Sau cuộc nói chuyện với Chí Viễn, Đình Phong vẫn tiếp tục làm việc. Khoảng gần trưa bụng anh bắt đầu kêu lên vì đói. Đưa mắt nhìn đồng hồ để bàn, bây giờ đã hơn 11 giờ. Thường ngày giờ này đều là Nhã Tịnh mang cơm đến cho anh. Hôm qua anh đuổi cô ra khỏi nhà nên chẳng còn ai để tâm tới. Hạ tập tài liệu xuống bàn, anh đưa tay day nhẹ mắt cho đỡ mỏi rồi ngả lưng về sau ghế. Tầm này đi ăn rồi trở về công ty sẽ rất lình kình lại tốn thời gian. Đình Phong suy nghĩ một hồi rồi cầm điện thoại đặt đồ ăn bên ngoài. Nút gọi còn chưa kịp bấm bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Bây giờ là thời gian nghỉ trưa còn có nhân viên nào làm việc hay sao? Để điện thoại sang một bên, anh nói vọng ra:
– Mời vào!
Cánh cửa phòng vừa mở đồng thời tạo nên những âm thanh cót két của tấm bản lề. Nhã Tịnh từ bên ngoài bước vào, không một lời nói mà cứ thế đi thẳng về phía anh. Thấy cô, anh mừng rỡ tự hỏi sao hôm nay cô lại đến. Hôm nay, phong cách của cô đặc biệt khác mọi ngày. Bình thường cô thường mặc một chiếc áo phông kết hợp với quần jean giản dị. Còn hôm nay có khoác lên mình bộ váy trắng qua đầu gối kết hợp với cách trang điểm nhẹ nhàng khiến cô càng thêm nổi bật.
Đình Phong ngây ngốc nhìn Nhã Tịnh không nói nên lời. Cho tới khi cô gõ nhẹ xuống mặt bàn ra hiệu anh mới giật mình thu lại ánh mắt lơ đễnh. Anh lắc nhẹ đầu mấy cái, mỉm cười hỏi cô:
– Hôm nay em đến đây có chuyện gì không? Ở nhà mới em cảm thấy thế nào?
Nhã Tịnh khoanh tay trước ngực, ngữ điệu đôi phần gượng ép:
– Có chuyện nên mới tới đây tìm anh. Còn về phần nhà mới thì cảm ơn tôi ở thấy rất thoải mái.
– Nếu vậy thì tốt rồi. Mà chuyện gì khiến em đích thân tới đây gặp tôi?
Nhã Tịnh Không chần chừ mà lấy trong trong túi xách ra một tờ giấy xoay ngược nó lại rồi đẩy về phía anh. Cô nói:
– Anh xem đi!
Đình Phong cho mày khó hiểu rồi cầm tờ giấy trước mặt lên đọc. Dòng chữ giấy chứng nhận kết hôn đập vào mắt anh, cả tên anh và tên cô đều được ghi trên tờ giấy hơn nữa còn có dấu xác nhận của phó chủ tịch. Đây chắc chắn không phải là giấy đăng ký giả. Lúc này anh mới ngẩng đầu lên nhìn cô vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Anh lắp bắp:
– Cái này…
Chưa kịp để anh nói hết cô đã giải thích:
– Đây là giấy đăng ký kết hôn của anh và tôi. Chúng ta đã kết hôn với nhau một năm trước. Và nó cũng chính là bằng chứng xác thực nhất chứng minh lời tôi nói không phải là bịa đặt.
– Không phải vợ tôi là Yến Như sao?
Nhã Tịnh cười khẩy đáp:
– Vợ? Nếu hai người là vợ chồng tại sao trong phòng lại không có lấy ảnh cưới của cả hai? Anh không thấy điều gì kỳ lạ sao?
– Nhưng chính Yến Như đã nói với tôi như vậy và mẹ cũng khẳng định điều đó là đúng!
– Cả hai người họ nhân lúc anh mất trí nhớ sau tai nạn nên lập ra vở kịch này.
Nhã Tịnh lớn tiếng như muốn nói ra bên ngoài bao nhiêu tâm tư của mình.
Đình Phong im lặng không đáp chỉ chăm chăm nhìn vào tờ giấy đăng ký kết hôn trước mặt. Anh không ngờ bản thân lại bị lừa một cách trắng trợn không những thế người nói dối anh lại chẳng phải ai xa lạ mà là mẹ anh. Bà ta hùa theo người ngoài nói dối anh một chuyện động trời như vậy. Anh thật không muốn tin đó là sự thật.
Nhìn Đình Phong thất vọng vì bị lừa dối, trong lòng Nhã Tịnh đột nhiên có cảm giác thương cảm. Anh cũng chỉ mất trí nhớ mà bị chính mẹ mình lừa, mọi chuyện đến mức này không hoàn toàn là lỗi của một ai.
Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm ấy hai người. Phải mất một lúc lâu sau tới khi trấn tĩnh được bản thân, anh lên tiếng, giọng nói không còn uy quyền như trước:
– Tại sao em lại không nói cho tôi sự thật?
– Tôi đã rất nhiều lần muốn nói với anh những bác sĩ đã căn dặn không được để anh chịu thêm đả kích nào nếu không thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Vi thế tôi mới chọn cách nhẫn nhịn để bên cạnh anh giúp anh nhớ lại từng suốt một nhưng cuối cùng đều vô ích.
Đình Phong ngẩng đầu lên nhìn Nhã Tịnh, ánh mắt ẩn chứa sự hối hận:
– Tôi xin lỗi, xin lỗi vì thời gian qua đã không nhớ ra mọi chuyện để em phải chịu khổ. Tôi…
– Anh không cần nói gì thêm, tôi hiểu mà.
Nhã Tịnh mỉm cười với anh. Cô biết mặc dù có giấy đăng ký kết hôn làm bằng chứng ảnh nhưng hiện tại anh vẫn chưa thể nhớ ra những ký ức giữa hai người. Anh chị có thể hiểu rằng bản thân đã bị lừa bởi mẹ và người mà bấy lâu nay anh gọi lại vợ. Còn những gì thuộc về hai người trong trí nhớ của anh vẫn là một khoảng không mơ hồ. Có lẽ trong tương lai gần anh sẽ nhớ ra còn ở thời điểm hiện tại suy cho cùng hai người cũng chỉ là hôn nhân trên giấy tờ mà không có tình cảm.
Nghĩ lại những chuyện bản thân đã làm suốt thời gian qua, Đình Phong cảm thấy có lỗi. Anh nghĩ một lời nói không thể sửa chữa hết sai lầm nên muốn ngỏ ý chuộc lỗi.
– Nhã Tịnh!
Nghe anh gọi, cô nhanh chóng đáp lại:
– Có chuyện gì?
– Thật ra… Thật ra, hiện tại anh vẫn chưa thể nhớ ra được gì nhưng anh cảm thấy rất có lỗi với em. Bây giờ em muốn anh làm gì, anh cũng sẽ làm chỉ cần em tha thứ cho anh.
– Có thật là chuyện gì anh cũng làm không?
Đình Phong gật đầu lia lịa.
Nhã Tịnh nở một nụ cười thỏa mãn. Cô tiếp tục lấy trong túi ra một tờ giấy khác đặt lên mặt bàn rồi nói ra yêu cầu của mình:
– Chúng ta ly hôn đi!
– Hả???
Đình Phong vẫn không tin vào những gì mình nghe thấy. Anh đưa mắt nhìn xuống dưới tờ giấy trước mặt nổi bật ba chữ “Đơn ly hôn”. Đôi tay run rẩy cầm giấy lên, anh cười gượng:
– Em đang đùa phải không? Chuyện này không vui đâu!
Nhã Tịnh lắc đầu đáp:
– Tôi đang rất nghiêm túc. Cuộc hôn nhân của chúng ta đến đây thôi, tôi không muốn ở bên cạnh người như anh nữa.
Đình Phong nghe vậy liền đứng phắt dậy lớn tiếng:
– Một người như anh thì thế nào? Chẳng phải anh đối xử với em rất tốt hay sao?
– Rất tốt? Anh nói mà không biết ngượng à? Giả bộ mất trí nhớ nhận người khác làm vợ rồi ngang nhiên dẫn cô ta vào phòng của tôi lại còn dám nói là đối xử tốt? Không những thế anh còn đuổi tôi ra khỏi nhà. Chẳng phải là muốn có không gian riêng với cô vợ hờ của mình hả?
Lời nói của Nhã Tịnh khiến Đình Phong câm nín. Rõ ràng anh đã giấu mọi chuyện rất tốt vậy mà vẫn bị cô phát hiện. Tình huống này này anh không biết nói gì thêm chỉ biết đứng ngây người nhìn cô.
Thực ra ngay từ ban đầu Nhã Tịnh cũng không biết Đình Phong giả bộ mất trí nhớ. Cho tới đêm hôm qua, cô mới nhận thấy điều bất thường. Sau khi bị đánh, cô có bôi thuốc và rời khỏi phòng để đi lấy tài liệu trong trong ngăn kéo của ông Phú. Xong việc quay về phòng cô thấy trên bàn có hộp bông băng, một vỉ thuốc giảm đau và một cái kẹo. Ban đầu cô cứ cho rằng do bác Long nhưng đến khi hỏi thì bác lại nói không để bất kỳ thứ gì trên bàn. Rồi khi nghĩ lại cô thấy có điều không đúng.
Lúc trước khi anh còn ngốc, mỗi lần thấy có uống thuốc anh đều đưa cho cô một viên kẹo bởi cô từng nói với anh, cô sợ vị đắng. Cứ như vậy lâu dần thành thói quen, cô uống thuốc anh sẽ cho cô một viên kẹo. Chuyện này chỉ có anh và cô biết ngoài ra không có một ai khác. Cô tự hỏi rõ ràng anh đã mất đi ký ức về cô vậy tại sao thói quen này vẫn nhớ? Và sau cuộc nói chuyện với Giai Tuệ sáng nay, cô đã hiểu rõ hơn xâu chuỗi và đúc kết lại tất cả. Hóa ra bấy lâu nay là anh giả vờ lừa gạt mọi người và không hề có chuyện mất trí nhớ.
Nhã Tịnh đưa mắt nhìn Đình Phong, đôi môi cô mấp máy nói ra vài lời:
– Anh có gì để giải thích không?
Đình Phong ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có phần hối hận ngữ điệu cũng nhỏ dần:
– Thực ra anh không cố tìm nói dối chỉ là…
– Chỉ là sau khi lấy lại ý thức thói trăng hoa không bỏ nên muốn qua lại với nhiều người?
Anh xua tay phản đối:
– Không phải đâu vợ, anh làm vậy là có lý do riêng. Anh thề là anh không qua lại với bất kỳ ai hết.
Cô chỉ nghe không đáp. Đâu có ai phạm lỗi mà tự nhận đó là lỗi của mình bao giờ. Cô đoán chắc sau khi bị vạch trần anh sẽ nói ra ra rất nhiều lý do để ngụy biện cho lời nói dối ấy. Có thể lý do ấy đó phục vụ mục đích nào đó hoặc bảo vệ cho một điều gì đó nhưng lý do là gì thì cô cũng không thể chấp nhận việc anh và Yến Như đã quan hệ với nhau trong chính căn phòng của hai người.
Cứ nhớ lại đêm hôm ấy, những âm thanh ghê tởm phát ra từ căn phòng khiến cô không thể nào quên. Đôi mắt long lanh ngấn lệ, hàng mi cong dần rủ xuống. Cô cảm nhận cổ họng mình như có thứ gì chắn nhanh, nghẹn ngào mãi mới thành lời:
– Tôi nói rồi chúng ta sẽ ly hôn!
Đình Phong kịch liệt phản đối:
– Không! Anh sẽ không ly hôn, không ký bất kỳ thứ gì.
– Nếu như anh không ký thì chúng ta ra tòa giải quyết.
Dứt lời, Nhã Tịnh quay lưng rời đi.
Đình Phong vội vàng chạy theo ôm cô từ đằng sau giữ chặt cô bằng cánh tay to lớn của mình. Nhã Tịnh vùng vẫy đánh vào tay anh:
– Buông tôi ra! Mau buông tôi ra!
Cô càng phản kháng anh càng siết chặt hơn. Anh biết chuyện mình giả vờ mất trí là sai nhưng anh chưa từng làm chuyện có lỗi với cô, cũng chưa từng có người phụ nữ nào khác bên ngoài. Dù không biết cô muốn ly hôn vì anh nói dối về chuyện bệnh tật hay lý do nào khác thì chưa bao giờ anh muốn để cô rời xa.
– Vợ đừng giận anh nữa! Vợ chỉ cần cho anh một chút thời gian nữa thôi có được không?
– Cho anh một chút thời gian nữa để anh qua lại với nhiều cô hơn. Để anh chơi chán rồi về hả?
– Không phải! Vợ hiểu lầm anh rồi.
– Hiểu lầm? Chẳng phải lý do anh giả bộ mất trí nhớ là để có thời gian vui chơi với những người phụ nữ khác mà bằng tiếng là ngoại tình à? Đình Phong! Tôi không quan tâm tới quá khứ của anh và cũng chưa một lần muốn tìm hiểu nó. Tôi không quan tâm ở quá khứ anh qua lại với biết bao nhiêu người nhưng hiện tại thì có. Anh lừa dối tôi, ngủ với người phụ nữ khác là điều không thể tha thứ. Anh mau buông tôi ra!
Đình Phong nghe vậy liền vội vàng giải thích:
– Anh chưa từng có quan hệ với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Vợ tin anh được không?
– Tôi không muốn nghe!
– Vợ à!
– Câm miệng lại! Một chữ vợ phát ra từ miệng anh càng khiến tôi ghê tởm. Nếu anh không chịu ký vào đơn ly hôn thì chúng ta sẽ ra toà giải quyết.
Dứt lời, Nhã Tịnh giẫm mạnh vào chân Đình Phong. Anh vì đau đớn mà nói lỏng tay, cô thuận tiện thoát khỏi lòng anh.
Cánh cửa phòng mở ra rồi cũng nhanh chóng đóng vào. Đình Phong ôm chân đau đớn chau mày nhăn nhó. Những lời cô vừa nói khiến anh không tài nào hiểu được. Đúng là anh có nói dối chuyện mất trí ý chí nhưng không phải nói dối để có những mối quan hệ ngoài luồng và đặc biệt anh chưa từng động vào người phụ nữ nào ngoài cô. Có lẽ cô đã hiểu nhầm anh chuyện gì đó nên mới dẫn đến việc ly hôn. Đình Phong đi đi lại lại trong phòng suy nghĩ cách. Bây giờ đến gặp mặt cô còn không muốn gặp anh thì làm sao có thể giải thích. Không còn cách nào khác anh đành phải nhờ sự trợ giúp từ đứa em gái từ trên trời rơi xuống.
Đình Phong cầm điện thoại lên bấm một dãy số dài rồi chờ đợi. Nhạc chuông bắt đầu vang lên rất nhanh sau đó đã có tiếng trả lời:
– Mới nhận lại cô em gái lâu quá không nghe giọng nên gọi hả?
Giọng nói lanh lảnh của Giai Tuệ phát ra từ đầu dây bên kia khiến Đình Phong chói tay. Anh càu nhàu:
– Không ai muốn nghe cái giọng chói tai này đâu. Anh muốn nhờ em một chuyện!
– Anh cứ nói!
– Có thể thuyết phục Nhã Tịnh gặp mặt nói chuyện với anh được không?
Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, Đình Phong vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Phải mất đến một lúc sau, Giai Tuệ mới đáp lại:
– Em sẽ giúp anh. Dù trước mắt không biết hai người giận nhau chuyện gì nhưng anh vẫn cứ cố gắng năn nỉ chị ấy trước. Có gì em sẽ hỗ trợ sau. Đẹp trai không bằng chai mặt mà!
– Cảm ơn em!
– Không có gì!