Khanh Vốn Giai Nhân

Chương 7



Thì ra, đôi mắt đào hoa hút hồn của Dung Nham là được thừa hưởng từ mẫu phi Diêu thị của hắn.

— —— —-

Điện Sơ Hoa có kiến trúc rất rộng rãi khoáng đạt, kế núi gần sông, là nơi có phong cảnh đẹp nhất trong số các cung điện trong hoàng cung Đại Dạ. Ngày trước, chỉ khi các Quốc vương ở những nước bạn bè thân thiết tới thăm, hoặc là chỉ những thần tử của Đại Dạ lập nên chiến công to lớn được ghi tạc vào sử sách, thì Hoàng đế mới thiết yến ở điện Sơ Hoa để thể hiện sự long trọng.

Nhưng hôm nay, Mộ Dung Thiên Hạ đã phá lệ một lần – để ăn mừng tân môn chủ Thanh Long Mộ Dung Nham trở về, dieen⊹daan⊹lee⊹quuy⊹doon⊹com ông không chỉ dùng thân phận Đế vương cao quý đích thân cưỡi ngựa ra khỏi thành nghênh đón, lại còn hạ lệnh sắp xếp yến tiệc tại điện Sơ Hoa, ăn mừng trắng trợn.

Tất cả vương công quý thần đều được nhận thiệp mời, nhộn nhịp đến đây chiêm ngưỡng phong thái tân môn chủ Thanh Long.

Việc này đã được bố trí trong khoảng thời gian dài, ngay từ đầu, khi trong cung bắt đầu lan truyền tin đồn, hai vị Thái hậu Đoan Mật và Từ Hiếu cũng đều phê bình kín đáo đối với chuyện thiết yến ở điện Sơ Hoa: Hoàng đế phong nhã tài hoa, đến nay vẫn chưa lập Thái tử, nhưng lần này huy động nhiều nhân lực để chuẩn bị tiệc tẩy trần cho Nhị hoàng tử Điện hạ long trọng như vậy, chỉ sợ là có vẻ hơi thiên vị, khó tránh khỏi sẽ khiến thần dân liên tưởng đến việc lập Thái tử.

Mẫu phi của Đại hoàng tử Mộ Dung Lỗi và Đoan Mật Thái hậu đều là người của bộ tộc Thiên Mật, còn Từ Hiếu Thái hậu lại là bác ruột của đương kim Hoàng hậu, bởi vậy trong triều luôn có một bộ phận thần tử chia ra đứng ở hai phe của hai vị Thái hậu, một phe ủng hộ Đại Hoàng tử, một phe ủng hộ Lục hoàng tử Mộ Dung Tống. Nhóm người này khi nghe được tin đã lập tức hành động, dâng tấu chương dồn dập để góp ý khuyên giải, nhưng đều bị Hoàng thượng lần lượt bác bỏ.

Mộ Dung Thiên Hạ là một minh quân, nhưng không có nghĩa là tính khí của ông cũng tốt, lần này hễ ai muốn mượn cơ hội thúc giục ông lập Thái tử, đặt điều cho Nhị hoàng tử và xuất thân mẫu phi của hắn, hay mượn chuyện để phỉ báng Nhị hoàng tử bụng dạ khó lường, đều bị ông răn dạy thật nghiêm khắc và phạt bổng lộc, có kẻ còn nghiêm trọng đến mức bị giáng xuống ba cấp quan.

Sau khi bãi triều, cả trong cung lẫn ngoài cung nhất thời hỗn loạn vì mấy lời đồn nhảm nổi lên. Vốn dĩ trước khi Mộ Dung Nham tới Ám Dạ cốc, trong triều đã có người nói hắn sẽ là Thái tử, di!ễn.đà!n.l!ê.qu!ý.đ!ôn tương lai sẽ kế thừa ngôi vị Hoàng đế. Bây giờ, khi mọi người thấy Hoàng đế phá lệ cũ và hết sức che chở như vậy, lại càng nói chắc như đinh đóng cột, giống như ngôi vị Hoàng đế kia sẽ rơi vào tay Mộ Dung Nham ngay trong ngày mai.

***

Trên điện Sơ Hoa, sắc xuân tươi đẹp ấm áp.

Màn đêm vừa buông xuống, hoa đăng ở bốn phía nội cung đã được thắp sáng, vô số tỳ nữ xinh đẹp mặc trang phục mùa xuân mới nhất của năm nay, lụa mỏng tung bay, duyên dáng như tiên tử, đang nhón chân nhẹ nhàng đi qua đi lại trong lầu các mái cong kia.

Trước điện, năm sáu người vũ cơ mặc sa mỏng thật dài, dáng dấp xinh đẹp, nhẹ nhàng xoay tròn theo nhạc điệu đàn sáo. Rượu dùng hoa đào ủ thành, bên ngoài điện hoa rơi lả tả, khi thị nữ bên cạnh bước lên rót rượu, một đóa hoa trắng mịn hồng hào từ cánh tay áo nàng rơi ra, nhẹ nhàng dạo chơi rồi rớt xuống cạnh ngón tay Mộ Dung Nham, hắn cầm lên, cười dịu dàng.

Lúc này yến tiệc đã gần kết thúc, Hoàng đế cũng có vài phần men say, đang nâng ly nói chuyện năm xưa cùng vài vị lão thần có tiếng tăm, khi nói về lúc gặp phải nguy hiểm trên chiến trường năm đó, bên dưới liền có một tràng âm thanh tán thưởng ngợi ca, Mộ Dung Thiên Hạ lập tức đập bàn cười to: “Những cái này vẫn chưa là gì! diêẽn`đaàn`leê`quuý`đoôn So với trận chiến ở Thanh Châu năm ấy, ba ngày ba đêm trẫm không ngủ không nghỉ, cầm một vạn binh mã để kháng trụ mười vạn đại quân của quân địch ròng rã mười ngày. Cuối cùng, trẫm và Kỷ Đình trước sau bọc đánh giáp công*, mười vạn tặc tử trang bị kỹ càng bị giết một nửa, đầu hàng một nửa! Vui sướng vô cùng!”

(* – vây đánh từ sau lưng và hai phía.)

Nói tới chỗ này, thần thái ông vốn đang phấn khởi, lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì đấy liền ảm đạm thở dài, nhìn sang Dung Nham đang ngồi bên tay phải, khàn giọng xúc động nói: “Mẫu phi của Nham nhi…cũng bị bệnh nặng trong thời điểm đó. Nhưng chiến sự ở tiền phương quá mức căng thẳng, trẫm một bước cũng không thể ly khai, cuối cùng cũng không kịp trở về gặp mặt nàng lần cuối. Đây cũng là việc khiến trẫm phải ăn năn cả đời a!”

Mộ Dung Nham nghe vậy buông mắt xuống, sau một lúc lâu mới thấp giọng trả lời: “Là Mẫu phi phúc bạc.”

Mộ Dung Thiên Hạ nghe hắn nói như vậy, vẻ mặt nhất thời càng thêm bi thương, không khỏi thở dài một tiếng, “Nếu như hôm nay nàng còn sống…nhất định sẽ cảm thấy rất vui mừng.”

Nàng sẽ vì con trai của nàng mà cao hứng, cũng sẽ nói những lời giống như lúc Kỷ Đình truyền lại lệnh bài Bạch Hổ cho Kỷ Nam: Giang sơn và ngôi vị Hoàng đế là được tổ tiên truyền lại, chỉ có lệnh bài Thanh Long mới đại diện cho Mộ Dung Thiên Hạ, là vật truyền thừa mà cả đời phụ thân cảm thấy tự hào nhất.

Mẫu phi, hài nhi là niềm kiêu hãnh lớn nhất của phụ Hoàng a, nếu như người ở đây, sẽ cao hứng biết bao nhiêu?

***

Diêu cung cực kỳ yên tĩnh, trong rừng đào lớn trước chính điện, Mộ Dung Nham ngồi trên chiếu, dựa vào một gốc đào, toàn thân được bao phủ bởi những cánh hoa, đang ngửa mặt hơi cười cười.

Đây là cung điện mà mẫu phi Diêu Quý phi của hắn khi còn sống đã ở, cũng là nơi hắn đã lớn lên.

Thông thường, các Hoàng tử Đại Dạ khi đủ mười sáu tuổi, Hoàng đế sẽ ban thưởng một phủ đệ khác ở ngoài cung, nhưng hắn lại bởi vì mẫu phi ra đi sớm, nên năm mười bốn tuổi đã tự thỉnh cầu để xuất cung rồi.

Từ đó đến nay, Diêu cung vẫn không có ai ở, Mộ Dung Thiên Hạ vì cảm động và nhớ nhung đến Diêu Quý phi dịu dàng lương thiện ngoan ngoãn nhu thuận, nên vẫn chưa ban nó cho người khác.

Hằng năm mỗi khi hoa đào nở, Mộ Dung Nham đều muốn trở về nơi này một chuyến.

Khi mẫu phi còn sống yêu hoa đào nhất, mảnh rừng đào này là do trước kia phụ hoàng đặc biệt ban thưởng cho bà, rất được mẫu phi ưa thích. Ngày còn nhỏ, mẫu phi thường ôm hắn vào trong cánh rừng này chơi đùa, có khi phụ hoàng hạ triều đi tới, bịt mắt chơi trốn tìm cùng mẫu tử bọn họ. Khi ấy hắn đã bắt đầu học võ, chơi đùa lại càng vui vẻ, die-ễn+đà-an+l-eê+qu-y+đoô-n vén tay áo từ từ leo lên trên cây, mẫu phi bị dọa kêu lên thất thanh, phụ hoàng lại vội vàng đưa tay ôm hắn vào ngực rồi giao cho mẫu phi – kẻ nào có thể che mắt được Hoàng đế đây?

Chớp mắt một cái, mẫu phi đã qua đời sắp được mười năm rồi. Ngày hai mươi tám tháng sau chính là ngày giỗ của bà.

Mẫu phi, sẽ rất nhanh thôi. Mộ Dung Nham nhìn những ngôi sao xinh đẹp trên bầu trời, thì thào nói nhỏ, hài nhi sắp thực hiện được ước muốn của người rồi.

***

Khi xuất cung thì đêm cũng đã khuya, Mộ Dung Nham không ngồi xe. Bởi vì hắn đi đến Diêu cung, nên không mang theo tùy tùng bên người, chỉ một người một ngựa, không nhanh không chậm đi ra cửa cung.

Chỉ chốc lát sau, ở phía sau vang lên một tiếng vó ngựa khác, Mộ Dung Nham còn chưa quay đầu thì khóe miệng đã giương lên, chờ cho người nọ mang theo mùi thuốc vài chục năm cũng không đổi đuổi kịp đến nơi, hắn nghiêng đầu cười nhẹ: “Cậu.”

Người vừa tới chừng hơn bốn mươi tuổi, vẻ mặt hòa nhã, ánh mắt kiên nghị mà nhu hòa, trên gương mặt có tướng mạo từ bi khoan dung mà chỉ thầy thuốc mới có, ông mặc trang phục của Thái y ở Thái y viện, tay áo rộng rãi, khi cử động thì tỏa ra mùi thuốc quanh quẩn không bay đi.

Mộ Dung Nham thì có diện mạo phong lưu tuấn tú điên đảo chúng sinh, mà người hắn gọi là cậu này lại có mặt mày ôn hòa, không khiến người khác có cảm giác bị áp bách chút nào. Nhưng lúc này khi ông cười, thì cũng có vài phần giống Mộ Dung Nham – Thì ra, đôi mắt đào hoa hút hồn của Dung Nham là được thừa hưởng từ mẫu phi Diêu thị của hắn.

“Ban nãy ở tiệc tối nhìn từ xa, điện hạ dường như gầy và đen đi một chút.” Diêu Viễn cười nói.

“Vâng, đoạn đường này bị gió thổi nắng chiếu, cũng không dễ dàng gì.” Mộ Dung Nham thấp giọng trêu chọc, nhưng thấy Diêu Viễn nheo mắt, hơi dừng lại một chút, tiếp theo lại không nhịn được cười ra tiếng.

Hai cậu cháu vừa đi vừa nói chuyện cũng đã đến cửa cung, quan binh đang trực thấy người tới là Nhị hoàng tử Điện hạ và Diêu quốc cữu, thì niềm nở vô cùng chạy tới mở cửa cung cho qua.

Ra khỏi cửa cung thì hai người được cưỡi ngựa nhanh nên sóng vai phi ngựa như bay, diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn.c0om thoạt nhìn như đã lâu không được cưỡi ngựa nên rất thiết tha – nam nhi Đại Dạ đều lớn lên ở trên lưng ngựa, nên thiết tha tự tình như vậy, có vẻ không được bình thường cho lắm.

Nhưng ngay sau đó, ở trong tiếng gió vù vù, hai người dùng nội lực để bí mật nói chuyện, Diêu Viễn hỏi: “Người còn lại đã tìm được chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Vị Kỷ tiểu tướng quân kia không phải là hắn sao?”

“Lúc đầu cháu cũng tưởng chính là hắn…Trên đường đi có nhiều bất tiện, cháu chưa kịp điều tra cẩn thận. Cậu có thể đi vào Kỷ phủ một cách thuận lợi đúng không? Việc này, cần phải có được ngày sinh tháng đẻ của hắn mới có thể tính toán cẩn thận được.”

“Được.”

***

Ngày hôm sau, từ trên xuống dưới Kỷ phủ vô cùng náo nhiệt.

Kỷ Đông đã đi tiền tuyến đánh giặc từ mấy tháng trước, không có ở Thượng Kinh. Kỷ Bắc và Kỷ Tây thì phải luân phiên trực ban nên đêm qua không được về nhà, sáng nay tập thể dục buổi sáng ở quân doanh xong, thì lập tức nóng lòng vội vội vàng vàng chạy về.

Sau khi vào phủ, huynh đệ hai người lao thẳng tới hậu viện, khi ấy Kỷ Nam đang chơi đùa với Tiểu Ly ở trong sân, hai người kia vừa bước tới, chưa thèm nói năng gì đã nâng nàng lên, hét to một tiếng “A” rồi dùng sức ném lên thật cao.

Kỷ Bắc và Kỷ Tây quanh năm ở trong quân đội, nên khí lực rất lớn, trên tay lại còn cố ý sử dụng nội lực, nên lúc này Kỷ Nam vốn có vóc người nhỏ xinh bị bọn họ ném lên cực cao, thiếu chút nữa là bay qua tường vây. Tiểu Ly ở bên dưới bị dọa đến mức thét chói tai không ngừng. di»ễn♡đàin♡l«ê♡quúý♡đ»ôn Ở giữa không trung, Kỷ Nam lại như một con diều hâu xinh đẹp trở mình, rồi vững vàng rơi xuống đất, sau đó đứng dậy cười mắng: “Hai người các huynh thật là!”

Mặc dù không phải cùng một mẹ sinh ra, nhưng tình cảm của bốn “nhi tử”* Kỷ gia lại vô cùng tốt. Đại ca Kỷ Đông là người chững chạc nhất, Kỷ Tây hiền lành phúc hậu, Kỷ Bắc thì lại bướng bỉnh thích ồn ào, còn Kỷ Nam… Ừm, dáng dấp của Kỷ Nam là đẹp mắt nhất.

(* – Nhi tử là con trai, chỗ này để trong ngoặc kép là bởi vì trong bốn người có Kỷ Nam là nữ đóng giả nam.)

Xa cách đã lâu nhưng huynh đệ vẫn rất tình cảm, Kỷ Bắc cười tít mắt nhéo mặt Kỷ Nam, chậc chậc cảm khái: “Lão Nhị ngươi xem, Tiểu Tứ của chúng ta năm năm không gặp, có phải da thịt còn mềm mịn hơn so với trước kia hay không hả?”

“Kỷ Tây thành thật gật đầu: “Đúng là ngày càng xinh đẹp rồi.”

“Theo ta thấy, là vì Đại nương xinh đẹp hơn nương của chúng ta đi? Bộ dáng của tiểu tử này so với ba người chúng ta đều đẹp hơn một chút.” Kỷ Bắc xoa cằm cảm khái.

Kỷ Nam đang muốn nói coi chừng bị Nhị nương nghe được huynh lại bị đánh, thì khóe mắt nhảy dựng lên, chỉ thấy Diễm Dương công chúa đã lao thẳng từ dưới mái hiên tới, lúc này bà cũng không cần Liên ma ma đỡ, điên cuồng chạy đến, không thèm nói năng gì, che đầu nhắm mắt cào cấu Kỷ Bắc một trận.

Trong sân vừa bùng nổ, Kỷ Đình và Vương phi vốn đang ở trong nhà, nghe thấy bên ngoài ầm ỹ nên đi ra xem, thấy Diễm Dương công chúa lại gây ồn ào, đang đuổi theo nhi tử nhà mình ra sức đánh, trâm vàng hoa lệ trên đầu bà lệch sang một bên, theo động tác của bà lắc lư dữ dội, trông vừa tức cười vừa khả ái.

“Chàng đưa bọn nhỏ đến doanh trại đi, mọi người đều ở trong này thì nàng sẽ càng cảm thấy bẽ mặt.” Trấn Nam Vương phi sai Thiến di đi qua hỏi nguyên do, rồi quay đầu nhẹ nhàng nói với Kỷ Đình.

Ở chung vài chục năm, bà còn hiểu Diễm Dương công chúa hơn cả Kỷ Đình.

Kỷ Đình khẽ gật đầu, lại thấp giọng dặn dò một lần nữa chuyện vừa mới thương lượng: “…Khung xương của người luyện võ vốn dĩ phát triển chậm hơn người bình thường một chút, diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn huống hồ thân thể Tiểu Tứ… Chậm một chút cũng có lợi đối với nó*. Nàng đừng quá lo lắng, sức khỏe của chính mình quan trọng hơn.”

(* – Ở đây nguyên văn là “nàng”, nhưng mình đổi thành “nó” cho hợp với xưng hô giữa bố mẹ và con cái.)

“Biết rồi, ta không sao.” Vương phi khẽ thở dài, “Là ta suy nghĩ chưa sâu xa, Diêu thái y là Hoa Đà chuyển thế, y thuật cao minh, nếu như hắn bắt mạch phát hiện ra điều bất thường, thì thật đúng là gay go rồi. May mà, vẫn chưa nói với hắn chuyện của Tiểu Tứ, chờ hắn tới ta không nói là được.”

Kỷ Đình yên tâm gật đầu, bấy giờ mới đi vào trong sân, quát nhẹ một tiếng, một đám ba người đang can ngăn ầm ỹ Kỷ Tây Kỷ Bắc Kỷ Nam lập tức ngừng lại trong nháy mắt. Kỷ Bắc đẩy nhẹ nương của hắn ra, hai ma ma tinh ý liền vội vội vàng vàng đi lên đỡ lấy. “Huynh đệ” ba người nhanh chóng sửa sang lại dung nhan, sau đó xếp thành hàng, đi theo sau Kỷ Đình, tới quân doanh.

Đúng lúc này, hạ nhân Kỷ phủ dẫn một vị khách tiến vào, một tiểu nha hoàn dẫn đầu chạy vào bẩm báo với Trấn Nam Vương phi: “Vương phi, Diêu thái y đến.”

“A… mau mời hắn vào đây.” Dứt lời Vương phi tự mình đi xuống bậc thềm đỡ lấy Diễm Dương công chúa, “Thôi nào Diễm Dương, con trai của mình thì mình còn so đo cái gì a, Kỷ Bắc tinh nghịch, khi nào về kêu phụ thân hắn giáo huấn hắn là được. Ngươi vào phòng ta ngồi một lát đã, mấy ngày trước không phải ngươi nói ngực bị khó chịu hay sao? Vừa đúng lúc Diêu thái y tới đây, để hắn xem cho ngươi một chút…”

Diễm Dương công chúa vẫn đang chống nạnh thở hổn hển không thôi, nhưng được Vương phi khuyên nhủ dịu dàng như vậy, lại bất giác cảm thấy ủy khuất, lấy khăn che mặt khóc thút thít… di-iễn+dđà-nleê-quu-ý+đoô-n Hai người đi vào trong, gã sai vặt dẫn Diêu Viễn đi tới bên này, trùng hợp gặp Kỷ Đình và ba “Nhi tử” của ông, Diêu Viễn mỉm cười chào hỏi qua loa với bọn họ, ánh mắt dừng lại trên người Kỷ Nam đứng sau cùng trong chốc lát.

***

Trấn Nam Vương phi vẫn có bệnh cũ từ trước, tiếp tục ăn dược hoàn để điều trị là được. Nhưng Diễm Dương công chúa thì hỏa khí trong tâm và tính đều dồi dào, Diêu Viễn kê một phương thuốc thanh nhiệt hạ hỏa, rồi dặn dò bà phải nghĩ thoáng một chút, lại suýt nữa bị bà sa sầm mặt quở mắng cho một trận.

Lúc ra khỏi Kỷ phủ thì trời cũng sắp tối, ông cũng không quay về Thái Y viện trong cung nữa, mà tiện đường đi tới phủ đệ của Nhị hoàng tử.

Trong thư phòng rất yên tĩnh, chỉ có vài tiếng vang nhỏ gần như không thể nghe thấy, là một đoạn tàn hương an thần rơi xuống bên cạnh lư hương, rồi lập tức tản ra thành bụi nhỏ.

Mộ Dung Nham đứng trước bàn học, cổ tay áo bên phải đã vén lên một đoạn, trong tay cầm một cái bút, hắn vẫn duy trì tư thế kia không nhúc nhích, diễn toán * đã vài canh giờ rồi.

(* – tính toán theo nguyên lý, công thức.)

Một lát sau, rốt cuộc hắn cũng dừng lại ngòi bút, tập trung suy nghĩ trong chốc lát, rồi “Bốp” một tiếng ném bút, mực nước vẩy lên giấy Tuyên Thành trắng như tuyết một vệt vừa đậm vừa to, nhìn thật ghê người.

“Không đúng.” Mộ Dung Nham ngã ngồi xuống ghế, xoa mi tâm rồi đưa ra kết quả vắn tắt. Giọng nói của hắn có chút khàn khàn, bộ dạng cũng có vẻ cực kỳ mệt mỏi.

Thôi diễn tinh tú* là một chuyện cực kỳ hao tổn tinh thần, ở Dạ quốc chỉ có quốc sư mới tinh thông thuật này, cho nên nhiều đời quốc sư có tuổi thọ không dài, đều là vì chuyện này mà lo lắng hết lòng. di-;ễn-đ;à-n’lê+qu-ý;đ+ô-n Người ngoài không biết, vẫn cứ nói rằng bọn họ vì tiết lộ thiên cơ nên bị giảm thọ.

(* – tính toán chòm sao, thiên văn, bát tự…)

“Cậu, bát tự này là do chính miệng Trấn Nam Vương phi nói ư? Có khả năng bị sai ở đâu hay không?” Hắn buông ngón tay ở giữa lông mày xuống, nhìn về phía Diêu Viễn, ánh mắt hơi lộ vẻ nôn nóng.

Diêu Viễn cũng nhíu chặt mày, nghĩ trước nghĩ sau, chậm rãi lắc đầu, “Vương phi chỉ có duy nhất một nhi tử, sao có thế nhớ lầm ngày sinh tháng đẻ của hắn được? Lúc nói về Kỷ tiểu tướng quân, nàng có vẻ cực kỳ quan tâm yêu thương, huống hồ ta hỏi khéo léo nhanh nhẹn, nàng sẽ không nói sai đâu.”

“Vậy thì chắc chắn không phải hắn rồi.” Mộ Dung Nham phất tay áo hất giấy xuống đất, hung hăng mím môi, rồi thở dài một tiếng, “Nhưng khi còn ở Dạ cốc, A Tống và hắn cũng có xích mích, d-ien-da+n-l`e-qu’y-do;n-co+m rồi sau đó cháu quan sát thiên tượng* đêm đó, đúng như lời lão quốc sư nói, người nọ đã xuất hiện rồi. Nếu không phải Kỷ Nam, thì là ai chứ?”

(* – hiện tượng thiên văn.)

“Điện hạ, xin đừng vội vàng nóng nảy quá.” Diêu Viễn trầm giọng khuyên hắn, “Theo như Điện hạ tính toán, bát tự của Kỷ tiểu tướng quân và người nọ chỉ có một cái đại vận chưa khớp nhau, vậy người này nếu không phải là hắn, thì chắc chắn sẽ có quan hệ vô cùng thân thiết với hắn.”

“Đúng là như vậy.”

“Hôm nay dù Vương phi không để ta bắt mạch cho tiểu tướng quân, nhưng cũng nói bóng nói gió hỏi không ít về khí huyết vận hành, có khả năng Kỷ tiểu tướng quân có bệnh cũ, mà Kỷ gia lại không muốn cho người ngoài biết chuyện này, cho nên Vương phi có vẻ ưu sầu lo lắng, muốn nói lại thôi.”

“Bệnh cũ?” Dung Nham không nhanh không chậm cân nhắc hai chữ này.

“Đoạn đường này ngươi đi cùng hắn, có từng phát hiện ra điều gì bất thường hay không?”

Mộ Dung Nham suy tư giây lát rồi lắc đầu nói: “Kỷ Nam có nội lực bình thường, khinh công thì tốt hơn một chút, cách hành võ thì cũng giống như ở quân đội của Kỷ gia, không có gì hiếm lạ. Hắn là người cực kỳ thông minh, có thiên phú về binh pháp bày trận, chỉ là vẫn còn quá trẻ, dieen-daan-lee-quuy-doon-coom tính tình còn chưa kiên quyết lắm. Về sau cháu lại thấy có gì đó không ổn, nên từng tìm cơ hội bắt mạch cho hắn, bây giờ nghĩ lại, khí huyết trong cơ thể hắn quả thật có chút ngưng trệ, không nhanh nhẹn dồi dào bằng những nam hài tử cùng tuổi, nhưng ngoài cái đó ra, không thấy có điều gì khác thường nữa.”

“Ngươi từng chẩn mạch cho hắn?” Diêu Viễn hỏi, “Vậy thì thật là lạ, nếu như không có điều gì bất thường thì vì sao Vương phi phải lo lắng như vậy a?”

Y thuật của Mộ Dung Nham là do ông tự mình truyền thụ, ít nhất cũng có năm phần tài giỏi, so với ngự y bình thường còn hơn gấp trăm lần.

Mộ Dung Nham cẩn thận hồi tưởng lại mạch tượng của Kỷ Nam ngày hôm đó, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy hình như có một chỗ đặc biệt, cảm giác khác thường kia chỉ chợt lóe lên, giống như đuôi cá trơn trượt, khiến hắn không thể đưa tay bắt lấy ngay được.

“Có lẽ…là do y thuật của cháu chưa tinh thông.” Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói: “Cháu sẽ điều tra từ chỗ này, bất kể người đó là Kỷ Nam hay là người thân bên cạnh hắn, nhất định phải tìm ra.”

Diêu Viễn khẽ gật đầu, “Nếu ta có cơ hội sẽ đích thân chẩn mạch cho Kỷ tiểu tướng quân.”

“Như vậy là tốt nhất.” Mộ Dung Nham nói xong, thong thả bước đến bên cửa sổ, “Ầm” một chưởng đẩy cửa sổ ra.

Bên ngoài trời đầy sao, hắn chắp tay phía sau, ngẩng đầu nhìn, trên mặt lại không có chút xíu tâm tư thưởng thức cảnh đẹp, di’iễn~đa’àn~le.ê~qu,yý~đoôn lúc này trong cặp mắt hoa đào hoa phong lưu từng khiến muôn vàn thiếu nữ Thượng Kinh say mê chỉ hiện lên tinh quang, đã không còn thấy người dịu dàng lười biếng của trước kia nữa.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mùa xuân buồn ngủ gì gì đó thật là ác liệt! Một ngày ngủ mười sáu tiếng mà giờ mí mắt vẫn cứ đánh nhau! Ta không phải heo ta không phải heo ta mới không phải là heo a!

Lão quan của ta, sau một năm nàng mềm mại rốt cục cứng rắn lên! Ghét bỏ ta viết cổ ngôn, gào khóc kêu muốn xem hiện ngôn, xem lão quan đi – –

Quan liền tân văn 《 nhảy đi, múa 》, mỗi ngày đổi mới trung.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.