Nhân Tình

Chương 30



– Làm y tá riêng của tôi.

– Hả???

Giai Tuệ tròn xoe mắt ngạc nhiên, trái tim bắt đầu đập loạn như muốn phá tan lồng ngực nhảy ra bên ngoài. Hai tai cô ù đi, đầu óc mụ mị nhất thời đứng hình vài giây. Phải mất đến một lúc sau mới đáp lại:

– Sao bỗng nhiên anh lại muốn tôi làm y tá riêng?

– Như tôi nói rồi đấy, mặc dù đã được xuất viện nhưng sức khỏe vẫn cần theo dõi thêm. Công việc ở công ty khá bận rộn tôi không thể thường xuyên đến bệnh viện được vì thế cần một người ở bên cạnh chăm sóc sức khỏe.

– Nhưng… anh vẫn có thể nhờ người khác?

– Tôi không tin tưởng những người đó. Mà, Cô nói như vậy có phải muốn từ chối không? Tôi chỉ đưa ra lời đề nghị nếu như không muốn thì có thể…

– Không! Tôi sẽ làm, tôi sẽ làm y tá riêng của anh.

Giai Tuệ vội vàng đồng ý ngay. Cơ hội tốt để được gần anh trai mình hơn nữa có thể điều tra rõ về vụ việc năm xưa thì tội gì không làm. Mặc dù chuyên ngành của cô không phải y tá nhưng nếu học cái cơ bản thì có thể qua mắt mọi người trong một thời gian.

Thấy Giai Tuệ đồng ý, hai mắt Đình Phong sáng rực lên như thể vừa đạt được thứ gì. Anh quay đầu nhìn ra bên ngoài, bây giờ cũng đã sập tối trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng. Anh nhìn cô, hỏi:

– Trời cũng đã tối. Nếu cô không phiền có thể đi ăn cùng tôi được không?

Giai Tuệ nhìn ra bên ngoài, lưỡng lự giây lát rồi gật đầu đồng ý.

Đình Phong đứng dậy trả tiền nước rồi đưa cô đến nhà hàng gần đây. Suốt quãng đường đi hai người nói chuyện rất vui vẻ. Mặc dù nhiều lần cô phải nói dối về công việc của mình nhưng được ở gần anh, cô cảm thấy rất vui.

Dừng xe trước cửa hàng, hai người bước vào trong. Đình Phong ga lăng kéo ghế cho Giai Tuệ rồi đi gọi món, xong xuôi đâu đó mới trở lại bàn ăn.

– Anh thường hay đến nhà hàng này hay sao?

Giai Tuệ lên tiếng hỏi.

Đình Phong gật đầu:

– Đúng là thường xuyên tới. Tôi thường gặp khách hàng ở đây.

– Ra là thế!

Giai Tuệ đáp lại Đình Phong bằng một nụ cười. Lúc bước vào đây cô thấy thái độ của nhân viên đối với anh rất lạ. Mọi động tác từ chào hỏi đến phục vụ như đã quen từ lâu. Không ngờ trong buổi gặp mặt đầu tiên anh đã dẫn cô tới chỗ quen thuộc của mình.

Hai người trò chuyện được một lúc thì Đình Phong đột ngột dừng lại. Không phải vì không còn hứng thú mà anh vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Cách chỗ anh ngồi hai chiếc bàn, chếch về bên phải một chút, anh thấy Nhã Tịnh đang cười đùa vui vẻ với một người đàn ông.

Nhã Tịnh cùng người đàn ông đó vui vẻ dùng bữa mà không để ý đến một ánh mắt gần như giết người nhìn về hai người họ từ lúc phát hiện đến giờ. Nhất là khi thấy anh ta ghé sát tai Nhã Tịnh, hành động vô cùng thân mật, nếu người ngoài nhìn vào thì chỉ nghĩ đó là anh ta đang hôn Nhã Tịnh.

Đồ ăn đã được dọn ra trên bàn, Giai Tuệ cũng bắt đầu dùng bữa. Cô đang ăn, ngẩng đầu lên nhìn Đình Phong, nhận ra sự khác thường của anh. Cô vội hỏi:

– Sao anh không ăn? Hay đồ ăn không hợp khẩu vị?

– Tôi không sao, chỉ là chưa đói. Cô ăn nhiều vào đồ ăn ở đây ngon lắm!

Đình Phong vừa nói, vừa gắp thức ăn cho Giai Tuệ nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía Nhã Tịnh.

Ở phía Nhã Tịnh, người đàn ông đang cùng cô ăn uống nói chuyện chính là người anh lâu năm của cô, Vũ Hạo Thiên. Kể từ sau khi tốt nghiệp đại học, Hạo Thiên về gia đình quản lý công ty rồi cũng từ đó mà mất liên lạc. Không biết trong suốt những năm qua anh ta đã làm gì nhưng ở thời điểm hiện tại cô thấy anh rất thành công. Hôm nay trên đường trở về Trần gia, hai người vô tình gặp nhau nói chuyện được một lúc thì tới nhà hàng dùng bữa. Dù sao cũng là lần gặp đầu tiên sau bao nhiêu năm nên cô đã không từ chối.

Hạo Thiên gắp một miếng thức ăn để vào bát cho cô, từng hành động vô cùng dịu dàng quan tâm:

– Em ăn nhiều vào. Dạo này trông em gầy đi nhiều đấy.

Nhã Tịnh lắc đầu:

– Anh mới là người gầy đi đấy. Sao suốt mấy năm qua, em không liên lạc được với anh? Hay trong thời gian đó anh gặp chuyện gì?

– Chỉ là công việc ở tập đoàn khá bận rộn. Anh lại thay đổi số điện thoại không báo với em nên mới mất liên lạc.

– Ra là vậy!

Nhã Tịnh mỉm cười đáp lại. Hạo Thiên ngây ngốc nhìn nụ cười cô, nụ cười đã từng khiến anh say đắm. Với Hạo Thiên khi đã yêu thật lòng một ai anh muốn người con gái đó tự nguyện với anh mà không phải sự ép buộc, miễn cưỡng. Nhã Tịnh thuộc kiểu con gái trong mềm ngoài cứng, nên Hạo Thiên chỉ biết từ từ chinh phục người đẹp. Mặc dù biết cô đã là hoa có chủ nhưng chỉ cần người đàn ông kia buông tay, anh nhất định sẽ giành lấy. Hết cách, ai biểu anh say cô ngay từ phút đầu tiên, đến nay nghiện rồi, vừa nghĩ Hạo Thiên vừa mỉm cười dịu dàng nhìn cô.

Nhận ra thái độ lạ của Hạo Thiên, Nhã Tịnh chợt thấy ngượng ngùng:

– Trên mặt em có dính gì hay sao mà anh nhìn dữ vậy?

Lúc này anh ta mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân. Anh ta mỉm cười lắc đầu đáp:

– Không có. Em mau ăn đi, không thì thức ăn sẽ nguội hết.

– Anh cũng mau ăn đi, đừng gắp cho em mãi thế.

Hai người nhìn nhau rồi bật cười.

Trong khi bầu không khí của họ đang rất vui vẻ thì ở bên kia Đình Phong lại thấy khó chịu vô cùng. Ánh mắt hằn lên tia đỏ giận dữ vẫn không thôi nhìn về phía cô. Đôi đũa trên bàn đến động anh còn chả động tới chứ đừng nói đến việc dùng bữa.

Giai Tuệ nhìn theo hướng nhìn lúc nãy của Đình Phong, Giai Tuệ thấy một đôi trai gái đang nói chuyện đặc biệt là cô gái. Trên người mặc chiếc quần jean với áo thun đơn giản, nhưng ở cô ấy toát lên một khí chất khó ai sánh bằng. Nhưng cô gái này nhìn quen quá, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải?

Cố suy nghĩ, Giai Tuệ chợt nghĩ ra cô gái này là ai, một ý định trong đầu Giai Tuệ lóe lên. Đây chính là cô gái mà cô đã vô tình gặp ở công ty đồng thời chính là chị dâu của cô. Lông mày lá liễu khẽ nhướn lên, khóe môi cô nở một nụ cười đầy tinh quái. Giai Tuệ quyết định thăm dò Đình Phong xem anh như thế nào có tức giận khi thấy vợ mình đi với người đàn ông khác hay không.

Giai Tuệ nhìn về phía Nhã Tịnh, cô giả vờ như vô tình hỏi Đình Phong:

– Hình như tôi vừa nhìn thấy một người quen trong quán. Xin lỗi tôi có thể ra chỗ họ được không?

Giọng nói của Giai Tuệ làm Đình Phong giật mình. Tai anh vẫn đang nghe nhưng tâm trí lại đặt ở chỗ Nhã Tịnh. Anh gật đầu mấy cái cho có lệ:

– Được, cô đi đi.

Giai Tuệ đứng dậy tiến về phía bàn Nhã Tịnh. Rất nhanh chóng đến phòng đã nhận ra hướng đi của Giai Tuệ liền đi theo sau.

Đứng trước bàn, Giai Tuệ lên tiếng:

– Chào cô, không ngờ lại có thể gặp lại ở đây!

Câu chuyện giữa Hạo Thiên và Nhã Tịnh bị chen ngang. Nhã Tịnh đưa mắt nhìn sang bên cạnh, thấy Giai Tuệ cô chau mày suy nghĩ một hồi rồi nhanh chóng đáp lại:

– Chào cô! Rất vui được gặp lại.

Lý do Nhã Tịnh vẫn nhớ tới Giai Tuệ là bởi trong lần gặp ở công ty Giai Tuệ đã giúp cô một số việc. Hơn nữa cách nói chuyện của Giai Tuệ cũng rất dễ mến nên cô đặc biệt ấn tượng.

Nhã Tịnh tiếp tục hỏi:

– Cô đến đây một mình hay đi ăn cùng ai?

– À, tôi đi ăn cùng một người bạn. Người đó…

Giai Tuệ hướng ánh nhìn về phía bàn của mình, đang định giới thiệu thì đã thấy Đình Phong đứng sau lưng từ bao giờ. Thấy anh chủ động đến đây, Giai Tuệ cảm thấy thích thú liền đứng sang một bên để Nhã Tịnh rõ anh hơn. Giai Tuệ niềm nở giới thiệu:

– Đây là người bạn cùng ăn tối với tôi.

Giai Tuệ vừa nói vừa khoác tay Đình Phong. Nhìn hai người họ bây giờ giống như một đôi hơn là bạn bè. Nhưng lại chẳng ai biết hành động vừa rồi của Giai Tuệ là đang cố tình muốn xem phản ứng của Nhã Tịnh và Đình Phong.

Nhã Tịnh đứng hình vài giây. Cô nhớ buổi sáng, anh và cô, hai người vẫn còn thân mật trong văn phòng. Vậy mà đến tối anh liền vội vàng tìm người con gái khác. Không ngờ bản tính trăng hoa của anh lại cao đến thế. Sáng một cô, chiều một cô không biết tối còn có người nào nữa không. Chứng kiến cảnh chồng mình thân mật với người phụ nữ khác cô không phải lần đầu tiên không nhìn thấy. Tuy rằng đã thành quen nhưng trong lòng vẫn có cảm giác khó chịu. Cô chỉ nhìn chằm chằm về phía anh mà không nói lời nào. Có lẽ cô đang mong chờ một lời nói gì đó hoặc một hành động cụ thể nào đó từ anh. Nhưng rồi cô lại phải thất vọng. Đình Phong không có động thái gì mặc cho Giai Tuệ đang câu lấy tay anh không thôi.

Giai Tuệ lướt nhìn thái độ hai người một lượt rồi mới chú ý đến người đàn ông đối diện với Nhã Tịnh. Cuộc nói chuyện này không thể thiếu sữa rửa mặt của anh ta vì thế Giai Tuệ liền cố ý hỏi tới:

– Mà người này là ai vậy? Bạn trai của cô sao?

– À chúng tôi chỉ là…

Nhã Tịnh còn chưa nói hết câu Hạo Thiên đã tiếp lời:

– Chúng tôi đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau.

Bốn chữ “đang tìm hiểu nhau” được Hạo Thiên nhấn mạnh rồi nhìn về phía Đình Phong đầy vẻ khiêu khích. Nhã Tịnh và Giai Tuệ ngơ ngác trước lời nói của Hạo Thiên, chỉ riêng Đình Phong nhìn anh ta bằng ánh mắt đáng sợ, sự lạnh lùng tàn nhẫn hiện lên trong đôi mắt anh mà chỉ có Hạo Thiên thấy được.

Giai Tuệ nhanh chóng thêm lời:

– Ra là thế. Trai chưa vợ gái chưa chồng tìm hiểu lẫn nhau là chuyện thường tình. Trông hai người cũng đẹp đôi đấy.

– Cô quá khen rồi!

Hạo Thiên mỉm cười hào hứng đáp lại, trông anh ta không có vẻ gì là ngượng ngùng lúng túng. Mặc dù biết Nhã Tịnh đã kết hôn, Nhưng trước khi tìm đến gặp cô, anh ta đã tìm hiểu mọi chuyện. Sống với một người chồng không nhớ vợ mình là ai thì anh ta sao phải ngượng nghịu khi nói về chuyện này.

– Dù sao cũng là người quen hai người có muốn ngồi đây ăn cùng với chúng?

Giai Tuệ đưa mắt nhìn sang Đình Phong đầy thăm dò. Với kinh nghiệm lâu năm, Giai Tuệ biết dù bên ngoài Đình Phong không phản ứng gì bhưng bên trong hẳn đang rất tức giận. Nếu còn ở đây thêm giây phút nào e rằng sẽ xảy ra án mạng.

Giai Tuệ liền mỉm cười lắc đầu từ chối:

– Không cần đâu, bàn của chúng tôi ở bên kia. Xin lỗi vì đã làm phiền hai người.

– Không sao, nếu có dịp mong sẽ gặp lại.

Hạo Thiên nói càng khiến Đình Phong nghiến răng nghiến lợi nhưng bên ngoài anh vẫn cố bình thản như không có gì. Đình Phong cùng Giai Tuệ đi về bàn ăn của họ. Trước khi đi anh không quên quay sang nhìn Nhã Tịnh khiến cô tự giác cúi đầu thấp xuống, giống như bị bắt gian tại trận vậy. Không hiểu sao người đàn ông này lại khiến Nhã Tịnh cảm giác bị áp lực lo sợ trong khi người sai là anh, người quên đi cô rồi qua lại với những người phụ nữ khác là anh. Hành động của Đình Phong không lọt qua được mắt của Giai Tuệ. Khóe môi liền nở một nụ cười đầy thỏa mãn, Giai Tuệ thầm nghĩ xem ra cuộc trò chuyện lần này không hề vô nghĩa.

Người bắt đầu cuộc trò chuyện là Giai Tuệ và Nhã Tịnh. Nhưng xuyên suốt chỉ có mình Giai Tuệ và Hạo Thiên nói chuyện qua lại với nhau. Nhã Tịnh ngồi im như pho tượng, còn Đình Phong cắn răng không nói nửa lời. Một người đã quá thất vọng chán nản, người kia thì lại sực sôi cơn tức giận trong lòng mà không thể bốc phát ra bên ngoài.

Trở lại bàn ăn, Đình Phong Không thể nào tập trung vào dùng bữa. Trong đầu không thôi xuất hiện hình ảnh Nhã Tịnh đang ngồi Hạo Thiên. Bất giác liếc về bên Nhã Tịnh thấy cô nói cười vui vẻ với Hạo Thiên, anh tức giận chỉ muốn đi sang bên đó kéo cô vào trong lòng anh. Rõ ràng cô chỉ là nhân tình của anh nhưng khi thấy cô ở cùng với người đàn ông khác trong lòng lại cảm thấy khó chịu, bức bối đến không tả.

Bữa tối của cả cả hai người kết thúc trong không khí vô cùng ảm đạm. Vì anh là người mở lời mời Giai Tuệ đi ăn nên Đình Phong cũng là người đưa cô về. Lúc bên ngoài nhà hàng thấy Nhã Tịnh bước lên xe Hạo Thiên anh hận không thể phá nát chiếc xe đó ra thành trăm mảnh. Ngược lại, Giai Tuệ cảm thấy vô cùng thích thú với phản ứng của anh. Là một người em gái, cô có trách nhiệm giúp anh mình nhớ lại chị dâu chứ không phải người vợ mạo danh kia. Sắp tới Giai Tuệ sẽ thường xuyên lưu tới Trần gia vì thế sẽ có thêm nhiều cơ hội.

Đình Phong đưa Giai Tuệ về nhà. Nơi cô sống là một căn nhà nhỏ, nhìn sơ qua có vẻ như đã có tuổi đời từ rất lâu. Anh xuống trước mở cửa xe cho cô rồi đi cùng cô đến cửa nhà. Hai người đứng lại cùng nói dăm ba câu:

– Cảm ơn anh vì bữa tối ngày hôm nay. Tôi thực sự rất vui.

– Cô vui là được.

– Vậy bao giờ tôi mới có thể tới nhà anh làm việc?

– Ngày mai.

– Gấp vậy sao?

Giai Tuệ tròn xoe mắt ngạc nhiên. Dường như, Đình Phong làm mọi chuyện đều rất vội vàng đặc biệt là khi đưa ra quyết định. Cô chần chừ giây lát rồi gật đầu:

– Vậy mai tôi sẽ đến làm.

– Ừ. Trời cũng tối rồi, cô vào nghỉ ngơi đi.

– Vâng, anh đi đường cẩn thận.

– Ngủ ngon!

Dứt lời, Đình Phong quay người rời đi. Giai Tuệ nhìn theo bóng anh lên chiếc xe Mercedes đen mới yên tâm vào nhà. Cô mở của bước vào, vừa định đóng cửa lại liền bị một bàn tay chặn lại. Giai Tuệ hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Chí Viễn đã đứng trước mặt mình từ khi nào. Ánh mắt hắn lộ rõ sự rức giận, tròng mắt hiện lên những tia máu đỏ dưới ánh đèn mờ ảo ở hiên càng khiến hắn trở nên đáng sợ.

Ở bên cạnh Chí Viễn nhiều năm như vậy, cô hiểu rõ hiện giờ hắn đang rất tức giận. Nếu không khôn khéo, e rằng con quỷ đột lốt người sẽ xuất hiện mất.

Giai Tuệ sợ hãi lắp bắp hỏi:

– Anh đến đây làm gì? Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới hiểu. Chúng ta đã kết thúc rồi đừng làm phiền đến nhau nữa.
Chí Viễn nhếch mép:

– Kết thúc? Em một mực đòi kết thúc với tôi để qua lại với nó đúng không?

– Qua lại? Anh đang nói cái quái gì vậy? Tôi qua lại với ai?

– Cần phải nói thẳng ra? Được, để tôi nói. Em rời xa tôi để quay lại với Đình Phong phải không?

Ban đầu Giai Tuệ còn tưởng việc gì to tát hóa ra lại là chuyện cũ lặp lại. Cô cười khẩy, vẻ mặt đầy chán chường:

– Nếu anh đến đây vì những việc vui như thế này thì hỏi về cho.

Giai Tuệ gỡ tay Chí Viễn ra khỏi cửa nhưng hắn vẫn nhất quyết không cho cô vào. Sức lực của cô căn bản không thể chống lại hắn. Chí Viễn lấy ra một tờ giấy đưa cho Giai Tuệ:

– Đã có kết quả xét nghiệm em tôi và Đình Phong là anh em ruột.

Giai Tuệ nghe như sét đánh ngang tai. Cô không thể tin những lời hắn nói là sự thật liền vội vàng giấy ra xem. Trong đó có ghi rõ, Chí Viễn và ông Phú cùng quan hệ huyết thống chứng tỏ hắn là em trai ruột của Đình Phong. Giai Tuệ tròn xoe mắt ngạc nhiên, cô lắc đầu lia lịa miệng không ngừng nói:

– Không! Không! Đây không phải sự thật.

Anh không phải con ruột của ông Phú.

– Vậy chẳng lẽ là em?

Hắn buông ra những lời đầy mỉa mai, châm biếm. Kết quả đã rõ ràng như vậy thế mà Giai Tuệ vẫn chối bay chối biến.

Cô vò nát tờ giấy xét nghiệm, luôn miệng phủ nhận những gì mình nhìn thấy. Cô hét lớn:

– Không! Tờ giấy xét nghiệm này chắc chắn là giả. Anh đã mua chuộc bác sĩ để họ thay đổi sự thật. Tôi sẽ không bao giờ tin anh!

Trước thái độ điên cuồng của cô, hắn tỏ ra thích thú:

– Đừng tự lầm tưởng nữa! Những lời em nói với tôi ban đầu chỉ là giả dối. Em làm tất cả mọi thứ để tiếp cận Đình Phong, có phải chán tôi rồi nên mới tìm đàn ông khác?

– Anh không đuợc xúc phạm tôi!

– Tôi nói không phải sao? Giả vờ làm y tá đến thăm anh ta rồi lại để anh ta đưa về tận nhà. Nếu thèm khát vị trí con dâu Trần gia thì để tôi cho em. Đình Phong cũng khốn nạn chơi đùa tình cảm phụ nữ. Em đừng mơ tưởng anh ta sẽ yêu em thật lòng.

Chí Viễn vừa dứt lời, Giai Tuệ liền giơ tay đánh hắn một bạt tai. Bên má của hắn đỏ ửng in hằn năm dấu ngón tay. Hai hốc mắt cô đỏ hoe, đôi lông mi dài đã ướt đẫm, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Giai Tuệ nắm chặt tay lại, bờ môi mỏng manh run rẩy gắng gượng từng chữ:

– Tôi không cho phép anh xúc phạm Đình Phong. Anh ấy không giống anh, không phải loại cầm thú như anh.

– Cầm thú sao? Vậy thì để tôi cho em biết thế nào là cầm thú!

– Anh… Anh định làm gì? Không!!! Tránh xa tôi ra.

– Em còn ngại gì chứ? Đây cũng đâu phải lần đầu tiên.

– Không!!!

Chí Viễn đẩy mạnh cánh cửa rồi xông vào nhà. Giai Tuệ hoảng loạn chạy lên lầu nhưng rất nhanh chóng đã bị hắn giữ lại. Cô càng vùng vẫy càng khiến hắn trở nên điên cuồng. Chiếc áo trên người bị hắn xé rách, từng cái cúc áo rơi xuống nền vang lên những âm thanh liên tiếp. Hắn bế xốc cô tới ghế sofa, đè cô xuống dưới thân mình. Còn chưa kịp kêu cứu, hắn đã khoá đôi môi anh đào bằng một nụ hôn tàn bạo. Nụ hôn của hắn đầy tính chiếm hữu không những thế còn mang theo mùi rượu rất nồng.

Giai Tuệ đánh mạnh vào ngực Chí Viễn cố gắng cố gắng thoát ra nhưng không thay đổi được tình hình. Cô nhắm chặt mắt dùng hết sức cắn mạnh vào môi. Khoé miệng dần chảy ra dòng máu đỏ tươi, mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi lúc này Chí Viễn mới buông tay. Hắn ngẩng đầu đối diện với cô, nhìn gương mặt kiều diễm đẫm nước mắt và máu khiến hắn không khỏi thương xót. Dù sao cô cũng là người hắn yêu nhưng hắn lại không thể kiềm chế khi biết cô nói dối để rời xe hắn và đến bên anh trai hắn được.

Đáp lại hắn là cái nhìn đầy ghê tởm, căm gận của cô. Giai Tuệ vùng vẫy, gào thét:

– Buông tôi ra, tên khốn! Buông ra!

Hắn cười, nụ cười quỷ dị đến kinh hãi:

– Chỉ cần em đồng ý quay lại bên tôi, tôi sẽ buông tay.

– Có chết tôi cũng không quay lại với một tên cầm thú như anh. Buông ra!!!

– Tôi đã cho em cơ hội nhưng chính em là người vứt bỏ nó. Vậy thì đừng trách tôi vô tình.

Dứt lời, Chí Viễn cúi xuống tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Hắn hôn lên cổ, lên xương quai xanh để lại trên đó những vết tích đỏ.

Giai Tuệ biết bản thân không thể chống cự nhưng cô nhất quyết không bỏ cuộc. Đưa đôi mắt nhìn xung quanh một lượt, cô thấy trên bàn có một lọ hoa nhỏ. Giai Tuệ cố gắng từng chút một vươn tay với lấy lọ hoa. Trong lúc cố lấy đành mặc cho Chí Viễn giày vò cơ thể. Rất nhanh chóng, tay cô đã nắm được thân lọ, Giai Tuệ dùng hết sức mình đập mạnh lọ hoa vào đầu Chí Viễn. Lọ hoa vỡ tan, từng mảnh vụn rơi xuống đất. Cơn đau đột ngột ập đến khiến Chí Viễn buông lỏng tay, hăn ngồi bệt xuống đất ôm lấy đầu đang chảy máu của mình. Giai Tuệ nhân cơ hội mà thoát ra bên ngoài. Cô lấy vội chiếc áo khoác trên ghế rồi nhanh chóng chạy đi đầu không ngoảnh lại nhìn hắn lấy một lần. Chí Viễn đau đớn ngồi xuống đất chỉ biết nhìn theo bóng dáng cô khuất dần mà không thể làm gì. Mâu trên đầu không ngừng chảy nhưng thứ khiến hắn đau đớn hơn không phải vết thương ngoài da này. Vốn dĩ, hắn chỉ muốn cô quay trở về bên hắn. Vậy mà hắn càng làm mọi chuyện càng khiến cô rời xa hắn thêm. Ngồi một mình trong căn phòng tối, hắn nghĩ nếu không có sự xuất hiện của Đình Phong thì có lẽ giờ đây hắn và Giai Tuệ đã có được hạnh phúc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.