấy vui vẻ suốt mấy ngày.
Trong khi Lý Hà Việt cao hứng tươi cười thì Mộ Dung Nham bất chợt cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Hắn nheo mắt, lạnh giọng hỏi: “Hoa cực lạc?”
Hoa cực lạc và khạp thụy thảo đều là những vị thuốc khiến người ta dễ ngủ say, khạp thụy thảo thì có mùi hương nhàn nhạt, chỉ cần uống vào sẽ thiếp đi. Nhưng hoa cực lạc lại không có mùi vị, nhưng sau khi nấu lên chỉ cần hít phải sẽ khiến người ta mê man, công dụng còn hiệu quả hơn khạp thụy thảo.
Lý Hà Việt biết Mộ Dung Nham là người cẩn thận tỉ mỉ và tinh thông các loại thảo dược, nên khi Lý Hà Việt bưng thuốc vào Mộ Dung Nham nhất định sẽ phát hiện ra điều bất thường, cho nên Lý Hà Việt đã cố ý bỏ thêm rất nhiều khạp thụy thảo trong bát thuốc của hắn, khiến hắn bị mắc mưu nên đã suy đoán rằng bát thuốc của Kỷ Nam cũng cho thêm khạp thụy thảo. Vì vậy, mặc kệ hắn uống hay không uống bát thuốc kia, thì trong lúc hắn thổi nguội thuốc cho Kỷ Nam, cũng đã bị trúng thuốc rồi.
“Hà Việt…” Mộ Dung Nham càng lúc càng cảm thấy choáng váng, không thể không gục xuống, trước mắt hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, giọng nói không còn rõ ràng nữa: “… Nguy hiểm…”
Lý Hà Việt không nói gì, sau khi Mộ Dung Nham hôn mê, hắn mới ra ngoài chuyển Diêu Viễn cũng đã sớm bị đánh ngất vào bên trong, đặt cạnh Mộ Dung Nham.
Sau đó hắn cầm lấy bộ ngân giáp của Kỷ Đông mặc vào người, bộ khôi giáp này giống của Kỷ Nam ý như đúc. Hắn đội mũ sắt lên che đi phần lớn khuôn mặt, sau đó nắm lấy Phương Thiên kích, cứ như vậy mà lao ra ngoài.
Bên ngoài đã sớm có đệ tử của Bạch Hổ môn phái đang chờ, vừa thấy hắn đi ra đã đồng loạt xông tới, âm thầm kết thành vòng tròn vây hắn ở giữa, miệng hô “Kỷ tướng quân,” rồi đi tới chiến trường.
***
Hôm nay, Lý Nha vẫn dẫn đầu, nhưng mà kỳ lạ là lại không như dự đoán của Lý Hà Việt rằng hắn ta sẽ đẩy Kỷ Đông ra để uy hiếp.
Hắn ta đang dùng đao bổ mấy binh lính Dạ quốc đang vây xung quanh, bỗng nhiên phía bên trước có một con ngựa màu trắng quen thuộc phi tới, chính là “Kỷ Nam” mặc một thân ngân giáp, quơ Phương Thiên kích xông tới.
Lý Nha đá văng binh lính bị hắn ta chém phun máu không ngừng ra, cười ha ha bước tới gần “Kỷ Nam”.
Hai người đối đầu một chiêu lại một chiêu, đại đao chém vào Phương Thiên kích làm lửa tóe bốn phía, “Kỷ Nam” hôm nay dường như khỏe hơn hôm qua một chút, Lý Nha cảm thấy gan bàn tay của hắn ta có chút đau đớn, không khỏi cắn môi cười nói: “Nhi tử của Kỷ Đình quả là tài giỏi!”
“Kỷ Nam” hừ lạnh, xoay người xuống ngựa đơn đả độc đấu cùng hắn ta, Lý Nha “Ồ” một tiếng, bởi vì “Kỷ Nam” hôm nay cao lớn hơn không ít so với hôm qua.
Nhưng “Kỷ Nam” cũng không để cho hắn ta có thời gian rảnh mà suy nghĩ nhiều, liên tục tấn công bằng những đòn tàn nhẫn. Lý Nha trước chắn sau chém ra, “Kỷ Nam” quả nhiên đã kiệt sức giống như lần trước, dần dần lui về phía sau.
Đáng tiếc quân đội Đại Dạ của hôm nay lại không bằng ngày hôm qua, cứ chạy tán loạn khắp nơi. Khi không còn những người xung quanh che chắn, “Kỷ Nam” lập tức bị Lý Nha đuổi giết không tha.
Cách cửa thành Hành Châu không xa, bước chân của “Kỷ Nam” bỗng nhiên khựng lại, sau đó bị Lý Nha chém trúng lưng, “Kỷ Nam” phun ra một ngụm máu xa tới một trượng.
“Kỷ Nam” quỳ rạp xuống đất, phía sau Lý Nha cười điên cuồng, tiện tay chém giết mấy binh lính Dạ quốc đang cố gắng lao lên phía trước cứu “Kỷ Nam” rồi tới gần “Kỷ Nam”!
Nón sắt bị rơi xuống, “Kỷ Nam” quay đầu lại cười với Lý Nha. Lý Nha vừa nhìn thấy khuôn mặt kia không phải, lập tức cảnh giác, cũng không thèm quan tâm người này rốt cuộc là ai đã lập tức quay đầu bỏ chạy.
Khi hắn ta đuổi theo “Kỷ Nam” tới đây, không chú ý đường đi ra sao, lúc này đại quân Tây Lý chạy tới, mới giẫm được vài bước, dưới chân xuất hiện một cái hố. Hố này cũng không lớn, chỉ chừng nửa bàn chân, nhưng sau khi giẫm lên, lại thấy có một vật sáng bùng nổ. Mặc dù Lý Nha đã mau chóng tránh đi nhưng cẳng chân lại tê rần, ngay sau đó chân bị nổ đến nỗi huyết nhục mơ hồ.
Lý Nha nhịn đau giương mắt lên nhìn, lúc này mới phát hiện xung quanh có một toán binh sĩ mặc quân phục Đại Dạ, vẻ mặt ai ai cũng đều trầm tĩnh, khí độ bất phàm, vừa nhìn đã biết là những cao thủ võ lâm. Bọn họ nhìn như đang chiến đấu với quân Tây Lý, nhưng kỳ thật là dụ quân Tây Lý tới nơi đang bày trận lân thạch mà chỉ có bọn họ mới biết.
Đến lúc này, khi Lý Nha bị đưa vào bẫy, bọn họ mới buông tay chân ra giết địch. Nhất thời, xung quanh đều vang lên tiếng kêu thảm thiết của giặc Tây Lý và tiếng binh lính Tây Lý vô ý đạp trúng bẫy lân thạch, bị nổ tan tành thành những mảnh nhỏ.
Lý Nha giận dữ.
Hắn ta cắn răng lao tới Lý Hà Việt đang cải trang thành Kỷ Nam, nhưng lại vô ý giẫm lên hai cái bẫy lân thạch, trên đùi và hông bị thương đến mức máu tươi đầm đìa. Hắn ta thấy tình thế không ổn, quay đầu chạy. Lý Hà Việt thấy hắn ta định chạy trốn, phi thân lên, nhờ vào việc quen thuộc trận pháp, nên hắn nhanh chóng lao tới trước mặt Lý Nha, hợp lực tấn công cùng một vài đệ tử Ám Dạ cốc.
Lý Nha quả nhiên hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đệ nhất mãnh tướng Tây Lý, đám đệ tử Ám Dạ cốc người trước ngã xuống người sau tiến lên mà không địch nổi hắn ta, liên tiếp bị thương. Toàn thân hắn ta là máu nhưng vẫn múa đại đao rất điêu luyện và dũng mãnh. Lý Hà Việt và mọi người hợp lực, dựa vào trận pháp, rốt cuộc đã đánh bay đại đao kia, nhưng hắn còn chưa kịp vui sướng thì Phương Thiên kích trong tay đã bị mạnh mẽ túm lấy không thể động đậy: Khuôn mặt hung hãn nhuốm đầy máu tươi của Lý Nha gần trong gang tấc, hắn nở một nụ cười hệt như ác quỷ khát máu.
Trong chớp mắt, trong lòng Lý Hà Việt hiện lên những hình ảnh của Tiểu Tứ từ nhỏ đến lớn đang nở nụ cười với hắn: từ lúc nàng còn ngây thơ hồn nhiên, vui vẻ vô lo vô nghĩ đến khi nàng trở thành một tướng quân anh khí bừng bừng phấn chấn, tràn đầy khí phách.
Vì Tiểu Tứ… Vì, Tiểu, Tứ!
Lý Hà Việt hét lớn một tiếng kinh hãi, trở tay cuốn chặt lấy Phương Thiên kích và cánh tay của Lý Nha, đồng thời hai chân của hắn như gọng kìm chế trụ chân của Lý Nha.
Lý Hà Việt dùng trán đụng mạnh vào Lý Nha, thừa dịp khoảnh khắc mành chỉ treo chuông, đã dồn toàn bộ công lực của bản thân gạt chân hắn ta, làm cả hai người cùng ngã ra đất.
Lý Nha giật mình trước ý đồ điên cuồng của hắn, muốn trốn thoát lại bị hắn cuốn lấy càng chặt hơn, hơn nữa lại còn lăn đi một vòng…
***
Những tiếng nổ mạnh liên tục vang vọng lên không trung.
Mộ Dung Tống và Thủy Khấu Khấu mới sáng sớm đã bị Lý Hà Việt phái người lừa gạt đi tới Hạ Thành, lúc này mới vội vội vàng vàng chạy về. Họ phát hiện ngoại trừ Ngô Kiền vẫn ngu ngơ trước sau như một, thì Mộ Dung Nham, Kỷ Nam, Diêu Viễn cùng toàn bộ các tướng lĩnh có liên quan của Kỷ gia quân nếu không phải bị hạ dược mê man, thì đều bị môn đồ Bạch Hổ môn phái khống chế. Lúc này, hai người bọn họ mới biết có chuyện không ổn, lại vội vàng chạy ra ngoài thành, đúng lúc trông thấy Lý Hà Việt và Lý Nha đang ngã vào giữa trận pháp lân thạch…
Mộ Dung Tống rống to một tiếng, còn Thủy Khấu Khấu từ trên ngựa phi thân tới. Hai người một trước một sau đuổi tới, lại chỉ kịp đoạt về một người mặc bộ ngân giáp nhưng thân thể đã không còn nguyên vẹn nữa.
Lý Hà Việt đã mất đi hai chân và cánh tay trái! Một thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết và lý tưởng như vậy nhưng chỉ còn lại một nửa người. Thủy Khấu Khấu nhìn hắn, sắc mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy không thốt nên lời. Mộ Dung Tống ôm lấy hắn, điểm vài huyệt đạo giúp hắn cầm máu, nhưng trong lòng lại hiểu rõ đã không còn chút hi vọng nào nữa rồi!
“Đi…” Lý Hà Việt mở mắt ra, nói một cách rành mạch với Mộ Dung Tống: “Tiểu, Tứ!”
Mộ Dung Tống bi thương, ôm hắn chạy như bay trở về. Thủy Khấu Khấu nán lại đó, rút kiếm giết sạch những tên giặc Tây Lý chưa kịp chạy trốn, sau đó lại cùng những môn đồ Ám Dạ cốc đang cải trang thành binh lính Dạ quốc nhặt xác Lý Nha đã bị chia năm xẻ bảy lên, xâu vào lưỡi kiếm, rồi quay lại trong thành.
Hết chương hai mươi bảy.