“Long thai có chuyện, ai trong các ngươi gánh nổi trách nhiệm này?”
Dung quý phi khóc lóc đưa ta về Thái y viện, tin tức này rất nhanh đã được truyền đi khắp hoàng cung.
07
“Hoàng hậu nói ngươi không kính trọng nàng ta, có chuyện này không?” Chu Hạc hỏi.
Ta trả lời trung thực: “Nương nương triệu vi thần đến, kể chuyện của Tống quý phi trước đây, sau đó cảnh cáo vi thần, trong hậu cung chỉ có nghe theo nương nương mới có thể bảo toàn tính mạng. Nếu không, sẽ giống như Tống quý phi, cả đời chịu nhục.”
Ta nói xong lời này, lồ ng ngực Chu Hạc không ngừng phập phồng.
Hừ, ta còn tưởng hắn đã quên ta rồi.
Hóa ra hắn vẫn nhớ.
Nhớ thì tốt, để sau này khi bị tra tấn, mới càng đau đớn hơn.
“Vi thần không hề không kính trọng Hoàng hậu, chỉ nói nguyện ý điều dưỡng thân thể cho nương nương nhưng vi thần là thần tử, chủ tử duy nhất của thần chỉ có bệ hạ.”
Chu Hạc vẫn còn đang đắm chìm trong cảm xúc vừa rồi.
Xem ra mấy năm nay, trong hậu cung không có ai nhắc đến ta.
Ngay cả chính bản thân hắn cũng không muốn nhắc đến quá khứ mà mình đã phải bán nữ nhân để cầu hòa.
Các bậc quân vương đời trước, những người có trách nhiệm và dũng cảm, tuyệt đối sẽ không thể dung thứ cho việc người phụ nữ của mình bị người khác làm nhục.
Nhưng hắn, lại chủ động đưa nàng ta đi.
Thật hèn hạ.
Hắn không phải không biết bách tính và quần thần đang chế giễu hắn.
Nhưng hắn lại giả vờ như không biết, chỉ cần không nhắc đến, chuyện này có thể coi như chưa từng xảy ra.
Đại Chu vẫn có thể tô vẽ thái bình, còn hắn – Chu Hạc vẫn có thể đóng vai minh quân.
Nhưng lại có người cố tình nhắc đến, còn coi đó là chiến công đáng tự hào.
Chu Hạc không để ý đến ta nữa mà đi thẳng đến cung Hoàng hậu.
08
Hôm sau, Dung quý phi nói với ta, Hoàng hậu đã bị cấm túc rồi.
Trước khi đến cung Hoàng hậu, ta đã gửi thư cho nàng ta: “Vi thần sẽ nghĩ cách chọc giận Hoàng hậu, nương nương chỉ cần làm lớn chuyện này là được.”
Dung phi đã làm được, vì vậy nàng cũng được đặc quyền hỗ trợ quản lý lục cung.
“Tống thái y, có ngươi ở đây, bản cung mới có thể sống những ngày tháng thoải mái như vậy.”
Dung quý phi nằm trên giường vuốt bụng, để ta tùy ý chọn đồ trang sức của nàng ấy.
Ta cười nói:
“Nương nương cũng biết mà, vi thần không cầu tiền tài, chỉ cầu danh tiếng.”
“Hiện tại vi thần chỉ là phó viện sứ, nương nương cũng chỉ là hỗ trợ quản lý lục cung.”