Thiên Lam mặc chiếc váy cưới trắng tinh, cả người tỏa ra hơi thở ngọt ngào hạnh phúc, lây nhiễm những người xung quanh cũng cười cười vui vẻ.
“Anna, không cần thái quá như vậy, ai cũng biết là em muốn gả lâu rồi.”
Linda không nhìn được Thiên Lam trang điểm cũng vui sướng như vậy, ‘châm chọc’ nói.
Nghe lời này, mấy người xung quanh đều cười vang, nhất là Thiên Tuyết và Berlin. Đúng là chưa từng thấy cô dâu nào vui vẻ như vậy, như thế nào cũng phải tỏ ra luyến tiếc gia đình, bạn bè một chút chứ.
“Không cần hâm mộ em, tin rằng 10 ngày nay, chị Linda được thương yêu rất thoải mái.”
Thiên Lam cũng không xấu hổ, nháy mắt nhìn chị dâu, nhìn Linda mặt đỏ lên. Mấy ngày qua, Eric cùng Linda đều ra ngoài hưởng tuần trăng mật, nếu không là Thiên Lam kết hôn, có lẽ cũng không trở về sớm như vậy.
Nhìn sắc mặt chị Linda hồng hào, tỏa sáng, ai cũng hiểu do anh Eric chăm sóc cẩn thận thế nào. Không biết, cháu của cô đã bắt đầu hình thành hay chưa?
Gặp Thiên Lam chăm chú nhìn bụng mình, Linda vội vàng che bụng, trừng mắt nhìn. Gặp Thiên Lam xấu xa cười cười, tiếc nuối thu hồi ánh mắt, Linda mới phản ứng lại, ‘nghiêm túc’ hỏi.
“Không biết năng lực của em rể như thế nào? Đừng để Anna nhà chúng ta không thỏa mãn phải về nhà khóc kể.”
Thiên Lam cũng không biện giải, chỉ nhún vai, bâng quơ nói.
“Ai mà biết được. Nếu không, chị giúp em đi hỏi.”
Nói xong còn mong chờ nhìn Linda, giống như thật hi vọng chị dâu đi hỏi đáp án giúp mình.
Linda nhớ tới gương mặt lạnh lùng, sắc bén của Alex, lắc lắc đầu. Mặc dù cô không giống Thiên Tuyết gặp mặt Alex liền không dám nói gì, nhưng cô vẫn là không muốn cùng Alex tiếp xúc nhiều. Người em rể này của cô chỉ nhân nhượng một mình Thiên Lam , những người khác trêu chọc chỉ có mà muốn chết. Tin rằng, nếu không nể mặt Thiên Lam, Eric cùng cô đều sẽ bị không nhìn, nói chi là tôn trọng.
Nhìn Thiên Lam cười cười tiếp tục cho người ta trang điểm, Linda cảm thán, cô em gái chồng này đúng là không đơn giản. Bình thường nhìn dịu dàng, nhu thuận, khi cần thiết cũng không để bản thân chịu thiệt. Cô đúng là bị vẻ ngoài của Thiên Lam lừa gạt rồi, ngay cả gia chủ Luke còn bị thu phục, làm sao có thể là người đơn giản.
Thiên Tuyết và Berlin cũng là mở rộng tầm mắt. Đó thực sự là người chị (bạn) ngây thơ, dễ thương của họ sao? Tất cả đều bị lừa gạt rồi. Không biết chú rể hôm nay có hiểu biết cô dâu mình cưới là người ‘xấu xa’ như vậy hay không?
Mọi người còn đang bị biểu hiện khác biệt của Thiên Lam làm cho chấn động, Eric liền đẩy cửa bước vào.
“Ở đây hết à. Xuống dưới đi, đến giờ rồi.”
Nghe vậy, mọi người ào ào gật đầu, kéo nhau xuống đại sảnh.
Hôn lễ hôm nay được tổ chức tại nhà lớn của gia tộc Luke. Mọi thứ đều do Alex chỉ huy chuẩn bị, sắp xếp. Từ đó có thể thấy được hắn coi trọng hôn lễ này như thế nào.
Khác với hôn lễ của Eric do Eric nắm tay cô dâu bước ra, hôm nay, Thiên Lam là do Eric dẫn bước.
Cả sảnh đường đông đúc tấp nập, Thiên Lam lại chỉ nhìn thấy bóng dáng thẳng tắp đứng giữa đại sảnh. Khác với mọi ngày, hôm nay, Alex mặc bộ vect xám sang trọng, cả người cũng trầm tĩnh, nhu hòa lại, không còn sự sắc bén, lãnh khốc thường ngày.
Không quan tâm ánh mắt người khác như thế nào, mục tiêu của Thiên Lam chỉ là bóng dáng cao lớn giữa đại sảnh. Đó chính là chồng tương lai của cô, hai người sẽ dắt tay nhau cả đời.
Đứng phía trên, Alex cũng chăm chú nhìn Thiên Lam. Hôm nay cô thật xinh đẹp, như tinh linh lạc giữa trần gian, mê mang tầm mắt của mọi người. Qua hôm nay, cô sẽ chính thức thuộc về hắn, hai người sẽ bên nhau mãi mãi.
Không biết khi nào, Thiên Lam đã đến giữa sảnh đường, Eric đặt tay Thiên Lam lên tay Alex, nghiêm túc nói.
“Hi vọng cậu giữ đúng lời hứa, sẽ đối với Anna thật tốt.”
Alex nắm chặt tay Thiên Lam, nghiêm túc gật đầu.
“Nhất định.”
Giống như hôn lễ của Eric, Thiên Lam chỉ đứng nghe Alex nói một chút, rồi từ tay mẹ chồng nhận tín vật chứng minh. Đó là một cặp nhẫn bằng Garnet màu đen. Hai người đeo nhẫn giống như những cặp đôi bình thường kết hôn trong ngày cưới.
Cuối cùng là tới yến hội. Bận rộn hơn 3 tiếng đồng hồ, khách nhân mới lần lượt rút lui.
Alex dắt tay Thiên Lam trở về phòng. Đêm nay, hạnh phúc của họ mới chính thức bắt đầu…
* * *
Năm năm sau.
Thiên Lam ngồi trên ghế salon, trên tay là một tấm thiệp mời đỏ thắm.
Alex từ ngoài cửa bước vào, gặp cô cười vui vẻ, gương mặt lạnh lùng cũng trang ra ý cười, nhẹ nhàng ôm Thiên Lam vào lòng, xoa chiếc bụng hơi nhô lên của cô.
“Hôm nay có mệt không?”
Thiên Lam lắc lắc đầu. Mặc dù thời gian đầu, cô có chút nôn nghén, khó chịu, nhưng bây giờ đã rất tốt, ăn được, ngủ được. Chắc chắn là một đứa con ngoan ngoãn, hiếu thuận.
“Theseus đâu rồi?”
Vừa nhắc tới, một đứa trẻ bốn năm tuổi, lung lay chạy về phía hai người.
“Ba, mẹ”
Thiên Lam vừa giơ tay định ôm đứa bé, Alex liền nhanh tay đặt nó sang bên cạnh. Bây giờ Thiên Lam đang mang thai, cũng không thể ôm Theseus.
Thấy vậy, Thiên Lam trừng Alex một chút, nhưng cũng không cố tình đòi ôm Theseus. Theseus chính là con trai đầu lòng của hai người, năm nay bốn tuổi, rất nghịch ngợm. Mỗi ngày thằng bé đều như dư thừa tinh lực, chạy nhảy khắp nhà, nếu không có hai ba người hầu theo sau trông chừng, chắc chắn sẽ đánh mất. Bởi vì Theseus cực giỏi việc chơi trốn tìm và trốn nhà đi chơi.
“Mấy ngày nữa, chúng ta sẽ tới nhà dì Thiên Tuyết chơi. Theseus vui vẻ sao?”
Theseus nghiêng nghiêng đầu nhỏ như để nhớ lại dì Thiên Tuyết trong miệng mẹ là ai. Cuối cùng, cậu nhóc gật gật đầu. Dù không nhớ ra đó là ai, nhưng chỉ cần đi chơi xa, Theseus đều rất vui vẻ.
Nhìn điệu bộ đó, Thiên Lam cũng hiểu cậu nhóc suy nghĩ điều gì. Không hiểu Thesesus giống ai mà lại ham chơi như vậy.
“Em cũng muốn đi?”
Alex nhíu mày nhìn Thiên Lam. Nếu là bình thường, cũng không sao, nhưng bây giờ Thiên Lam đã có thai năm tháng, ra bên ngoài hắn thật không yên tâm.
Thiên Lam cũng hiểu rõ Alex lo lắng, nhưng nhiều năm không về Việt Nam, cô đúng là rất nhớ mọi người. Huống gì là hôn lễ của Thiên Tuyết, cô thật sự muốn tham gia.
Năm năm trước, sau hôn lễ của cô, Thiên Tuyết liền xin phép ba mẹ du học Úc. Lúc đầu, ba và dì Nhã Huệ cũng phản đối, nhưng Thiên Tuyết kiên quyết, họ cũng không làm được gì. Sau bốn năm, Thiên Tuyết giống như lột xác vậy, không còn ngây thơ, hồn nhiên như ngày nào, thay vào đó là sự chững chạc, trưởng thành. Bốn năm tôi luyện, Thiên Tuyết đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, gợi cảm, khéo léo, hiếu thuận…
Chỉ tiếc, qua nhiều năm như vậy, Thiên Tuyết vẫn không quên được Hoàng Ngọc Minh. Cuối cùng, hai người họ vẫn là ở bên nhau. Lần này thiếp mời chính là hôn lễ của bọn họ, coi như là có một cái kết có hậu đi.
“Không có chuyện gì, em sẽ cẩn thận.” Thiên Lam tựa vào Alex, làm nũng nói. Sợ Alex vẫn không đồng ý, vội bổ sung thêm. “Chẳng phải còn có anh sao?”
Biết Thiên Lam thật sự rất muốn đi, dù không vui, Alex vẫn gật đầu đồng ý. Hắn cũng là lo sợ Thiên Lam không vui sẽ ăn uống không ngon, đến lúc đó, đau lòng vẫn là hắn.
Thiên Lam hạnh phúc hồi ôm Alex. Có chồng, có con, có gia đình hạnh phúc, cô đúng là không còn mong ước gì hơn. Cảm tạ ông trời đã cho cô một cơ hội trọng sinh để hưởng thụ những ngày tháng tuyệt vời này.
Ai bảo nữ phụ chỉ có thể xoay quanh nam nữ chính. Mỗi người đều là nhân vật chính trong cuộc đời của chính mình. Bởi vậy, hãy nhớ, lựa chọn thứ hai của nữ phụ, chính là rời xa nguyên tác, sống một đời phấn khích.