Sáng.
Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khung cửa kính chiếu vào nơi anh gối đầu. Đình Phong khẽ chau mày nhăn nhó, bàn tay theo phản xạ quờ quạng xung quanh. Đến khi nhận nhận bên cạnh mình là một khoảng trống, anh mới tỉnh giấc. Anh ngồi bật dậy, dụi mắt vài ba cái rồi nhìn đồng hồ treo tường. Bây giờ mới chỉ hơn 7 giờ, thường ngày giờ này cô vẫn ở nhà đợi anh xuống cùng ăn sáng. Hôm nay lại vội vàng bỏ đi như vậy chắc hẳn vẫn còn giận anh.
Đình Phong không suy nghĩ gì nhiều mà bước xuống giường. Anh đi thẳng một mạch vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi đâu đó, anh đi xuống lầu với tâm trạng đầu hứng khởi như thể ngày hôm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đặt chân tới tầng một, gần gian bếp, anh ngửi thấy mùi hương thức ăn nức mũi. Nhưng hương vị này khác lắm, không giống những món thường ngày cô nấu cho anh. Lấy làm lạ, anh vội vàng bước xuống dưới bếp. Từ xa nhìn lại, anh thấy hình ảnh một cô gái trong bộ váy ngắn qua đầu gối mặc tạp dề đang loay hoay nấu nướng. Đây chắc chắn không phải vợ anh, anh có thể khắng định được đó. Thường ngày, vợ anh ăn mặc giản dị chứ không… quá ngắn thế này.
Ngay khi cô gái kia vừa quay mặt lại, anh sửng sốt khi nhận ra chẳng phải ai xa lạ.
– Ơ! Cô thư ký này!
Giọng nói của Đình Phong khiến Yến Như giật mình, theo phản xạ mà ngẩng đầu lên nhìn về phía có âm thanh phát ra. Thấy anh, cô ta vui vẻ đặt đĩa thức ăn xuống rồi vội vàng chạy đến bên.
– Cậu chủ dậy rồi ạ? Em nấu bữa sáng xong rồi, cậu mau ngồi ăn đi.
Yến Như vừa nói vừa xích lại gần Đình Phong, ngay khi cô ta vừa định đưa tay nắm lấy tay anh, anh nhanh chóng lùi ra xa vài bước. Hành động của anh khiến cô ta hụt hẫng, sắc mặt bỗng chốc biến chuyển.
– Cậu chủ! Cậu sao vậy? Sao lại tránh né em?
– Tại vợ tôi nói không được lại gần cô. Tôi không muốn làm vợ buồn cho nên cô cách xa tôi ra một chút nhé.
Nói rồi, Đình Phong đi ngang qua Yến Như cứ thế mà ngồi xuống bàn dùng bữa.
Yến Như đứng như trời trồng, lần tiên cô ta bị ngó lơ hơn nữa lại bị lơ bởi một tên ngốc. Đôi bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay hằn lên những vết nhỏ. Yến Như cũng không nghĩ một người như Đình Phong lại nghe lời vợ đến vậy. Bị đuổi khỏi công ty không có nghĩa cô ta từ bỏ ý định bước chân vào Trần gia. Tuy công việc đang làm có chút vất vả nhưng khoảng cách giữa hai người không còn là vấn đề.
Yến Như hậm hực tiến đến phía bếp tiếp tục công việc đang dang dở của mình.
Bữa sáng hôm nay không phải Nhã Tịnh làm nên không vừa miệng. Chẳng hiểu cô ta nấu thế nào, món thì ngọt, món thì mặn, Đình Phong đành phải ăn tậm mấy miếng bánh mì có sẵn.
– Cậu chủ ăn có vừa miệng không?
Câu hỏi của Yến Như suýt nữa làm anh chết sặc, trả lời thẳng quá thì không hay mà nói dỗi cũng không tốt. Đình Phong gượng cười, nhẹ nhàng đáp:
– Lần sau, cô nên thử món ăn trước.
– Vâng, em biết rồi.
– Mà sao cô lại ở đây? Không phải cô ở công ty làm việc với vợ tôi hả?
Sắc mặt Yến Như thay đổi nhanh chóng, từ nụ cười niềm nở đón chờ câu trả lời của anh thay bằng sự buồn bã, ủ rũ.
– Em bị phó giám đốc đuổi việc rồi.
– Vậy sao?
Yến Như ngơ ngác nhìn Đình Phong. Hôm xảy ra chuyện ở công ty, anh là người đứng ra bảo vệ, vậy mà bây giờ khi nghe việc cô ta bị đuổi anh lại hờ hững thản nhiên thốt ra hai từ. Có lẽ, cô ta đã quá ảo tưởng vị trí của mình. Cố kìm nén sự tức giận, Yến Như tiến đến bàn ăn kéo ghế ngồi kế bên anh.
Cô ta hạ giọng:
– Cậu chủ! Từ giờ em sẽ sống ở đây cùng cậu chủ, cậu có thích không?
– Cô sống ở đây á? Vợ tôi sẽ không cho đâu.
– Nếu vậy thì cậu sẽ bảo vệ em chứ? Em sợ cô chủ sẽ đánh em mất.
Yến Như sụt sịt vài tiếng rồi đưa tay lên lau nước mắt. Nhìn thấy người khác khóc anh hoảng lắm vội vàng trấn an:
– Cô đừng khóc, tôi sẽ bảo vệ cô mà.
– Cậu nói thật hả?
– Nhưng vợ tôi hiền lắm, cô ấy không đánh người bao giờ đâu. Mà nếu có thì phải là những người đáng đánh, đánh những người xấu.
Nụ cười trên môi Yến Như chợt tắt, mới khi nãy còn hào hứng khi nghe anh nói bảo vệ mình nào ngờ ít phút sau lại bị đổ một gáo nước lạnh vào đầu. Cô ta tự hỏi không biết anh có ngốc thật hay không? Có những chuyện khù khờ không biết gì nhưng có những thứ lại tường tận như một người nhiều hiểu biết.
Đình Phong cười vui vẻ rồi đứng dậy nói:
– Tôi ăn xong rồi, cô dọn giúp tôi nhé. Cảm ơn vì bữa sáng!
– Cậu chủ…
Yến Như còn chưa nói xong, Đình Phong đã quay lưng rời đi để cô ta ở lại với tâm trạng ngổn ngang.
Rời khỏi nhà từ sáng sớm, Nhã Tịnh không đến công ty như thường ngày mà tới quán cà phê gặp bạn. Chuyện xảy ra ngày hôm qua với Chí Viễn khiến cô không có tâm trạng nào để tập trung làm việc. Những ngày bố chồng không có ở công ty, cô đã cật lực làm việc. Có lẽ đã đến lúc nên dành một khoảng thời gian cho bản thân mình.
Nhã Tịnh nhìn đồng hồ đeo tay, cũng đã gần đến giờ hẹn. Cô vội tăng tốc để tới cho kịp giờ. Khoảng 15 phút sau, chiếc xe dừng lại trước cửa một quán cà phê cổ. Nhã Tịnh bước xuống xe, một làn gió từ đâu thổi đến làm mái tóc mềm của cô bay theo. Nhã Tịnh khẽ rùng mình một cái, thời gian trôi qua nhanh thật chẳng mấy chốc mà đã sang thu. Bầu không khí này dễ chịu hơn nhiều so với hạ nắng nóng.
Mải mê suy nghĩ vu vơ hồi lâu, cô mới bước vào quán. Đứng trước quầy tiếp tân, cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt đến khi thấy được vị trí bạn mình cô liền bước tới.
– Mày đến lâu chưa?
Nhã Tịnh cất tiếng hỏi, Khả Hân nghe giọng nói quen thuộc liền quay đầu sang bên cạnh. Nhìn thấy cô, Khả Hân vui vẻ đáp:
– Cũng mới đến thôi. Ngồi xuống đi!
Nhã Tịnh khẽ gật đầu ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Hai người là bạn thân từ hồi còn mẫu giáo, đến tận bây giờ tình cảm vẫn không hề thay đổi. Chỉ là sau khi kết hôn, cô không có nhiều thời gian cho bạn mình. Vẫn giống như mọi khi, hai người đều hẹn nhau ở chỗ quen. Người nào đến trước thì gọi nước cho người kia. Nhìn cốc nước cam trước mặt, Nhã Tịnh khẽ mỉm cười rồi hỏi:
– Gọi tao ra đây có chuyện gì không?
Khả Hân thái độ không vui, cọc cằn đáp:
– Bạn bè lâu ngày không gặp, hẹn nhau ra ngoài nói chuyện cũng không được.
– Tất nhiên là được.
– Thế còn hỏi làm gì.
Khả Hân vẫn thế, luôn khó chịu với cô nhưng thực ra trong lòng luôn muốn điều tốt đến với cô. Nhã Tịnh uống một ngụm nước cam, mỉm cười:
– Vẫn còn giận chuyện tao kết hôn à?
Bị Nhã Tịnh nắm thóp, Khả Hân chột dạ vội quay mặt sang hướng khác trốn tránh ánh mắt của cô.
Thái độ này, vậy là cô đoán không sai mà. Khả Hân vẫn giận chuyện cô kết hôn với Đình Phong. Thực ra, đến một độ tuổi nhất định nào đó sẽ có những thứ cần phải thay đổi. Tình bạn của hai người đẹp thật nhưng suy cho cùng họ đều là hai người khác nhau, có những quyết định khác nhau trong cuộc sống.
Ngày cô bước lên lễ đường cùng Đình Phong, Khả Hân đã khóc rất nhiều. Khóc không phải vì hận cô bỏ Khả Hân lại một mình mà khóc vì sự ngu ngốc của cô.
Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy hai người khiến cho cảm xúc chẳng mấy chốc mà trùng xuống. Nhã Tịnh không còn thấy sự vui vẻ, hoạt bát mỗi khi Khả Hân gặp mình nữa rồi. Trong lòng cô có chút buồn nhưng vẫn vui cười:
– Hẹn ra đây rồi ngồi nhìn nhau thế này hả?
Câu nói bông đùa chẳng thể làm cho sự căng thẳng vơi bớt đi. Khả Hân nhìn cô, ánh mắt nhuốm màu buồn bã nhưng giọng điệu lại vô cùng cương quyết:
– Ly hôn đi. Đừng sống với một tên ngốc nữa. Tao không muốn mày khổ sở.
– Vậy… mày thấy tao khổ sở khi nào?
Câu hỏi chí mạng của Nhã Tịnh làm Khả Hân câm nín. Sau một khoảng thời gian không gặp, Nhã Tịnh không thay đổi nhiều, không béo lên cũng chẳng gầy đi. Mọi thứ vẫn thế và trông cô như đang có một cuộc sống bình yên.
Khả Hân lại một mực phủ nhận điều đó. Cô đập tay xuống bàn, nói:
– Sống với một tên ngốc không khổ thể xác cũng khổ tinh thần. Chẳng hiểu sao lúc đó mày lại chấp nhận cưới một tên ngốc làm chồng. Mày xinh đẹp, giỏi giang thiếu gì người theo đuổi mà phải lấy cái tên… đại ngốc đó. Nghe lời tao, ly hôn đi. Mình còn trẻ mà, còn nhiều cơ hội.
Nhã Tịnh bật cười, đây mới chính là dáng vẻ thường ngày của Khả Hân, một bà cụ non thực thụ. Cô cười nhạt lắc đầu mấy cái:
– Sao tao lại phải từ bỏ một người chồng tốt để lấy một người khác chứ.
– Chồng tốt? Tốt ở chỗ nào? Tao thấy hắn ta ngốc thì đúng hơn.
– Thì Đình Phong là một người ngốc nhưng mà tao yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu tao.
Khả Hân chẹp miệng một cái phủ nhận những gì Nhã Tịnh vừa nói.
– Yêu gì chứ? Ban đầu mày đến với Đình Phong đâu phải vì yêu.
– Đúng, ban đầu tao lấy Đình Phong vì lợi ích cá nhân nhưng không có nghĩa sau này sẽ không có tình cảm. Chẳng phải trước kia ông bà chúng ta vẫn vậy sao? Cưới nhau đâu có tình yêu rồi cuối cùng vẫn ở cùng nhau tới già đấy thôi.
– Hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau. Thời xưa làm sao giống thời nay được.
Nhã Tịnh mỉm cười, nụ cười ấy càng đẹp hơn dưới nắng sớm. Cô nhẹ nhàng đáp lại:
– Anh ấy ngốc nhưng rất thương tao, đối với tao vậy mà đủ. Tao không cần một người hoàn hảo làm chồngNhững gì xảy ra trong quá khứ đã khiến tao mất đi rất nhiều thứ vì thế tao chỉ cần một người, mà ở bên cạnh người đó, tao cảm thấy bình yên.
Sau câu nói ấy, Khả Hân im lặng không đáp. Chỉ vì không muốn bạn mình khổ với người chồng ngốc không biết bao giờ mới bình thường trở lại. Vì lo cho bạn mình nên cô mới tức giận. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Nhã Tịnh lúc nói về Đình Phong, Khả Hân hiểu bạn mình đã chọn đúng. Cô nén tiếng thở dài, cầm tay Nhã Tịnh nói:
– Tao tôn trọng quyết định của mày. Hy vọng sau này sẽ không hối hận.
– Cảm ơn!
– Nhưng có điều tao cần phải nhắc nhở mày. Mày nên nhớ trước khi xảy ra tai nạn, Đình Phong đã từng là một tay chơi.