Chí Viễn vòng tay qua ôm chặt lấy Giai Tuệ. Hắn tựa đầu vào hõm cổ cô, tham lam hít lấy mùi hương giống như một đứa trẻ đang làm nũng.
– Tôi không muốn em nhắc đến nó nữa.
– Anh ấy có tên đàng hoàng.
– Vậy thì em cũng thay đổi cách xưng hô với tôi đi, đến lúc đó tôi sẽ thay đổi.
– Được, tùy anh.
Chí Viễn mỉm cười. Không phải nụ cười đắc thắng khi giành đạt được mục đích cũng không phải gắng gượng để cười. Hắn thực sự cười với cô, nụ cười dịu dàng dành cho người con gái hắn yêu.
– Đừng làm hại Đình Phong nữa. Tôi… à, em không muốn nhìn thầy anh mình bị thương.
– Em lo cho anh ta, còn tôi thì sao?
– Anh có thể tự lo cho bản thân mình được. Vụ tai nạn một năm trước, em đã nhắm mắt bỏ qua cho anh. Nếu lần này anh còn động đến Đình Phong một lần nữa, anh sẽ không còn thấy mặt em đâu.
Chí Viễn im lặng không đáp. Hắn biết nói gì trong lúc này bây giờ, hắn không muốn làm mất người hắn yêu nhưng hắn cũng không thể dễ dàng buông tay. Bên hận, bên tình hắn không thể đưa ra lựa chọn.
Hắn đưa mắt nhìn Giai Tuệ, bỏ qua việc phải lựa chọn hắn nhanh chóng hôn cô chiếm trọn đôi môi anh đào đỏ mọng. Giai Tuệ đánh mạnh vào vai hắn, hơi thở cô ngày một yếu dần bởi sức lực của hắn. Mãi đến khi chán chê, hắn mới buông tay.
Giai Tuệ lừ mắt nhìn Chí Viễn:
– Anh điên hả? Đây là công ty đấy!
– Còn đây là phòng của tôi, sẽ không ai dám bén mảng vào đây đâu. Em đã tự nguyện đến đây, tôi nhất định không thể bỏ lỡ cơ hội.
Dứt lời, hắn lao đến ôm chặt lấy cô. Bàn tay to lớn di chuyển ra phía sau từ từ kéo chiếc khóa váy xuống để lộ ra tấm lưng trần. Hai người cứ như vậy triền miên trong hơi thở nồng nàn mang theo mùi hương của rượu cùng những thanh âm ái tình.
Tối muộn trong biệt thự.
Hôm nay, ông Phú bận việc bên ngoài nên không về. Trong nhà chỉ còn bà Hằng và vợ chồng Đình Phong. Bữa cơm tối diễn ra chẳng mấy vui vẻ, ai nấy đều tập trung vào phần ăn của mình. Xong xuôi đâu đó thì trơe về phòng nghỉ ngơi. Dù bầu không khí có chút ảm đạm nhưng Nhã Tịnh nghĩ như vậy cũng tốt, cô không phải nghe những lời càm ràm đủ điều và cuộc đấu khẩu không hồi kết giữa bà và Đình Phong.
Dùng xong bữa tối, Nhã Tịnh lên phòng làm nốt số công việc dang dở còn anh ngồi ở phòng khách xem phim. Đúng lúc này, Yến Như cũng vừa dọn dẹp xong. Thấy Đình Phong ngồi một mình trên ghế sofa, cô ta mon men lại gần. Chạm nhẹ vào bả vai anh, thanh âm ngọt ngào như rót mật vào tai vang lên:
– Cậu chủ!
Đình Phong dừng hoạt động đang làm lại, quay mặt về sau nhìn Yến Như:
– Có chuyện gì thế?
– Cậu có cần em giúp gì không?
– Không. Tôi ngồi chơi thôi mà, có gì đâu mà phải giúp.
Câu trả lời phũ phàng khiến Yến Như quê độ. Cô ta đứng hình một hồi, nụ cười dần trở nên gượng gạo. Đình Phong lại không suy nghĩ nhiều cứ vậy mà tiếp tục xem phim. Yến Như hít một hơi thật sâu hạ quyết tâm.
– Nếu vậy thì cậu có muốn uống gì không?
– Tôi mới ăn xong còn lo lắm. Không muốn uống gì đâu.
Lần này thì Yến Như không còn lời nào để nói. Đình Phong đã như vậy, cô ta đâu thể mặt dày thuyết phục thêm. Yến Như buông thòn tay xuống, vẻ mặt đầy thất vọng hậm hực quay lưng đi vào trong. Cứ nghĩ anh ngốc dễ bị lừa nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại.
Ngay khi Yến Như vừa bỏ cuộc đi vào, giọng nói của anh vang lên khiến cô ta dừng lại.
– Cô có thể lấy cho tôi một cốc nước lọc được không?
Bao nhiêu công sức, cố gắng chỉ cần nghe được câu nói này từ anh. Yến Như quay phắt người lại gật đầu vui vẻ:
– Cậu chủ đợi em một lát, em lấy nước ngay cho cậu.
– Cảm ơn cô!
Yến Như hí hửng xuống bếp lấy nước cho Đình Phong còn anh vẫn ngây ngô tiếp tục xem phim.
Một lúc lâu sau, Yến Như từ trong nhà bếp bước ra trên tay cầm một ly nước.
– Cậu chủ! Nước của cậu.
Đình Phong quay sang nhìn Yến Như định vui vẻ nhận lấy thì lại không hài lòng khi thấy ly nước cô ra mang ra. Thay vì lấy nước lọc đã cô ta mang ra một ly nước cam.
– Sao lại là nước cam? Tôi muốn uống nước lọc mà.
Anh thắc mắc, gương mặt lộ rõ sự khó chịu. Yến Như cười trừ nhanh chóng giải thích:
– Nước cam vẫn tốt hơn nước lọc. Với lại, em đã cất công làm rồi cậu chủ uống cho em vui.
Đình Phong thở dài một tiếng. Rõ ràng anh nhờ cô ta đi lấy nước lọc vậy mà lại đi làm nước cam. Dù trong lòng không thích nhưng vẫn ngậm ngùi nhận lấy, đã làm rồi đem bỏ sẽ rất uổng phí. Đình Phong lấy ly nước từ tay Yến Như vừa định uống một ngụm thì một bàn tay khác giành lấy ly nước.
Cả hai người đều ngỡ ngàng trước hành động bất ngờ này. Quay sang bên cạnh liền thấy Nhã Tịnh đã uống hết một nửa ly.
Yến Như tức giận hỏi:
– Cô đang làm gì thế hả? Ai cho cô uống nó?
Nhã Tịnh đặt ly nước xuống bàn, thản nhiên đáp:
– Khát thì uống, cô có ý kiến sao?
– Cô muốn thì bảo tôi một câu để tôi đi làm. Vô duyên vô cớ đi lấy của cậu chủ là sao?
– Của chồng cũng là của vợ. Tôi uống nước của chồng mình có gì to tát đâu mà cô phải làm quá lên. Phải không anh?
Nhã Tịnh đưa mắt nhìn sang Đình Phong. Anh gật đầu trả lời rất vui vẻ:
– Đúng rồi, nếu vợ thích thì vợ uống hết cũng được.
– Cảm ơn anh. Muộn rồi, chúng ta lên phòng thôi.
Đình Phong đứng dậy cầm tay Nhã Tịnh lên phòng. Hai người lướt qua Yến Như, biến cô ta trở thành đèn trong cuộc trò chuyện. Nhìn ly nước bị Nhã Tịnh uống mất một nửa, Yến Như câm phẫn nhìn theo bóng cô. Rõ ràng sắp đạt được mục đích nhưng cuối cùng lại xuất hiện kỳ đà cản mũi.
Lên trên phòng, Đình Phong nhanh nhẹn nằm xuống giường còn Nhã Tịnh thì liên tục lục lọi các ngăn kéo tủ. Cô gấp gáp tìm kiếm thứ gì đó, vẻ mặt vô cùng lo lắng khi không thấy.
– Quái lạ! Rõ ràng mình đã để nó ở đây, sao bây giờ lại không thấy?
Cô lẩm bẩm tự hỏi chính mình, tay vẫn luôn hoạt động.
Thấy vợ mình vất vả tìm kiếm, anh lên tiếng hỏi han:
– Vợ tìm gì vậy? Có cần anh giúp gì không?
– Anh có thấy lọ thuốc màu trắng em để ở ngăn tủ này không?
– Lọ thuốc màu trắng?
Anh trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nhanh nhảu đáp lại:
– À, lọ thuốc đó bác Long đã vứt đi rồi.
– Cái gì? Sao lại vứt đi?
– Tại bác Long thấy để lâu quá nghĩ hết hạn nên mới bỏ.
Nhã Tịnh không đáp. Hiện tại cô rất cần viên thuốc đó, bây giờ bị vứt đi rồi biết kiếm ở đâu ra?
Cơ thể cô nóng ran, toàn thân như cơ hàng ngàn con kiến đang bò. Ly nước Yến Như đưa cho anh chắc chắn đã bỏ thuốc. Khi nãy nếu không phải cô tới kịp có lẽ anh đã bị cô ta lừa. Cũng chỉ vì cứu anh mà cô thành ra như bây giờ.
Mồ hôi trên trán cô toát ra ngày một nhiều, có lẽ đây là liều thuốc mạnh. Nhã Tịnh biết bản thân không thể chống cự được lâu, sự ham muốn bên trong ngày một tăng cao. Cô nhìn về phía anh, trong đầu lưỡng lự có nên hay không. Cô càng suy nghĩ, cơ thể càng khó chịu, càng không thể chịu đựng được thêm.
Đình Phong thấy vợ mình đứng im một chỗ, biểu cảm gương mặt có vẻ khó coi. Anh vội lại gần chỗ cô. Nhìn chán cô ra nhiều mồ hôi, anh liền đưa tay lên lau chúng rồi ân cần hỏi han:
– Vợ sao vậy? Em nóng lắm hả?
Cô nhìn chằm chằm về phía anh không chớp mắt. Tác dụng của thuốc tăng dần ngấm vào, phản ứng trong cơ thể ngày một mạnh. Cô nghĩ bây giờ nếu không tìm cách chắc chắn sẽ không qua khỏi đêm nay. Dù sao hai người cũng là vợ chồng, chuyện trung chăn gối là điều đương nhiên. Cô không nên trì hoàn.
Nhã Tịnh lại gần Đình Phong vòng tay ôm lấy cổ anh. Hơi thở khó khăn, gấp gáp nói:
– Anh… giúp em! Em khó chịu quá!
– Giúp? Anh phải giúp thế nào?
– Anh… còn nhớ bộ phim Chí Viễn cho anh xem chứ.
Đình Phong gật đầu:
– Anh nhớ.
– Vậy thì… làm giống vậy đi!
– Nhưng…
Chưa để anh nói hết câu, cô đã nhón chân hôn lên môi anh. Đình Phong tròn xoe mắt ngạc nhiên trước hành động của cô. Khi Nhã Tịnh buông tay, anh còn chưa kịp phản ứng, cô đã nói:
– Làm ơn! Giúp em!
Ánh mắt cô nhìn anh ánh lên phần cầu cứu. Đình Phong chỉ đành gật đầu. Hôm trước anh mới xem qua còn hôm nay chính thức thực hành nên có đôi phần gượng gạo.
Anh cúi đầu hôn lên môi cô nhẹ nhàng. Nhưng với liều lượng thuốc trong người cô như vậy là không đủ, cô ôm chặt lấy anh kéo anh lại gần mình hơn. Đình Phong cảm nhận được điều gì khác lạ ở mình, nhanh chóng phối hợp cùng cô. Chiếc lưỡi nhỏ cậy mở hàm răng trắng sứ tiến sâu vào bên trong. Hai người cuốn lấy nhau, dây dưa một hồi tạo ra những âm thanh mĩ miều cuối cùng là sợi chỉ bạc khi buông tay.
Không mất thời gian để chờ đợi, cô gấp gáp cởi áo cho anh.
– Bế em lên giường!
Cô nhỏ giọng cầu xin, anh gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng làm theo.
Chiếc váy trắng cô mặc trên người cũng rơi xuống đất để lộ ra cơ thể mềm mại, cảnh xuân nhanh chóng thu gọn trong tầm mắt anh. Hai người, hai cơ thể trần trụi ôm chặt lấy nhau. Cô chủ động hôn anh, nụ hôn vô cùng nồng cháy. Anh cũng mau chóng làm theo những gì mình đã thấy.
Anh cúi đầu hôn lên chiếc cổ trắng ngần để lại trên đó vài vết tích nhỏ. Hơi thở ấm nóng di chuyển dần xuống dưới cuối cùng dừng lại ở ngực. Bàn tay to lớn bắt đầu làm việc, nhẹ nhàng bỡn cợt tạo khoái cảm. Bên còn lại được anh chăm sóc tận tình bằng chiếc lưỡi nhỏ. Đầu óc cô dần trở nên mụ mị, hai tay nắm chặt lấy grap giường khiến chúng trở nên nhàu nhĩ. Thanh âm yêu kiều không ngừng phát ra từ miệng cho. Anh càng trêu đùa bên trên, cô càng cảm thấy trống rỗng bên dưới. Vì không chịu đựng được mà cầu xin:
– Phong! Làm ơn… cho vào đi! Em không chịu được nữa rồi.
Anh nhìn xuống dưới gật đầu hiểu ý cô. Từ nãy đến giờ anh cũng cảm thấy khó chịu mặc dù không biết bản thân bị gì. Anh nhanh chóng để thứ to lớn ấy xâm nhập vào cơ thể cô. Những giọt máu chảy xuống thấm đẫm ga giường, cô chau mày:
– Đau! Đau quá!
Nghe cô kêu đau, anh hoảng hốt:
– Anh làm vợ đau hả? Vậy để anh đi ra.
– Đừng… đừng mà, anh tiếp tục đi!
Anh gật đầu tiếp tục.
Lần đầu luôn đau thế này sao? Cô cố gắng chịu đựng tay nắm chặt lấy giường không buông. Sợ vợ đau, anh không dám làm mạnh mà nhẹ nhàng di chuyển. Cơ thể hai người dần hoà lại làm một. Cơn đau chỉ đến lúc đầu, cảng về sau càng thấy dễ chịu hơn hoặc có thể do một phần tác dụng của thuốc.
Anh chưa bao giờ có được cảm giác này, cảm giác lạ lẫm đến nỗi không thể diễn tả. Có lẽ khi đạt đến một giới hạn nào đó, con người sẽ thay đổi và anh cũng vậy. Hành động nhẹ nhàng, chậm rãi này khiến anh khó chịu. Bên dưới bắt đầu luân chuyển nhanh hơn, mạnh hơn. Cô nhanh chóng nhận ra điều ấy hoảng hốt nói với anh:
– Phong! Chậm… chậm lại, em không chịu được.
– Phong! Em… dừng lại đi!
Dục vọng che mờ lý trí, khiến tai anh chẳng còn nghe thấy gì. Anh vẫn tiếp tục thậm chí còn nhanh và mạnh hơn rất nhiều. Dù cô cố gắng cầu xin thế nào, tình hình vẫn không thay đổi. Ái tình bị kích thích mãnh liệt, cô ưỡn người, miệng nhỏ liên tục phát ra âm thanh. Đầu óc trở nên trống rỗng, cơ thể mềm nhũn không còn chút sức lực đành mặc anh thỏa sức chơi đùa.
Anh bắt đầu thở dốc nhanh chóng tiến đến giai đoạn cuối cùng. Cô cũng không nhịn được hét lên một tiếng. Anh gầm gừ vài tiếng trong miệng đem thứ chất lỏng trắng đục vào bên trong cô.
Nhã Tịnh mất hết hoàn toàn sức lực, cơ thể như cho đi mượn không một chút cảm giác. Thuốc cũng đã được giải, bây giờ cô chỉ muốn nghỉ ngơi. Nhã Tịnh nhắm nghiền mắt lại nhưng chưa kịp nghỉ đã bị anh kéo dậy. Thứ to lớn kia một lần nữa lại ở bên trong cô. Cô hoảng sợ nhìn anh:
– Phong! Anh… anh làm gì vậy? Bỏ em xuống.
Đình Phong lắc đầu:
– Anh đang giúp em mà.
– Giúp vậy đủ rồi. Mau bỏ em xuống.
Anh không nói trực tiếp di chuyển chuyển hông mình. Cơn đau từ dưới hạ thân truyền đến khiến cô đau đớn:
– Phong! Em đau lắm. Dừng lại đi mà, em xin anh!
Anh bỏ ngoài tai những lời cô nói, bên dưới liên tục hoạt động. Anh ôm chặt lấy eo cô, vui đầu vào hõm cổ hít lấy mùi hương. Đôi gò bồng đào cũng bị anh dày xéo.
Cứ như vậy, cả hai người cùng nhau trải qua một đêm xuân tình.
Sáng hôm sau.
Nhã Tịnh đang say giấc nồng liền bị đánh thức bởi tiếng khóc thút thít bên tai. Cô quay sang bên cạnh, thấy anh đang nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn cô. Lấy làm lạ, cô hỏi:
– Sao anh khóc? Anh đau ở đâu hả?
Anh lắc đầu, mếu máo:
– Vợ ăn sạch anh rồi, vợ phải chịu trách nhiệm với anh đi.