Nhân Tình

Chương 4



Phim gì mà không mặc quần áo lại chỉ có một lời thoại?

Nhã Tịnh chau mày khó hiểu, tự hỏi có thể loại phim như thế từ bao giờ? Nghĩ rồi, cô từng bước tiến đến phía anh, lên tiếng:

– Cho em xem phim gì nào?

Anh nhanh nhẹn lấy điện thoại đưa cho cô mà không hề hay biết chuyện gì.

Cầm điện thoại trên tay, cô giật mình khi thấy cảnh tượng nóng mắt trước mặt. Cùng những âm thanh ái muội phát ra khiến người nghe đỏ mặt.

Bộ phim mà anh nói đến là phim người lớn hay sao?

Nhã Tịnh vội vã xoá web phim đi. Thấy phim mình xem bị cô xoá mất, anh vội vàng giành lại rồi tỏ vẻ khó chịu:

– Sao vợ xóa của anh? Anh đang xem mà. Bây giờ mất rồi sao coi lại?

Nhìn gương mặt ngây ngô của anh, cô chỉ muốn đánh cho anh một trận để anh tỉnh ngộ. Người gì mà ngốc hết chỗ nói, bị người ta gài cho xem phim xấu mà không biết lại còn chăm chú xem nữa chứ.

Nhã Tịnh nén tiếng thở dài, từng câu từng chữ đều cố gắng lắm mới có thể nói ra:

– Ai bày cho anh xem mấy cái phim này thế hả?

Anh hồn nhiên đáp lại:

– Là Viễn đấy! Em ấy bảo anh phim này hay lắm, với lại xem rồi học tập theo thì vợ sẽ vui nên anh xem thôi. Mà, em không vui hả?

Trời đất! Vui sao nổi mà vui! Cô còn đang khó xử không biết giải thích với anh thế nào thì tâm trạng làm sao vui vẻ được.

Nhã Tịnh lắc đầu ngao ngán, cô nhìn anh một lượt rồi từ tốn giải thích:

– Việc anh xem phim này khiến em không vui chút nào nên lần sau anh đừng xem nữa.

– Tại sao lại không?

– Bởi vì nó không tốt. Với lại, anh không thấy diễn viên họ không mặc quần áo hả? Không mặc quần áo rồi đứng trước mặt người lạ là một điều không hay.

– Phải rồi ha. Ai lại cởi truồng như thế, mặc không đủ dễ bị cảm lắm. Thế là phim này không tốt rồi. Mà anh thấy, anh diễn viên kia cứ làm cho cô diễn viên kêu suốt thôi. Chắc là cô ấy đau lắm nhỉ?

– Phải rồi, cô ấy rất đau.

– Thế thì anh không bắt chước theo đâu. Anh sợ làm vợ đâu giống cô ý. Anh không xem phim này nữa.

Dứt lời, anh đặt điện thoại sang một bên không ngó ngàng gì đến mấy bộ phim bỏng mắt kia nữa. Mới đầu anh tưởng xem xong rồi bắt chước theo sẽ khiến vợ vui, nào ngờ lại khiến cô không thoải mái. Biết vậy, anh không nghe lời Chí Viễn cho rồi.

Nhã Tịnh im lặng không nói một lời, đúng hơn là không có gì để nói. Lần này, cậu em chồng yêu mến cho chồng cô xem phim bậy bạ rồi không biết sau này còn xúi giục anh làm chuyện gì nữa. May mà cô phát hiện kịp thời nếu không để đến lúc anh bắt chước mà thực hành theo thì khổ.

Mải mê suy nghĩ những điều vu vơ trong đầu, phải đến vài giây sau cô mới để ý đến thái độ của anh. Vẻ mặt khó chịu hình như trông anh không được vui. Không phải khi nãy anh đã bỏ xem mấy bộ phim đó rồi sao hay là còn luyến tiếc?

Lấy làm lạ, cô hỏi:

– Phong! Anh sao vậy?

Anh ngẩng đầu nhìn cô rồi lại lắc đầu mấy cái:

– Anh cũng không biết nhưng anh thấy khó chịu lắm.

– Khó chịu? Anh thấy đau ở đâu hả? Mà anh bị như vậy từ khi nào?

Đình Phong đưa tay chỉ vào điện thoại dưới bàn, từ tốn đáp:

– Từ lúc xem phim kia kìa. Anh cứ cảm thấy bức bối, khó chiụ thế nào ấy. Có phải nó lấy bệnh cho anh rồi không? Anh sắp chết rồi hả vợ?

Giọng anh nghẹn ngào, rưng rưng nước mắt mà hỏi cô. Bỗng nhiên chỉ vì xem một bộ phim mà bị chết, nghĩ vậy ai chẳng sợ huống hồ là người như anh. Nhã Tịnh nhìn dáng vẻ của chồng mình mà hận không thể bật cười thành tiếng. Những gì anh đang cảm thấy đều là những phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể. Chỉ là anh quá ngốc để nhận ra điều đó thôi.

Cô tiến gần đến phía anh, nhẹ nhàng lau mấy giọt mồ hôi trên trán rồi nói:

– Không sao đâu, anh đi tăm đi. Lát nữa sẽ hết ngay.

– Có thật là nó sẽ hết không?

– Thật! Anh mau đi đi.

Đình Phong gật gù rồi nhanh chân chạy vào phòng tắm. Cứ ở trong tình trạng này mãi cũng cảm thấy khó chịu.

Đợi đến khi cửa phòng tắm đóng lại, Nhã Tịnh tiến đến chỗ tủ quần áo. Lấy cho anh một bộ quần áo thoải mái đặt xuống giường rồi xuống dưới nhà nấu cơm. Khi nãy cô mới nhớ, hôm nay bố mẹ dự tiệc bên ngoài còn bác quản gia có việc đã về mấy ngày trước. Cả ngày làm việc ở công ty lại phải gánh thêm việc nhà khiến cô uể oải, tay chân chẳng còn sức để làm nhưng vẫn phải cố.

Nhã Tịnh mở tủ lạnh, lấy vài món đồ có sẵn rồi làm mấy món ăn đơn giản. Trong nhà chỉ chỉ có anh và cô nên không cần quá cầu kỳ.

Đình Phong ở trên phòng tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo thật chỉnh tề. Anh vừa định xuống dưới lầu thì cánh cửa phòng mở ra, Chí Viễn từ bên ngoại bước vào trong.

Nhìn thấy em trai mình, thái độ anh chẳng mấy vui vẻ. Cũng phải thôi, tại hắn mà anh thành ra thế này. Vừa thấy khó chịu trong người, vừa bị vợ mắng, bảo sao không giận cho được. Anh hừ lạnh:

– Vào đây làm gì?

Chí Viễn chưa biết chuyện xảy ra giữa anh và Nhã Tịnh nên hớn hở lắm:

– Em vào chỉ anh xem thêm mấy bộ phim nữa. Mấy bộ này hay cực.

– Không xem.

– Sao lại không? Mấy bộ này giúp anh khiến chị dâu vui vẻ đấy. Không muốn học à?

– Nói dối! Khi nãy vợ anh bảo phim này là phim xấu không được xem. Em toàn xúi anh làm mấy trò gì đâu không.

Chí Viễn không đáp. Khi nãy hắn ngồi trong phòng làm việc nên không biết chuyện Nhã Tịnh đã về nhà. Thì ra, chị dâu của hắn đã giải thích chuyện này cho Đình Phong. Vốn dĩ, hắn muốn chơi đùa với anh trai ngốc thêm một chút nào ngờ lại bị phá mất. Chí Viễn gượng cười, nhẹ nhàng nói:

– Thật ra đó không phải phim xấu.

– Tại sao không?

– Nói một cách dễ hiểu thì đó là một cách thức để con người thể hiện tình cảm với nhau.

– Thể hiện tình cảm? Giống như hôn đấy hả?

Chí Viễn gật gù nói tiếp:

– Đúng rồi. Để thể hiện tình cảm với người mình yêu thương sẽ có nhiều cách khác nhau. Như trong bộ phim anh xem là một ví dụ chẳng hạn.

Đình Phong im lặng một lúc, rồi hỏi:

– Nhưng sao vợ anh lại bảo nó xấu. Mà anh thấy cái cô trong phim toàn kêu đau thôi.

– Đó cũng là một cách để thể hiện sự vui sướng. Anh không thấy nhiều người vui đến nỗi bật khóc đấy à? Còn chuyện chị dâu bảo đó là phim xấu là nói dối. Tin em đi, nếu tối nay anh làm giống như trong phim em đảm bảo anh vừa có con mà chị dâu cũng rất thích.

Đình Phong suy tư hồi lâu, phân vân không biết nên tin vợ hay em trai mình. Anh sợ làm vợ mình đau giống như trong phim nhưng cũng muốn sinh con. Thật sự rất khó để đưa ra lựa chọn.

Thấy anh vẫn còn phân vân, Chí Viễn tiếp tục nói:

– Không phải bố từng nói em rất thông minh, cái gì cũng biết sao? Anh không tin em thì cũng phải tin bố chứ.

Câu nói của hắn như đòn chí mạng đánh vào tâm lí Đình Phong. Anh tin tưởng bố nên nghiễm nhiên sẽ tin vào lời Chí Viễn. Bố đã từng nói Chí Viễn hiểu biết và đã từng khuyên anh nghe theo lời em trai mình nếu không có ông ở đây. Khóe môi khẽ cong lên nở một nụ cười cùng gương mặt hớn hở, anh đáp:

– Được rồi! Tối nay anh sẽ làm giống như trong phim. Nhưng có chắc là sẽ không sao không?

– Chắc chắn.

– Anh tin em nốt lần này!

– Anh em trong nhà phải tin nhau chứ.

Đình Phong gật đầu đồng tình. Thấy vậy, Chí Viễn tỏ ra vô cùng đắc ý. Rồi hắn lấy trong túi ra một viên thuốc đưa cho Đình Phong.

– Anh cầm lấy cho chị dâu uống.

Đình Phong chau mày khó hiểu:

– Sao phải uống thuốc? Cô ấy có bị ốm đâu.

– Đây là thuốc giảm đau. Sau khi uống viên thuốc này rồi, chị ấy sẽ không đau giống cô diễn viên kia nữa.

– Thì ra là thế. Cảm ơn em!

Đình Phong hí hửng lấy viên thuốc từ tay Chí Viễn vừa nhìn vừa mừng rỡ. Chí Viễn nhìn anh mình, khoé môi khẽ nở một nụ cười, miệng thì thầm:

– Anh của em đúng là rất thông minh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.